12
Tháng ngày của ta ở Hầu phủ trôi qua rất tốt.
Việc không nặng, lại còn thường xuyên được theo Triệu Cảnh Hằng ra ngoài dạo chơi, ngắm cảnh đạp thanh.
Có chút ý vị vui đến quên cả đường về.
Hôm đó, hai chúng ta vác cần câu, từ con lạch nhỏ phía đông thành câu cá trở về, vừa vặn gặp lúc đại môn nhà hàng xóm đang nổ pháo đùng đoàng.
Triệu Cảnh Hằng hỏi người gác cổng: “Nhà bên cạnh có hỷ sự à? Sao lại đốt pháo thế kia?”
Người gác cổng bẩm báo: “Hầu gia, là có người mua lại tòa trạch viện bên cạnh, hôm nay ngày đầu tiên nổi lửa.”
“Ai mua vậy?”
“Không biết là vị quan lớn nhà nào, cứ thần thần bí bí, chẳng chịu lộ mặt.”
Triệu Cảnh Hằng nhíu mày, không biết đang suy tính điều gì.
Ta thì chỉ chăm chăm nhớ đến việc ăn cá.
Cá ở biên ải đắt đỏ, một cân cá đổi ba cân dê.
Mà đa phần toàn là cá đông lạnh hoặc cá khô.
Loại cá tươi sống nhảy tanh tách thế này, ta ít khi được thấy.
Cá làm sạch sẽ, cho vào chảo rán vàng, rồi rưới nước sốt kho tàu lên…
Ta ngồi ở hậu viện, vừa đánh vảy cá, vừa chảy nước miếng.
Bỗng nhiên nghe thấy phía sau lưng trên cao có tiếng gọi.
“Lâm Thu Nhạn!”
Ta cầm dao, quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy trên đầu tường cao ngất của Hầu phủ, có một người đang nằm sấp.
“Vệ tướng quân?!” Ta ngạc nhiên, “Sao ngài lại leo lên tường thế kia? Không phải bị cấm túc rồi sao?”
Vệ Lăng An toét miệng cười: “Hề hề, ta lập giấy cam đoan với phụ thân ta rồi, hứa sẽ không bước chân vào cửa Hầu phủ nửa bước, thế mới được thả ra đấy.”
Hóa ra cái viện bên cạnh là do Vệ Lăng An mua.
Ta vừa làm cá, vừa nghe hắn nói chuyện phiếm câu được câu chăng.
“Lâm Thu Nhạn, nàng còn nhớ không, hồi trước hai ta ở trên mặt sông biên ải, đục băng bắt cá ấy?”
Ta chém mạnh một dao xuống thớt: “Không nhớ.”
Đã bảo là ta chưa từng tòng quân, chưa từng tòng quân!
Sao mà cứ không nhớ thế hả?
Vệ Lăng An thấy ta lườm hắn một cái, lúc này mới sực tỉnh ngộ, tự vả vào miệng mình một cái.
Triệu Cảnh Hằng mặc huyền y nghiêm nghị, đứng ở hành lang đằng xa, nhìn hai chúng ta nói chuyện qua đầu tường.
Lời đồn đại đáng sợ, hắn vì để tránh hiềm nghi nên chẳng dám bước tới chào hỏi.
Haizz, thật đáng thương.
Ta ném con cá đã làm sạch vào giỏ tre, xua tay với Vệ Lăng An.
“Vệ tướng quân cứ tự nhiên nhé, ta phải đi nấu cơm cho Hầu gia đây.”
Bữa cơm này, Triệu Cảnh Hằng dường như chẳng có khẩu vị gì.
Hai con cá cuối cùng đều chui tọt vào bụng ta cả.
Hì hì.
13
Trong kinh thành bỗng nhiên lại có người tung tin đồn, nói rằng Vệ tiểu tướng quân bị gia tộc ngăn cản, không được thân cận với Bát Hoàng tử.
Thế nhưng, tình cảm của hai người bền hơn vàng đá, ngày ngày vẫn hẹn hò qua đầu tường.
“Phụt…”
Ta đang ngồi ở quán hoành thánh ven đường, phun toẹt ngụm nước dùng vừa húp vào miệng ra ngoài.
Rút khăn tay lau miệng, ta hỏi chủ quán: “Tin này ông nghe ở đâu ra thế?”
Chủ quán thần bí, hạ thấp giọng: “Cả con phố này người ta đều đồn thế, nghe nói là tin tức từ trong Hầu phủ truyền ra, đáng tin lắm.”
Hầu phủ làm gì có ai to gan lớn mật đến thế?
Dám tung tin đồn nhảm về Hầu gia, không muốn sống nữa à?
