9
Thái độ mập mờ không rõ ràng với Hạ Cẩn Chu kéo dài hai tháng.
Giang Tầm có lẽ đã chán làm “cao thủ bắt cá”. Tần suất nhắn tin cho tôi cũng nhiều lên. Con người đều thích mới nới cũ. Nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng đáp lại những lời tình cảm sáo rỗng của cậu ấy. Để cậu ấy nghĩ rằng, tôi không hề hay biết gì.
Việc thay cũ đổi mới cần tiến hành tuần tự. Trước khi nắm chắc phần thắng với Hạ Cẩn Chu, tôi sẽ không chủ động kết thúc mối quan hệ với Giang Tầm.
Nhưng cơ hội nhanh chóng đến.
Khi đi team building, tôi gặp lại Lục Phỉ. Một trong những bạn trai cũ của tôi. So với những người khác, Lục Phỉ khá đặc biệt. Bởi vì anh ta là người đầu tiên chủ động “cắm sừng” tôi.
Lục Phỉ trông có vẻ già dặn, từng trải. Tôi thầm cảm thán trong lòng. Quả nhiên, thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của đàn ông rất ngắn. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, trên mặt tôi lộ ra vẻ khác thường. Tay bất giác nắm chặt lấy quần áo người bên cạnh.
Ngồi cạnh tôi là Hạ Cẩn Chu. Anh ta luôn là một người nhạy cảm. Nên rất dễ dàng nhìn thấy Lục Phỉ.
Vị trí của chúng tôi khá dễ thấy, Lục Phỉ có thể nhìn thấy ngay lập tức. Ở bên nhau nhiều năm, dù tôi có quay lưng lại với anh ta, anh ta cũng sẽ nhận ra tôi.
Khi anh ta bước về phía tôi, tôi lập tức đứng dậy nói mình đi vệ sinh.
Hạ Cẩn Chu nhìn tôi với vẻ phức tạp. Muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Đúng như tôi dự đoán, Lục Phỉ nắm lấy cánh tay tôi. “A Vụ… em sống tốt chứ?”
Giọng anh ta hơi khàn, mắt không rời khỏi tôi.
Tôi nhíu mày, muốn gạt tay anh ta ra. Tiếc là, anh ta nắm quá chặt.
“Lục Phỉ, buông tay!”
Anh ta không động đậy, chỉ kéo tôi không buông.
“Em nhất định phải trốn tránh anh như vậy sao?”
Vẻ mặt thâm tình của anh ta khiến tôi buồn nôn.
May mà, Hạ Cẩn Chu cuối cùng cũng đến.
10.
Hạ Cẩn Chu kéo Lục Phỉ ra: “Cô ấy bảo anh buông tay, không hiểu à?”
Lục Phỉ thấy anh ta, sắc mặt lạnh đi: “Đây là chuyện của chúng tôi, cậu có tư cách gì quản?”
Hạ Cẩn Chu vừa mở miệng định nói, đã bị tôi giành trước. Tôi nắm lấy tay Hạ Cẩn Chu, chắn trước mặt anh ta.
“Anh ấy là bạn trai tôi.”
Cả hai người đều có chút kinh ngạc. Tay Hạ Cẩn Chu bất giác siết chặt lại.
Tôi lạnh giọng nói với Lục Phỉ. “Lục Phỉ, đừng làm mọi chuyện trở nên quá khó coi, tôi không muốn tính toán chuyện trước kia nữa, cũng xin anh đừng làm phiền tôi.”
Lục Phỉ ngoại tình trước, thấy tôi nói vậy, vẫn muốn dây dưa, bị Hạ Cẩn Chu chặn lại.
Tôi buông tay Hạ Cẩn Chu ra, đi về phía nhà vệ sinh. Anh ta vẫn đi theo sau tôi. Tôi giả vờ không nhìn thấy, vốc một vốc nước lạnh rửa mặt. Ngẩng đầu lên, nhìn vào gương đối mặt với Hạ Cẩn Chu. Miễn cưỡng nở nụ cười: “Xin lỗi, vừa rồi lợi dụng cậu rồi.”
Anh ta cụp mắt xuống, ngón tay bất giác cử động. “Không sao.”
Tôi vỗ vai anh ta: “Về đi, tôi không sao.”
Tôi biết rất rõ, dáng vẻ hiện tại của mình. Gỡ bỏ lớp ngụy trang bình tĩnh. Trông thảm hại nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ. Bình thường, ấn tượng tôi để lại cho Hạ Cẩn Chu luôn là tinh anh, tháo vát. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một khía cạnh khác của tôi.
Quay lại chỗ ngồi, tôi không còn hứng thú. Lặng lẽ uống rượu. Uống cạn một ly, tôi định rót thêm cho mình, Hạ Cẩn Chu đưa tay ngăn lại: “Không được uống nữa.”
Tôi buông tay, mặc cho anh ta cầm ly rượu đi xa.
11
Lúc rời đi, Hạ Cẩn Chu chủ động đề nghị đưa tôi về nhà. Tôi từ chối: “Có người lái thay rồi.”
Anh ta không nói gì, chỉ cố chấp nhìn tôi. Trong lúc giằng co, tôi là người nhượng bộ trước.
Ngồi trên xe, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ suốt quãng đường. Gần về đến nhà, mới mở lời: “Lục Phỉ là mối tình đầu của tôi.”
Tôi biết Hạ Cẩn Chu chắc chắn sẽ tò mò. Tôi giả vờ buồn bã suốt quãng đường, chính là vì lúc này.
“Chúng tôi ở bên nhau bảy năm, lúc đó tôi từng nghĩ mình sẽ kết hôn với anh ấy.”
Ngón tay Hạ Cẩn Chu đang nắm vô lăng siết chặt lại: “Rồi sao nữa? Tại sao lại chia tay?”
Tôi cười khổ: “Anh ấy ngoại tình, thích một cô gái khóa dưới trẻ trung, hoạt bát.”
Tôi nhẹ nhàng kể lại mối tình khiến tôi không dám hồi tưởng này. Bảy năm. Ngoại tình với đàn em khóa dưới. Một câu chuyện rất bi thương.
Không cần nói thêm gì nữa. Những lời này từ lúc ban đầu là tình cảm chân thật bộc lộ, đến bây giờ đã thuộc nằm lòng. Tôi đã rất thành thạo.
Ánh mắt Hạ Cẩn Chu nhìn tôi cũng có một phần thương cảm.
Lòng tự trọng của đàn ông luôn theo bản năng bài xích những người phụ nữ quá mạnh mẽ.
Tôi không mời Hạ Cẩn Chu lên lầu. Tối nay đã chủ động quá nhiều lần rồi. Sẽ bị anh ta phát hiện.
Nhìn xuống từ cửa sổ. Hạ Cẩn Chu đứng dưới lầu canh chừng. Mãi cho đến khi tôi bật đèn, anh ta mới rời đi.
Tôi nhếch môi cười, xem ra đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với Giang Tầm rồi.
12
Cô gái có biệt danh [165/95/21] là đàn em khóa dưới của Giang Tầm. Tên là Dư Chỉ, một cô gái khá xinh đẹp.
Tôi biết cô ấy.
Cô ấy bị chiếc váy cưới trong tủ kính thu hút, đã từng bước vào studio.