Ta vốn là đầu bếp của Bát Hoàng tử, một vị hoàng tử chẳng được ai sủng ái.
Khi hắn mở tiệc chiêu đãi Hoàng đế, ta lại dùng một cái bát gốm sứt mẻ để dâng món ăn.
Hoàng đế rưng rưng nước mắt: “Lão Bát, con đã chịu khổ rồi.”
Bát Hoàng tử: “Hả?”
Ta: “Đầu mình còn giữ được không nhỉ?”