“Đừng có đồn bậy, làm gì có chuyện đó.”
Ta ném xuống mấy đồng tiền, vỗ mông bỏ đi.
Về đến phủ, ta nhìn thấy Triệu Cảnh Hằng trong hoa viên.
Hắn đang đứng dưới gốc cây hải đường ngắm chim.
Lúc hắn ngẩng đầu lên, từ sống mũi, đến cằm, rồi đến cần cổ, đẹp tựa như ngọc tạc.
Cái tên thô kệch Vệ Lăng An kia làm sao xứng với nhân vật thần tiên như thế này chứ?
Ta kể lại những lời đồn đãi nghe được trên phố cho hắn nghe, Triệu Cảnh Hằng lại chẳng hề để tâm.
Khóe miệng hắn ngậm cười: “Không cần để ý, kệ cho họ nói.”
Hoa hải đường lả tả rơi xuống, điểm xuyết màu hồng nhạt lên mái tóc chưa búi của hắn.
Lại qua mấy ngày, nghe nói Vệ Lăng An bị người nhà bắt về xem mắt, từ đó không còn xuất hiện trên đầu tường nữa.
14
Gặp lại hắn lần nữa, là vào dịp săn bắn mùa xuân.
Bãi săn Hoàng gia Bắc Uyển, nam thanh nữ tú của các thế gia quý tộc đều tề tựu đông đủ.
Triệu Cảnh Hằng dẫn ta đến xem náo nhiệt.
Bên trong bãi săn, các tiểu thư khuê các đi theo trưởng bối, người nào người nấy như bươm bướm rập rờn, ngọc bội leng keng, hương thơm ngào ngạt.
Vệ Lăng An cưỡi ngựa trắng yên bạc, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn của các thiếu nữ.
Bị vây trước đón sau, hắn kẹt cứng giữa đám đông không thoát ra được, chỉ đành ngồi trên ngựa vẫy tay với ta từ xa.
Còn Triệu Cảnh Hằng lẻ loi dựa vào một gốc cây ngọc lan, xung quanh vắng tanh vắng ngắt.
Ta không đành lòng.
Ta lao đầu vào giữa đám quý nữ, chọn một cô nương xinh đẹp nhất, rón rén lại gần nàng ta.
Bất thình lình gân cổ lên, hét một tiếng kinh ngạc ngay bên tai nàng ấy.
“Oa! Vị công tử đứng dưới gốc ngọc lan đằng kia là con cái nhà ai thế? Trông đẹp trai quá đi mất, sao chẳng có ai bắt chuyện vậy?”
Cô nương kia bị ta làm cho giật mình.
Nàng ta nhìn theo hướng tay ta chỉ, liếc Triệu Cảnh Hằng một cái.
Rồi mím môi nói: “Đẹp thì có đẹp, tiếc thay, nhân vật như Định Viễn Hầu lại định sẵn là không được trọng dụng. Hiện giờ tuy mang tước Hầu, nhưng trải qua vài đời giáng tước nữa, con cháu e là sẽ rớt xuống làm thường dân.”
Hả?
Giáng tước?!
Lúc này ta mới biết, hóa ra tước vị này của Triệu Cảnh Hằng là thế tập giáng đẳng (đời sau thừa kế tước vị thấp hơn đời trước), chứ không phải thế tập võng thế (giữ nguyên tước vị).
Mà hắn lại mang dòng máu người Hồ, càng chịu nhiều kiềm chế.
Con cháu e rằng vĩnh viễn không còn cơ hội bước chân vào triều đình.
Thảm thật.
“Đây chẳng phải là nha đầu phủ Định Viễn Hầu sao, sao lại ngồi đây ăn cỏ thế này? Có ngon không?”
Một đôi giày quan xuất hiện trong tầm mắt.
Chính là vị lão giả hôm nọ dự tiệc tại Hầu phủ, theo sau là hai tên thị vệ.
Ta đứng dậy, nhổ cọng cỏ đuôi chó trong miệng ra: “Không ngon, đắng lắm. Còn đắng hơn cả số mệnh của Hầu gia nhà chúng ta.”
Lão giả ngẩn người: “Lời này là ý gì?”
“Nghe nói tước vị của Hầu gia không được thế tập võng thế, mấy cô nương quý tộc kia đều chê không chịu gả cho Hầu gia, sợ con cháu sau này chịu khổ. Hầu gia ở kinh thành e là ế vợ mất thôi.”
Nghe ta nói vậy, lão giả im lặng không đáp.
Phía sau bỗng có người quỳ xuống, dập đầu ba cái thật kêu với lão giả kia.
“Nhi thần Cảnh Hằng, khấu vấn thánh an!”
