Đại loại là, Trình Thanh Hề mỏng manh yếu đuối, không giống tôi, da dày thịt béo, trời không sợ đất chẳng kiêng.
Tôi giả vờ nghịch ngợm, làm mặt quỷ với anh ta.
Anh ta ra ngoài xử lý công việc.
Không biết rằng Trình Thanh Hề đã dẫn bạn bè của cô ta đến, trêu tôi như khỉ.
Tôi ngã vào bụi hoa hồng.
Dưới lớp áo dài tay và quần dài là những vết máu chưa khô.
Kỳ Bạc luôn cảm thấy tôi không có lòng tự trọng.
Giây trước vừa bị mắng, giây sau đã cười hì hì.
Lời đồn đại trong giới thượng lưu Cảng Thành rất đúng.
Tôi là quyết định được đưa ra dưới áp lực dư luận của một gia đình giàu có.
Người giúp việc cứu mạng gia chủ, họ biết ơn và nuôi con gái bà như một nàng công chúa.
Chỉ có người trong cuộc mới biết tình hình thực tế.
Hoàn hồn lại, tôi nghe thấy Trình Thanh Hề chửi ầm lên.
“Bạc ca, vết trên cổ anh là ai cắn, con tiện nhân đó là ai!”
Trước khi mọi chuyện ầm ĩ lên, tôi đã trèo cửa sổ xuống lầu, chạy đến nhà cô bạn thân trốn mấy ngày.
Kỳ Bạc không thèm quan tâm đến tôi.
Trước đây tôi theo đuổi anh ta quá sát, khiến người ta phiền chán, anh ta chỉ mong được yên tĩnh một lúc.
5
Tôi đợi đến khi vết hôn gần như biến mất mới quay về.
Lễ đính hôn của Kỳ Bạc và Trình Thanh Hề đã được lên lịch.
Tôi lủi thủi vào bếp tìm đồ ăn.
Ngẩng đầu lên, Kỳ Bạc đang bình thản dựa vào cửa nhìn tôi.
“Mấy ngày nay đi đâu?”
Tôi ấp úng: “Chỗ Chử Quỳ Quỳ, sinh nhật cô ấy nên con chơi thêm mấy ngày.”
“Cũng là cô ấy gặm môi con thành ra thế này à?”
Đối diện với đôi mắt lạnh lùng, u ám của Kỳ Bạc.
Tôi có chút chột dạ, anh ta cắn quá mạnh, môi tôi rách da giờ mới đóng vảy.
“Cậu nhỏ, làm cậu lo lắng rồi…”
Anh ta mất hứng, khoanh tay hừ lạnh.
“Lo lắng? Con có chết ở ngoài cũng không liên quan đến cậu, tự mình đa tình.”
Sau đó anh ta quay người, dứt khoát rời đi.
Tôi cắn môi dưới, cố gắng gượng cười.
Không sao, dù sao thì thẻ trải nghiệm trên thế giới này cũng sắp hết hạn rồi.
6
Tháng trước, tôi đi chơi với bạn bè.
Không hiểu sao mấy hôm đó lại chảy máu cam liên tục, triệu chứng kéo dài nhiều ngày.
Một người bạn có nhà mở bệnh viện, gần đây đang vào mùa khám sức khỏe định kỳ.
Cô ấy nói đang có chương trình giảm giá mạnh, lại là người quen giới thiệu nên tôi cũng tiện đi khám.
Không ngờ… lại phát hiện ra bệnh nan y.
Tôi mất cả một ngày để tiêu hóa chuyện đó.
Chiều hôm ấy, như theo bản năng, tôi gọi cho Kỳ Bạc.
Vừa nghe giọng anh ta vang lên, nước mắt nước mũi tôi đồng loạt trào ra.
Cổ họng nghẹn ứ, chẳng nói nên lời.
Kỳ Bạc có chút mất kiên nhẫn, giọng nói lạnh lùng: “Con đang ở đâu?”
“Cút về đây ngay.”
Lên lầu, có rất nhiều người ở đó.
Cuốn nhật ký của tôi đang nằm trong tay Kỳ Bạc.
Các bậc trưởng bối đang an ủi Trình Thanh Hề.