Bảo Mẫu Tự Ý Thay Nguyện Vọng Đại Học Của Tôi

Chương 7



Phong Lam không đồng tình, cô ấy cho rằng những chuyện này đều là do bảo mẫu tự làm tự chịu. Thế là hai người bắt đầu tranh cãi.

Bảo mẫu tức giận đập vỡ điện thoại của Phong Lam.

Phong Lam khóc nức nở nói, cô ấy đã tưởng rằng sau bao nhiêu chuyện, bảo mẫu sẽ thay đổi, nhưng bây giờ mới nhận ra bà ấy vẫn như trước kia, ích kỷ, tự lợi, không bao giờ biết lỗi của mình.

Bảo mẫu tát Phong Lam một cái, rồi bà ta sững sờ, nhìn bàn tay mình, không dám tin mình vừa làm gì.

Phong Lam cầm chiếc điện thoại vỡ nát, quay người bỏ chạy. Bảo mẫu cũng đuổi theo.

Nhưng dù sao bà ta cũng đã có tuổi, không chạy lại Phong Lam.

Phong Lam mua một chiếc điện thoại mới, lắp sim vào rồi gọi video cho tôi. Nhìn bộ dạng của cô ấy, tôi đoán có lẽ cô ấy vừa cãi nhau với mẹ, liền lái xe đến đón cô ấy.

Bây giờ tôi đã mua nhà riêng ở bên ngoài, nên đưa cô ấy về nhà tôi.

Vừa vào nhà, cô ấy liền khóc lóc kể lể với tôi, nói lại bị mẹ đánh, rồi cho tôi xem vết thương trên mặt.

Tôi lấy đá chườm cho cô ấy.

“Cậu nói xem, sao bà ấy không biết hối cải nhỉ? Tôi sắp phát phiền vì bà ấy rồi.”

Người như bảo mẫu, luôn cho rằng cả thế giới nợ bà ta, không bao giờ tự tìm lỗi của mình.

Tối đó Phong Lam không về nhà. Bảo mẫu gọi điện liên tục, cô ấy dứt khoát tắt máy.

Cô ấy ở nhà tôi vài ngày. Bảo mẫu cũng nhận ra lỗi của mình, và hứa với Phong Lam nhất định sẽ sửa đổi, mong cô ấy có thể về nhà bầu bạn với bà.

Phong Lam nói không muốn làm phiền tôi nữa, kéo vali rời đi.

Tôi cũng vừa lúc phải đi học, liền tiện đường tiễn cô ấy một đoạn, rồi quay về trường.

Khi tôi về đến trường, bạn cùng phòng nhìn tôi với ánh mắt là lạ.

7

Tôi hỏi họ làm sao vậy. Họ lén gửi cho tôi một file PPT. File đó không ghi tên người gửi, nhưng khi tôi mở ra xem, mắt tôi trợn tròn kinh ngạc.

Bởi vì nội dung trong đó viết về tôi, cụ thể đến cả chuyên ngành, lớp học, tên tuổi.

Tôi càng xem càng tức giận, cố gắng kìm nén xem hết, chỉ muốn đập nát cái điện thoại.

Bạn cùng phòng hỏi tôi có phải đã đắc tội với ai không. Họ biết tôi là người thế nào, cũng biết gia cảnh nhà tôi ra sao.

Một người bạn nói: “Tớ thấy vô lý nhất là cái đoạn nói cậu vì tiền mà đi cặp với đại gia già.”

“Tớ thấy chắc là mấy thằng nhóc vì tiền mà bám lấy cậu thì có.”

Đúng vậy, lão già nào dám động vào tôi, bố tôi chặt lão ra thành tám khúc.

Họ hỏi tôi định làm thế nào, muốn xử lý ra sao.

Tôi đi thẳng đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm, cho cô ấy xem file PPT, và khẳng định chắc chắn rằng tôi chưa bao giờ làm những chuyện đó. Giáo viên chủ nhiệm nói cô ấy sẽ giải quyết trước, nếu không tìm ra thủ phạm là ai, cô ấy sẽ báo cảnh sát.

Không ai ngờ chuyện này cuối cùng lại ầm ĩ đến thế. Không chỉ trong khoa chúng tôi biết, mà còn bị đăng lên tường confession của trường.

Bây giờ, mỗi lần tôi đi học, ánh mắt các bạn nhìn tôi như đang lên án, hỏi tôi sao còn mặt mũi đến lớp.

Nhưng may mắn là nhà trường rất có trách nhiệm, đã trực tiếp đăng thông báo, thanh minh giúp tôi, đồng thời tuyên bố sẽ tìm ra kẻ đứng sau giật dây, xem rốt cuộc là ai đang tung tin đồn vô căn cứ về tôi.

“Mong các bạn sinh viên giám sát lẫn nhau. Sau này nếu có chuyện tương tự xảy ra, hãy báo cáo ngay cho nhà trường, chúng tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát.”

Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi đến văn phòng. Cô ấy nói điều tra phát hiện chuyện này không phải do sinh viên trường mình làm, rồi đưa ra một tấm ảnh, hỏi tôi có nhận ra người đó không.