Ta hít một hơi khí lạnh, phịch một cái quỳ rạp xuống đất, vùi đầu vào bụi cỏ, không dám nhúc nhích.
“Bình thân.” Hoàng đế chậm rãi nói, “Nha đầu kia cũng đứng dậy đi.”
Ta cúi đầu đứng sang một bên, đi cũng dở, ở cũng không xong.
Chỉ đành liều mình đứng nghe trộm.
Hoàng đế hỏi Triệu Cảnh Hằng: “Lão Bát dạo này bận rộn việc gì?”
Triệu Cảnh Hằng trả lời rất thành thật, kể lại một lượt những việc đã làm gần đây.
Chuyện nào cũng có mặt ta trong đó.
Đi Đông Sơn ngắm hoa đào, chèo thuyền du ngoạn hồ Bích Ba, còn ra sông câu cá mấy bận…
Hoàng đế thở dài: “Những ngày tháng này của con còn thoải mái hơn Trẫm nhiều.”
15
Triệu Cảnh Hằng kể, hôm đó sau khi hồi cung, Hoàng đế liền đem phần lớn tấu chương giao cho Đông Cung phê duyệt.
Ngài còn liên tục bãi triều.
Lấy cớ long thể bất an, để Thái tử ra ngự môn thính chính, thay mặt tiếp nhận tấu đối của bá quan.
Ta thì không tin.
Bất an cái nỗi gì?
Hôm đó ta đang nghịch rùa bên bờ ao hậu viện, bất thình lình thấy Triệu Cảnh Hằng dẫn Hoàng đế đi vào.
Lão Hoàng đế mặt mũi hồng hào, tinh thần phấn chấn lắm.
Dọa ta trượt chân, suýt nữa thì đặt mông ngồi lên mai rùa.
Thấy ta ngã sóng soài, lão Hoàng đế cười đến rung cả râu.
Vẫn là Triệu Cảnh Hằng có lương tâm, đỡ ta dậy, còn nói đỡ cho ta.
“Phụ hoàng chớ trách nàng thất lễ, quê của nha đầu này hạn hán ít mưa, từ nhỏ chẳng thấy cái ao nước được mấy lần, đến kinh thành rồi là thích nghịch nước nhất.”
Hoàng đế chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh bờ ao: “Cái ao này nhỏ quá, nước lại nông, Hầu phủ này vốn là nhà cũ từ thời Cao Tổ, cũng nên tu sửa lại rồi. Trẫm trích từ kho riêng ra một vạn lượng cho con tu sửa lại trạch viện.”
Triệu Cảnh Hằng quỳ xuống tạ ơn.
Ta đứng một mình bên cạnh, trơ trọi như trời trồng, trông thật lạc lõng.
Hay là, ta cũng quỳ một cái nhỉ?
Hoàng đế thấy ta cũng quỳ xuống, liền nói tiếp: “Lại trích thêm một vạn mẫu ruộng tốt từ Hoàng trang, làm điền sản thế tập cho phủ Định Viễn Hầu.”
Một vạn mẫu, lại còn được thế tập?
Con cháu Triệu Cảnh Hằng tuy không thể làm quan, nhưng ít nhất cũng chẳng lo chết đói.
Thật tốt quá.
Lão Hoàng đế cười ha hả nhìn ta: “Nha đầu, lần này không cần lo lão Bát ế vợ nữa nhé.”
“Không lo, không lo, có nhiều điền sản như thế này, ta ghen tị với thê tử ngài ấy còn không kịp nữa là.”
Mẫu thân của Triệu Cảnh Hằng chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân.
Nếu không, lão Hoàng đế cũng chẳng yêu thương hắn đến thế.
Tuy trước mặt thiên hạ không dám làm trái tổ tông lễ pháp, nhưng bổng lộc ngầm ban cho thì quả thực không ít.
Ta tìm kiếm bóng dáng của mỹ nhân trên khuôn mặt hắn.
Đôi mày mắt sâu thẳm mê người, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ thắm, ghép lại thành vẻ đẹp rực rỡ của một Hồ cơ tuyệt thế.
Hoàng đế hỏi ta: “Đẹp không?”
Khóe miệng ta toét đến tận mang tai, trả lời thật lòng: “Đẹp ạ.”
Ngài hài lòng vuốt râu: “Lão Bát giống Trẫm.”
Ta không dám cười.
Lén lút nhéo đùi mình một cái thật đau.
16
Tướng quân phủ dạo này vô cùng náo nhiệt.
Vệ tiểu tướng quân đắc thắng hoàn triều, danh tiếng vang dội khắp kinh thành.
Biết bao gia đình quyền quý có nữ nhi đều nhờ người đến làm mai.
Mấy bà mối hớn hở đi vào, rồi lại hậm hực đi ra.
