1
“Quan Thi Ny! Cô đi đâu đấy?! Quay lại đây cho tôi!!”
Tôi lao ra ngoài quá nhanh.
Lúc bạn trai Tống Mộc Dương đuổi kịp thì thang máy đã khởi động rồi.
Tôi nghe thấy tiếng anh ta tức tối bên ngoài:
“Được, cô giỏi lắm! Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta không bằng một con chó à?! Cô đi rồi thì đừng có quay về nữa!!”
Vốn dĩ tôi còn hơi nghi ngờ tính xác thực của mấy dòng dòng bình luận kia.
Nghe anh ta nói vậy.
Tôi lập tức tin chắc.
Dù sao thì bình thường, anh ta vẫn tự xưng là bố của Khang Lạc.
Hôm qua còn vì có ca phẫu thuật đột xuất, không kịp chúc mừng sinh nhật tôi, anh ta ôm Khang Lạc, ra vẻ “cha hiền con thảo”:
“Lạc Nhi, bố chọc giận mẹ rồi. Con có tiếng nói, dỗ mẹ để ý đến bố đi? Không thì tối nay bố chỉ có thể ngủ sofa thôi, lạnh lắm… thảm lắm… bị c h ế t cóng thì làm sao?”
Khang Lạc là một chú chó cực kỳ thông minh.
Vừa nghe “bố” nói vậy, nó lập tức rên ư ử vì xót.
Vẫy đuôi, dụi đầu vào chân tôi cầu xin.
Hai mắt đen láy tròn xoe, như thể chính nó mới là đứa bé làm sai chuyện.
Giờ nghĩ lại.
Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.
Khang Lạc bình thường tin tưởng, dựa dẫm Tống Mộc Dương như vậy…
Vậy mà anh ta lại có thể nói ra câu “chẳng qua chỉ là một con chó”.
Nếu không phải chột dạ quá nên không thèm diễn nữa, thì sao lại thế được?!
Chỉ là tôi không hiểu, trước mặt tôi anh ta luôn dịu dàng chu đáo như vậy, sao đột nhiên lại biến thành thế này?
[Ủa? Sao nữ phụ lại lái xe chạy rồi? Tình tiết khác với bản gốc!]
[Đúng đó, không phải cô ấy nên cãi nhau to một trận với nam chính, làm nam chính tức giận bỏ đi tìm nữ chính sao?]
Dòng bình luận đã cho tôi câu trả lời.
Thì ra tôi là nữ phụ làm nền trong một cuốn tiểu thuyết cứu rỗi, Tống Mộc Dương là nam chính.
Một cô gái tên Hứa Nhu Nhu mới là nữ chính của anh ta.
Hứa Nhu Nhu là bệnh nhân của anh ta, mắc bệnh về mắt, cô ta có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, thân thế đáng thương.
Bị gia đình trọng nam khinh nữ làm liên lụy, trở thành người mù.
Cô ta không có nơi nào để giải bày, nên mỗi lần khám bệnh đều tâm sự với Tống Mộc Dương, bác sĩ chính của mình.
Tống Mộc Dương từ thương hại đến đau lòng, rồi rung động.
Dần dần xuất hiện trong cuộc sống của cô ta, trở thành vị thần bảo hộ, giúp cô ta giải quyết mọi vấn đề…
Hết lòng muốn cứu rỗi cô gái xinh đẹp u buồn này, trở thành tia sáng trong bóng tối của cô ta.
Còn tôi, người bạn gái chính thức này, anh ta có thể đối phó thì cứ đối phó.
Cái gọi là ca phẫu thuật đột xuất hôm qua, cũng chỉ là Hứa Nhu Nhu cắt trái cây không cẩn thận làm đứt tay.
Anh ta vội vàng đưa cô ta đến bệnh viện để xử lý vết thương cỏn con đó.
Ở bệnh viện, Tống Mộc Dương nhận được video tôi quay cảnh Khang Lạc đang sủa “gâu gâu” hát chúc mừng sinh nhật anh ta.
Hứa Nhu Nhu cứ luôn miệng khen Khang Lạc đáng yêu.
Nói thích Khang Lạc.
Cuối cùng còn rưng rưng nước mắt nói, nếu bên cạnh có một chú chó như Khang Lạc, cô ta không dám tưởng tượng mình sẽ hạnh phúc đến nhường nào.
“Bác sĩ Tống, có phải cả đời này em không xứng đáng có được một chú chó như vậy không?”
Một câu nói của cô ta khiến Tống Mộc Dương quyết tâm trộm chó của tôi.
Anh ta lợi dụng lúc giúp tôi dắt chó đi dạo, đem Khang Lạc tặng cho Hứa Nhu Nhu.
Về nhà lừa tôi, nói Khang Lạc đi lạc rồi.
Tôi cố nén cơn giận, lái xe vun vút.
Sao anh ta dám làm vậy chứ?!
Mẹ Khang Lạc mất sớm, là tôi từng chút một đút sữa bằng ống tiêm nuôi nó lớn, trong lòng tôi ngoài bố mẹ ra, nó là quan trọng nhất!
Tống Mộc Dương rõ ràng biết ý nghĩa của nó đối với tôi…
Không thể tha thứ!
Tôi vừa lái xe đến cổng Nam vườn Nhuận Cảnh thì nhìn thấy Khang Lạc.
Nó đang bị Hứa Nhu Nhu, người mặc bộ đồ kiểu Lưu Diệc Phi, níu chặt, cố sức kéo về phía đường lớn!
2
Khang Lạc là chó Border Collie, hoàn toàn chưa qua huấn luyện làm chó dẫn đường, cũng không thích hợp làm chó dẫn đường.
Nó chỉ vùng vằng kháng cự, bị Hứa Nhu Nhu kéo đi.
Hai mắt nó nhìn quanh đầy bối rối và bất lực—