1
Hôm ra mắt gia đình, tôi đợi mãi không sao liên lạc được với Cố Thính Hàn.
Đến tận đêm khuya, Cố Thính Hàn mới trả lời tôi.
“Anh đang trông linh cữu.”
Tôi vội gọi điện ngay nhưng đầu dây bên kia lại là những tiếng tút dài.
Tôi đành chuyển sang nhắn tin hỏi han nhưng anh cũng chẳng hồi âm.
Việc ra mắt gia đình là do anh chủ động đề xuất.
“Nam Kiều, anh muốn gặp bố mẹ em, rồi cưới em về nhà.”
Cố Thính Hàn ôm tôi từ phía sau, đầu tựa vào vai tôi.
“Kết hôn không phải chuyện đùa đâu.” Tôi nói.
“Anh không quan tâm. Mẹ anh sớm đã coi em là con dâu rồi. Anh còn chưa ra mắt bố mẹ em đàng hoàng đâu đấy!”
“Tuần sau, anh đến Giang Thành sắp xếp một bữa, gặp mặt họ hàng nhà em, được không?”
Hơi thở anh phả vào cổ tôi, nhồn nhột, giọng điệu có chút nũng nịu.
Tôi đã đồng ý.
Chỉ là không ngờ, kế hoạch chẳng bao giờ đuổi kịp thay đổi.
Ngay lúc đó, tôi đặt vé tàu về Bắc Kinh.
Trên tàu, một ứng dụng video hiện thông báo.
Là mẹ của Cố Thính Hàn đăng.
Bà khoe ảnh đi du lịch nước ngoài cùng hội chị em, kèm dòng trạng thái: Con trai sắp xếp chuyến đi, thật chu đáo!
Tôi bình luận: Bác gái nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Bác gái trả lời bằng một sticker hoa hồng lấp lánh.
Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác kỳ lạ, dì Cố dường như không hề biết có người thân qua đời.
Vừa định thoát ra, trang chủ tự động đề xuất video của những người tôi có thể quen biết.
Thứ thu hút sự chú ý của tôi là chiếc cốc phía sau lưng blogger.
Hoa văn phức tạp độc đáo, tôi chỉ từng thấy trên bàn của một người duy nhất.
Tôi nhấn vào xem video. Cô gái cài hoa trắng trên đầu, vành mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố gắng gượng cười an ủi cư dân mạng: “Cảm ơn mọi người. Có anh trai ở bên, em tin mẹ ở trên trời cũng sẽ yên lòng.”
Gần như ngay khoảnh khắc cô ta vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“Nhan Nhan.”
Giây phút ấy, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Bởi vì giọng nói đó, giống hệt Cố Thính Hàn.
Thậm chí, trên bàn tay lọt vào khung hình của anh ta còn đeo chiếc đồng hồ tôi tặng, anh ta nắm lấy tay cô gái.
Tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc đến việc có một cô em gái lớn như vậy.
Tên của cô gái trên ứng dụng video là Nhan Nhan, chuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày, có đến mấy triệu người theo dõi.
Tôi vào trang cá nhân của cô ta, lướt xuống.
Cô ta có quay một video riêng, ghi lại quá trình vẽ họa tiết lên chiếc cốc.
Hai chiếc cốc, hoa văn tương tự nhưng lại có điểm khác biệt.
“Đây là thứ tôi mơ thấy, vừa tỉnh dậy là phải vẽ ngay! Hai chiếc cốc độc nhất vô nhị trên thế giới, tôi muốn tặng nó cho người tôi thích nhất.”
Mở phần bình luận, dòng được ghim trên cùng là: “Đã tặng rồi ạ. Anh ấy nói món quà rất quý giá, sẽ trân trọng giữ gìn.”
Chiếc cốc y hệt từng xuất hiện trên bàn của Cố Thính Hàn.
Khoảng một năm trước, tôi vô tình làm vỡ nó.
“Đừng động vào! Anh đã nói đồ của anh, em đừng có đụng rồi mà?”
Cố Thính Hàn cau mày, đẩy mạnh tôi ra rồi ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ.
Vài giây sau, anh nhận ra thái độ không tốt của mình liền dịu giọng dỗ dành: “Nam Kiều, anh sợ em bị thương. Em là bác sĩ, đôi tay này là để chữa bệnh cứu người.”
Khi đó, tôi không nhận ra sự thiếu kiên nhẫn ẩn sâu trong đáy mắt anh, chỉ thấy vô cùng tự trách.
Tôi đã nhờ bạn bè dò hỏi khắp nơi, cuối cùng mới mua được chiếc cốc có hoa văn tương tự từ một xưởng nghệ thuật nhỏ ở nước ngoài.
Nhưng sau đó, anh lại bỏ quên nó ở khách sạn trong một chuyến công tác.
Còn chiếc cốc bị vỡ kia, tôi tận mắt thấy Cố Thính Hàn tỉ mỉ gắn lại, rồi cất kỹ trên ngăn cao nhất của tủ.
2
Tôi lại mở một video khác.
Cô ta nói: “Cách tốt nhất để tìm lại cảm hứng là tìm một anh chàng đẹp trai làm người mẫu khỏa thân. Vẽ từ sáng đến tối, anh ấy vẫn luôn chiều theo ý tôi. Tôi còn sợ anh ấy mệt chết đi được, hahaha!”
Người hâm mộ trong phần bình luận thi nhau “đẩy thuyền”, vô số những lời lẽ bạo dạn đập vào mắt.
Ánh mắt tôi lại dừng lại ở ngày đăng.
Tôi nhớ hôm đó, ca phẫu thuật đầu tiên của tôi thất bại, bệnh nhân chết ngay trước mắt tôi. Tôi cầm dao mổ, tay vẫn còn dính máu, toàn thân run rẩy, tôi đã không cứu được ông ấy.