Vừa đi vừa chửi, bảo rằng Vệ Lăng An quá kén chọn, khó chiều.
Xinh đẹp thì chê người ta yếu đuối, không kéo nổi cung.
Tính tình dịu dàng thì chê người ta nhút nhát, không dũng mãnh.
Ta vỗ bàn, cười đến đau cả bụng.
“Ha ha ha ha, tên nhóc Vệ Lăng An này, rốt cuộc là đang tuyển thê tử hay là tuyển lính thế?”
Đang cười hăng, ta bất ngờ bị Triệu Cảnh Hằng bóp lấy cằm.
Hắn đột nhiên ghé sát lại, một tay bóp má ta, tay kia móc từ trong miệng ta ra một hạt mứt.
“Lúc trong miệng đang ngậm đồ, không được cười lớn, lỡ bị hóc thì làm thế nào?”
Ta tỏ vẻ chẳng hề hấn gì: “Ta là người từng ra sa trường, không coi trọng sống chết.”
“Ta coi trọng.” Hắn nói.
Ta hiểu.
Nếu ta mà cũng có một vạn mẫu ruộng tốt, một tòa trạch viện to như thế này, ta cũng muốn sống thêm vài năm nữa.
Triệu Cảnh Hằng gói hạt mứt kia vào khăn tay.
“Cứ quanh quẩn trong kinh thành mãi cũng chán, hai ngày nữa ta đưa nàng đi chỗ khác chơi.”
Ta lập tức thấy hứng thú: “Đi đâu?”
“Nàng muốn đi đâu?”
“Chỗ nào có đồ ăn ngon thì đi chỗ đó.”
“Vân Thành ở phía Đông Nam có rượu hoa quế rất ngon và món cá vược hấp, có thể đến nếm thử.”
“Được được được, đi ăn cá!”
Nào ngờ, hai chúng ta còn chưa kịp lên đường thì đã gặp chuyện.
Người gác cổng bẩm báo, Vệ tiểu tướng quân mang theo một cái rương lớn, đứng lù lù trước cổng phủ không chịu đi.
Ta theo Triệu Cảnh Hằng ra ngoài xem sao.
Quả nhiên thấy trước cổng Hầu phủ, Vệ Lăng An đang đứng cạnh cái rương, mặt mũi nghiêm nghị, bất động như núi.
Thấy bọn ta đi ra, mắt hắn mới sáng lên một chút.
Triệu Cảnh Hằng chắp tay nói: “Vệ tướng quân làm thế này là có ý gì?”
Vệ Lăng An nhìn ta chằm chằm không chớp mắt: “Hầu gia, ta muốn chuộc nàng ấy, ngài ra giá đi.”
Nói rồi, hắn mở nắp rương, để lộ những thỏi bạc trắng lóa bên trong.
Hắn lại quay sang nói với ta: “Lâm Thu Nhạn, ta không biết tại sao nàng lại bán thân vào Hầu phủ làm đầu bếp, nhưng nể tình quen biết một hồi, ta nguyện chuộc thân cho nàng, trả lại tự do cho nàng.”
Ta bật cười: “Ngươi cũng tốt bụng thật đấy.”
Tuy đến kinh thành không phải chủ ý của ta, nhưng từ khi tới đây, ta đi theo Triệu Cảnh Hằng ăn uống vui chơi, ngày tháng trôi qua rất thoải mái.
Thế nên ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chuộc thân.
Triệu Cảnh Hằng quay sang ta, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn chăm chú: “Lâm Thu Nhạn, nàng có muốn tự do không?”
Tất nhiên là muốn rồi.
“Hầu gia, ngài ra giá đi?”
Ta nghĩ bụng, nếu tiền của mình mà đủ, thì tự bỏ tiền ra chuộc mình cho xong.
Triệu Cảnh Hằng bỗng nhếch mép cười: “Nàng tự do rồi.”
Hả?
“Lâm Thu Nhạn, nàng không mang nô tịch, mà là lương tịch. Nàng ở Hầu phủ làm đầu bếp, coi như là người làm thuê, ta trả tiền công cho nàng theo tháng.”
Vệ Lăng An nghe xong, còn vui hơn cả ta.
“Thu Nhạn, nói như vậy, nàng không cần phải ở lại Hầu phủ nữa, hay là, bây giờ nàng theo ta về đi? Ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng.”
Ta trừng mắt nhìn hắn: “Đừng có làm loạn! Về cái gì mà về? Ta và Hầu gia còn phải đi chơi đây, cá vược hấp ta còn chưa được ăn.”
Vệ Lăng An ngẩn người: “Ta cũng có thể đưa nàng đi ăn.”
“Ngươi còn phải ngày ngày đến quân doanh thao luyện, làm gì rảnh rỗi được như hắn?”
Cái loại người rảnh rỗi như Triệu Cảnh Hằng mới thích hợp để dắt đi chơi.
Chẳng bao giờ phải lo chuyện vặt vãnh quấn chân.
Triệu Cảnh Hằng cười ranh mãnh như một con hồ ly, vươn ngón tay quệt đi vụn bánh bên mép ta: “Chúng ta xuất phát từ kinh thành, trước tiên đến Vân Thành ăn cá vược, sau đó đi thuyền đến chợ hải sản Giang Châu ăn canh cá viên, nếm thịt quả vải. Dọc theo quan đạo đi Bạch Thủy Thành ăn canh thịt bò, cơm ống tre, uống rượu cọ. Theo dòng kênh vận hà đi lên phía Bắc đến Khang Thành, thưởng thức món ăn trên thuyền của Tào bang, cá cháy hấp…”
Chậc…
Nước miếng chảy ra rồi.
Ta vô thức che miệng, lại xua tay với Vệ Lăng An, kéo Triệu Cảnh Hằng đi vào trong phủ.
“Vệ tướng quân về đi nhé, ta và Hầu gia đang vội lên đường, không tiễn nữa.”
17
Chuyến đi này chơi đùa thật thỏa thích.
Ta không thể không lo lắng về chuyện chi tiêu.
“Hầu gia, cứ chơi kiểu này, liệu ngài có gánh vác nổi không?”
Triệu Cảnh Hằng chẳng hề để tâm: “Nàng còn nhớ mấy rương vàng Phụ hoàng ban thưởng không?”
“À.” Ta hiểu rồi, “Nhiều vàng như thế, đủ cho chúng ta ăn uống dọc đường.”
Triệu Cảnh Hằng lại lắc đầu: “Số vàng đó không phải dùng để ăn uống.”
Ta chớp chớp mắt, hơi ngẩng đầu lên, đợi nghe hắn nói tiếp.
Hắn lại im bặt.
Chỉ nhìn ta chằm chằm đến xuất thần.
Ta vươn một ngón tay chọc vào người hắn: “Ngài ngốc rồi à? Nói đi chứ.”
Từ khi biết mình không phải là nô tịch, gan ta càng ngày càng lớn.
Đưa tay chọc hắn thì tính là gì, lúc cáu lên ta còn nhéo mặt hắn, vò rối tóc hắn…
Hắn cũng chẳng giận.
“Ta dùng số bánh vàng đó mua mấy đội buôn, thu mua mấy xe tơ lụa ở Vân Thành, mấy xe trà xuân ở Giang Châu, còn có trân châu, bút mực các loại, bán lên phương Bắc, lãi không nhỏ đâu.”
“Chi phí cho chuyến đi này của chúng ta, đều trích ra từ tiền lãi đó.”
“Chuyến này chúng ta đi Đông Nam, sau này có thể đi về phía Tây, phía Bắc, còn nhiều món ngon lắm.”
Ta không ngờ Triệu Cảnh Hằng còn có tài kinh doanh.
“Hầu gia!” Ta ôm chặt lấy một cánh tay hắn không buông, “Ta sẽ nấu mì cho ngài cả đời, ngài đừng đuổi ta đi nhé. Ta cũng không cần tiền công nữa, lúc ngài đi chơi chỉ cần dắt ta theo là được, sau này ngài cưới thê tử, ta giúp hai người trông con…”
“Thật không?”
“Thật!”
Triệu Cảnh Hằng quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Xuống xe.”
Ta mếu máo tủi thân: “Ngài không đồng ý thì thôi, cũng đâu cần phải đuổi ta đi ngay bây giờ chứ.”
Hắn nhịn cười quay lại: “Đến khách điếm rồi, nàng không xuống à? Thế thì ta xuống.”
“Xuống xuống xuống!”
Tiểu nhị khách điếm tươi cười niềm nở đón tiếp: “Mời công tử tiểu thư vào trong.”
“Ta không phải tiểu thư, ta là người làm thuê cho nhà ngài ấy.”
Tiểu nhị không tin: “Trên người ngài mặc bộ Thiên La cống phẩm Việt Châu này, là loại vải chỉ có Hoàng gia hoặc mệnh phụ phu nhân mới được mặc. Hoa văn cổ áo dùng chỉ vàng se đôi, người thường không dùng được đâu.”
Lúc Triệu Cảnh Hằng đưa cho ta mấy bộ quần áo này, hắn đâu có nói nhiều thế.
Ta cứ tưởng hắn chê ta ăn mặc rách rưới, không dắt ra đường được, nên mới đưa cho ta mấy bộ vải tốt.
Ta kinh ngạc nhìn sang Triệu Cảnh Hằng.
Triệu Cảnh Hằng lại kinh ngạc nhìn tên tiểu nhị.
“Ngươi biết cũng nhiều đấy.”
“Hì hì, cô trượng của tiểu nhân là thợ dệt, tiểu nhân thường nghe ông ấy kể mấy chuyện này, nên nhớ kỹ thôi.”
Chúng ta dùng bữa tại khách điếm.
Tiểu nhị bảo trên ngọn núi bên cạnh có miếu Nguyệt Lão, hương khói rất vượng.
Triệu Cảnh Hằng động lòng, muốn đi xem thử.
Tiểu nhị còn nói, bánh dày đường đỏ bán trước cổng miếu Nguyệt Lão ăn rất ngon.
Ta cũng muốn đi xem thử.
Trước miếu Nguyệt Lão, nam thanh nữ tú chen chúc đông nghịt.
Ta mua xong bánh dày ở cổng, đi vào trong, nhìn thấy dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm, Triệu Cảnh Hằng đang cầm hai dải lụa đỏ buộc lên cây.
Hắn thắt một nút chết trên dải lụa đỏ, treo lên chỗ cao nhất.
Cao quá.
Ta kiễng chân cũng chẳng nhìn thấy.
“Hầu gia, trên dải lụa viết cái gì thế?”
Hắn liếc nhìn ta: “Vĩnh kết đồng tâm.”
“Với ai?”
Hắn đưa tay, nhón lấy một miếng bánh dày trong gói giấy trên tay ta, nhét vào miệng.
Vừa ngậm bánh dày vừa nói ra một cái tên.
Nghe không rõ.
Chắc là vị tiểu thư quý tộc nào đó ở kinh thành.
Ta ngồi xếp bằng trên tảng đá xanh dưới gốc cây.
Cây cổ thụ cành lá xum xuê che rợp bóng trời.
Xa xa là trai gái dập dìu, khói hương từ lư hương lượn lờ bay lên trắng xóa.
“Phong cảnh Giang Nam đẹp thật.”
“Đúng vậy.”
18
Sau khi Hầu phủ được tu sửa, cái ao sen cũng được mở rộng ra không ít.
Nửa ao toàn là hoa sen.
Ta nằm trên tảng đá xanh bên bờ ao, hai chân ngâm trong nước.
Tay cầm đài sen xanh, bóc hạt sen ăn.
Trên đỉnh đầu có bóng người lay động.
Ta vươn tay ra: “Ủa? Hầu gia ngài về rồi à? Ăn hạt sen không?”
Triệu Cảnh Hằng nhón lấy hạt sen từ tay ta, cầm trong tay, nhưng lại không ăn.
Ta ngồi dậy: “Sao ngài lại có vẻ mặt này? Có tâm sự à?”
Hắn nhìn ta một cái, rồi lại quay mặt đi.
Trước kia, dù không được trọng dụng, trên mặt hắn cũng chỉ thoáng nét buồn man mác.
Ta chưa bao giờ thấy hắn ngưng trọng như thế này.
Ta đưa tay xoay mặt hắn lại: “Nói ra nghe xem nào.”
Thật ra ta cũng đã khác xưa rồi.
Trước kia, khi Hầu gia không vui, ta biết mình bất lực, nên không dám quấy rầy.
Nhưng bây giờ, bất kể có giúp được hay không, ta cũng muốn hỏi cho rõ ràng.
“Bắc cảnh địch quốc phái sứ giả đến cầu hòa.”
“Ồ, đây là chuyện tốt mà.”
“Bọn họ đồng ý nộp cống cho triều đình, nhưng lại đưa ra một yêu cầu.”
“Yêu cầu gì?”
“Năm xưa ta nằm vùng ở địch quốc, có quen biết với Trưởng công chúa của bọn họ… Nay, sứ giả nói Trưởng công chúa muốn ta ở rể, quay về đó làm phò mã.”
Ta không chút do dự: “Không thể đi!”
Mắt Triệu Cảnh Hằng sáng lên: “Tại sao?”
“Ngài đâu phải chưa từng ở biên ải, cái nơi đó làm sao bì được với Giang Nam? Ngài mà đi là khỏi được ăn ngon, khỏi được ngắm cảnh đẹp đấy.”
“… Còn gì nữa?”
“Còn nữa?” Ta gãi đầu, “Bên đó thiếu nước, tắm rửa bất tiện, hơn nữa trâu dê thì nhiều, đi đâu cũng hôi rình, Trưởng công chúa của bọn họ chắc chắn không thơm tho mềm mại bằng nữ nhi Giang Nam đâu.”
Sắc mặt Triệu Cảnh Hằng tối sầm lại: “Chuyện bang giao đại sự, không thể vô cớ từ chối. Phụ hoàng nói, trừ phi… ta có thể nhanh chóng định ra hôn sự, bằng không, ta chắc chắn sẽ bị đưa sang Bắc cảnh.”
Ta cuống thay cho hắn: “Vậy ngài mau định đi!”
Hắn cười khổ: “Kẻ như ta, ai mà thèm để mắt tới?”
Nếu Triệu Cảnh Hằng không mang dòng máu người Hồ, phủ Định Viễn Hầu chắc chắn sẽ là một miếng mồi ngon.
Đáng tiếc…
“Hầu gia, hay là, ngài đừng chỉ nhìn vào các gia đình quan lại, thử nhìn những người khác xem? Cho dù thân phận không cao, chỉ là thường dân bách tính, nhưng dung mạo xinh đẹp, tháo vát biết vun vén việc nhà, thì cũng đâu phải là không thể làm chủ mẫu Hầu phủ.”
“Nhưng… người ta chưa chắc đã đồng ý.”
“Ngài đẹp trai, lại có gia sản, không cần phải nghe sai bảo trong triều đình, tự do tự tại. Ngài ngày ngày đều có thể ở nhà với thê tử, lại không có thói hư tật xấu… Ai mà từ chối, thì người đó chắc chắn là kẻ ngốc nhất trên đời!”
Triệu Cảnh Hằng nghe ta khen hắn, lúc này mới nở nụ cười.
Trong đôi mắt nâu lấp lánh ánh sao.
“Lâm Thu Nhạn, nàng gả cho ta đi.”
Ủa?
Ta chớp chớp mắt.
Hình như không thể từ chối, nếu không sẽ thành kẻ ngốc mất.
Ta chỉ vào mũi mình hỏi hắn: “Hầu gia… Ta á? Xinh đẹp? Tháo vát? Biết vun vén?”
Ngón tay hắn cọ nhẹ lên má ta: “Nàng không xấu; nấu ăn ngon, là tháo vát; lần đầu gặp mặt đã kiếm được của ta năm mươi lượng bạc, là biết vun vén.”
Ánh mắt Triệu Cảnh Hằng nóng bỏng, làm mặt ta nóng bừng.
“Hầu gia ngài không hối hận chứ?”
“Bây giờ thì chưa biết, nàng cứ gả qua đây trước đã. Nếu sau này ta hối hận, ta sẽ đền cả cái Hầu phủ này cho nàng. Chung quy sẽ không để nàng chịu thiệt.”
Nghe cũng có vẻ hời.
19
Ngày Triệu Cảnh Hằng rước ta về dinh, chiêng trống vang trời.
Đoàn rước dâu đi đến quan lộ, bỗng nhiên khựng lại.
Giữa quan lộ phía trước, một người một ngựa, chính là Vệ Lăng An.
Hắn không mang theo binh lính, chỉ một thân một mình chặn đường, bộ giáp bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.
Đôi mắt báo tròn xoe nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu hoa ở giữa đoàn người, bất ngờ giương cung lắp tên.
Một mũi tên quấn lụa đỏ xé gió lao đi, cắm phập xuống đất cách trước mặt Triệu Cảnh Hằng năm bước chân.
Vệ Lăng An lớn giọng nói: “Mạt tướng cung chúc Hầu gia tân hôn đại hỷ!”
Triệu Cảnh Hằng ung dung giơ tay lên.
Thị vệ lập tức khom người dâng một vật vào tay hắn.
Không phải là loại cung bình thường, mà là một cây cung sừng đen tuyền.
Năm xưa ở biên ải, hắn được xưng tụng là “Ngọc Diện Lang”, tuyệt đối không phải là hư danh.
Dưới vẻ lười biếng quý phái, là sự sắc bén của một kẻ từng trải qua sa trường đẫm máu.
Ẩn giấu trong gấm vóc lụa là, là một con sói cô độc phương Bắc.
Hắn dùng mũi chân hất nhẹ, mũi tên đang cắm dưới đất liền bị hất tung lên một cách nhẹ nhàng.
Nắm trong tay, mũi tên lóe lên hàn quang.
Cung giương như trăng rằm.
Mũi tên buộc lụa đỏ ấy rít lên một tiếng, sượt qua con ngựa trắng dưới háng Vệ Lăng An mà bay vút đi.
Tuấn mã hoảng sợ, hí lên một tiếng thê lương, dựng đứng hai chân trước.
Mũi tên cắm phập xuống đất phía sau lưng Vệ Lăng An hơn ba trượng.
Triệu Cảnh Hằng mỉm cười chắp tay: “Đa tạ lời chúc cát tường của Vệ tướng quân!”
Sau ngày hôm đó, lời đồn về cặp đôi oan gia Vệ tướng quân và Triệu Hầu gia lại càng lan truyền mạnh mẽ.
Ta rất không hài lòng về Vệ Lăng An.
“Chẳng phải là quá keo kiệt sao, dù gì cũng quen biết một hồi, ta thành thân, hắn đến cả một món quà mừng cũng không tặng.”
Triệu Cảnh Hằng đưa tay cởi đai lưng của ta.
“Không thèm cái thứ đồ cỏn con của hắn, nàng muốn cái gì, ta cho nàng.”
“Muốn… ưm…”
“Được.”
20
Ta và Triệu Cảnh Hằng thành thân chưa được bao lâu, lão Hoàng đế đã trở thành Thái thượng hoàng.
Trông ngài còn có tinh thần hơn trước nhiều.
Ngài thường xuyên dẫn theo một lão thái giám, len lén chuồn vào từ cửa hông Hầu phủ.
Tiết trời hơi chuyển lạnh, nhưng không quá rét.
Ta đặt một cái lò lửa nhỏ giữa sân, hâm một ấm trà.
Thái thượng hoàng không hiểu: “Trà đặt trên lò, nấu lâu như vậy, chẳng phải là mất hết hương vị sao?”
“Trà này không phải thanh trà Giang Nam, là trà sữa chúng con thường uống ở biên ải.”
Ta vừa nói vừa mở nắp ấm, một mùi sữa thơm lừng bay ra.
“Trời lạnh rồi, uống trà này ấm người lắm.”
Trên lò còn nướng mấy cái bánh bột mì.
Ta kẹp thịt bò kho vào trong cái bánh đã nướng thơm phức, ăn vào thì ngon tuyệt cú mèo.
Thái thượng hoàng sốt ruột: “Cái con bé này, sao lại tự mình ăn trước thế hả? Con cũng phải mời trưởng bối một miếng chứ.”
Ta nuốt miếng thịt trong miệng xuống: “Đừng vội mà, con chẳng phải đang thử độc cho ngài trước sao? Không có độc mới dám mời ngài xơi chứ.”
Triệu Cảnh Hằng dạo này bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Vốn dĩ ta làm Hầu phủ phu nhân này, là ham cái sự nhàn rỗi của hắn, để hắn ngày ngày đưa ta đi chơi.
Ai ngờ, cũng chẳng hẳn là thế.
Lúc rảnh thì rảnh thật, nhưng lúc bận lên thì cũng muốn cái mạng già.
Đặc biệt là sắp đến cuối năm, chuyện làm ăn buôn bán càng nhiều.
Thái thượng hoàng rất vui mừng, vỗ bụng ung dung nói: “Lão tử nửa đời vất vả, trời chưa sáng đã phải dậy thượng triều, xem tấu chương đến tận đêm khuya cũng không được ngủ, chúng nó cũng phải nếm thử cái khổ của lão tử.”
Ta gói mấy cái bánh thịt bò vào ngực, bưng trà sữa đi đến thư phòng.
Trong thư phòng, Triệu Cảnh Hằng đang cắm cúi xem sổ sách.
Ngẩng đầu thấy là ta, đôi mày đang nhíu chặt lập tức giãn ra.
Hắn đẩy ghế lùi lại một thước, vươn tay kéo ta vào lòng, hôn chụt lên má ta một cái.
“Vẫn là phu nhân thương ta nhất.”
“Tiền đủ tiêu là được rồi, đừng để mệt hỏng người.”
“Nếu ta kiếm được ít tiền, phu nhân hối hận vì đã lấy ta thì làm thế nào?”
Ta móc bạc từ trong tay áo ra: “Năm mươi lượng, mua chàng.”
“Mua ta làm gì?”
“Dạo này chàng hay xem sổ sách đến đêm khuya, ta mua chàng buổi tối đi ngủ sớm một chút.”
Ánh mắt Triệu Cảnh Hằng trở nên dính dấp.
“Tuân lệnh phu nhân.”
Hình như hắn hiểu lầm cái gì rồi thì phải?
Ta chỉ muốn hắn nghỉ ngơi cho tốt, giữ gìn sức khỏe thôi mà.
Hôm sau lại cùng Thái thượng hoàng nướng thịt dê, ta chợt nhớ ra một chuyện.
“Vị Trưởng công chúa Bắc cảnh muốn cầu thân kia, sau này thế nào rồi ạ?”
Thái thượng hoàng ngơ ngác.
Ánh mắt mờ mịt: “Trưởng công chúa nào? Cầu thân gì cơ?”
Ta: …
Triệu! Cảnh! Hằng!
(Hết)