1
Quý Tụng ngay trước mặt tôi ân cần bóc tôm cho Lâm Y Đường.
Lâm Y Đường khẽ cười duyên dáng, ẻo lả nói một câu cảm ơn.
Những người khác trên bàn đều âm thầm quan sát phản ứng của tôi.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, bạch nguyệt quang của hắn đã mở lời trước.
“Xin lỗi nha chị, đừng giận, A Tụng lúc nào cũng ga lăng như thế.”
Thật sao?
Nhưng Quý Tụng chưa bao giờ bóc tôm cho tôi.
Trước đây khi tôi hỏi hắn liệu có thể bóc tôm giúp tôi không, hắn chỉ nhíu mày, không chút do dự từ chối, ánh mắt thậm chí còn mang theo một tia trách cứ: “Em biết anh không thích mùi tôm mà.”
Chỉ một câu nói đó, đã khiến tôi im bặt.
Thế mà lúc này đây, hắn – người vốn ngày thường cao ngạo quý phái lại đang kiên nhẫn bóc tôm cho Lâm Y Đường.
Nhìn hàng mày khóe mắt tương tự tôi của cô ta, còn có gì mà không hiểu nữa chứ?
Quý Tụng nghe vậy lại cau mày: “Ứng Thanh, Y Đường không biết bóc tôm, em đừng vô lý nữa.”
Lâm Y Đường ở chỗ Quý Tụng không nhìn thấy khẽ nhếch môi với tôi, giống như đắc ý tuyên bố chủ quyền vậy.
Tôi nhướng mày, khẽ gật đầu, giống như thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ.
“Ừm… Nếu anh đã ga lăng như thế, vậy tôi cũng đành miễn cưỡng hiền thục một chút vậy.”
Lời vừa dứt, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, tôi xoay người lại gần anh em của hắn – Giang Khoáng.
Vươn tay giúp Giang Khoáng chỉnh sửa cổ áo, cuối cùng còn nhẹ nhàng giúp hắn lau khóe miệng: “Sao bất cẩn thế, dính hết cả ra miệng rồi.”
Mặt Quý Tụng lập tức sa sầm.
Giang Khoáng đầu tiên hơi giật mình, sau khi phản ứng lại, mặt đột nhiên đỏ bừng.
Hai má ửng hồng, ngón tay vô thức xoắn vạt áo, lắp bắp đáp: “Cảm… cảm ơn.”
Quý Tụng trầm mắt chứng kiến toàn bộ quá trình.
Đến cả tay bóc tôm cũng dừng lại.
Giọng hắn ẩn chứa sự tức giận, từng chữ từng chữ đọc tên tôi: “Thẩm, Ứng, Thanh!”
Tôi quay đầu lại nhìn hắn với vẻ mặt vô tội: “Sao thế, là em không đủ hiền thục sao?”
Nắm đấm của hắn siết chặt kêu răng rắc, ánh mắt nhìn tôi lạnh thêm vài phần.
Giọng Quý Tụng mang theo ý đe dọa: “Thẩm Ứng Thanh, em còn vô lý như thế nữa anh sẽ chia tay em.”
Lại là chiêu này.
Tôi theo đuổi hắn ba năm, ba năm ấy luôn có mặt khi cần, có yêu cầu nào cũng đáp ứng, đặt bản thân vào vị trí thấp kém nhất.
Cho nên trước đây dù là cãi vã hay bất cứ chuyện gì khác, chỉ cần hắn nhắc đến chia tay, tôi sẽ mắt long lanh chạy đến làm lành.
Vì thế hắn tin chắc lần này tôi cũng sẽ thỏa hiệp.
Nhưng, lần này tôi không muốn tiếp tục làm lành nữa.
Tôi bật cười khẩy, chầm chậm cất lời: “Được thôi.”
Nghe vậy, trong mắt hắn dâng lên một loại cảm xúc khó tả, là tức giận, oán trách sâu sắc và không thể tin nổi.
“Em…”
Lời hắn còn chưa dứt, Lâm Y Đường ẻo lả cắn môi, cẩn thận kéo kéo vạt áo Quý Tụng: “Hai người đừng cãi nhau nữa, đều là lỗi của em.”
“Hai người đừng vì em mà chia tay có được không.”
Đôi mắt cô ta đỏ hoe, bộ dạng đáng thương đến mức khiến người ta động lòng.
Quý Tụng thấy cô ta khóc, vội vàng cúi xuống lau nước mắt cho cô ta.
Vừa lau nước mắt vừa dịu dàng dỗ dành, sợ làm cô ta vỡ tan vậy.
Đối diện với ánh mắt đầy trách cứ và thất vọng của Quý Tụng, tôi cụp mi mắt.
Ba năm rồi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn dịu dàng cẩn thận dỗ dành một người đến thế.
Mà người đó lại không phải là tôi.
Tôi theo bản năng lòng chợt thắt lại, nhưng lại không khó chịu như tưởng tượng.
Tôi nghĩ, dù là bao nhiêu vui sướng hay tủi thân chất chứa trong lòng, tất cả nên kết thúc rồi.
Tôi đứng dậy rời đi, khi đi đến cửa thì dừng bước, trong lòng còn chút hy vọng cuối cùng mà quay đầu lại.
Đáng tiếc thay.
Quý Tụng cúi người ôm Lâm Y Đường vào lòng dịu giọng an ủi, đối với việc tôi rời đi không có chút phản ứng nào.
Lòng tôi chợt nghẹn lại, tia hy vọng cuối cùng cũng bị đập tan, tôi xoay người rời đi.
2
Về đến nơi, tôi nhanh chóng chặn và xóa hết tất cả thông tin liên lạc của Quý Tụng.
Việc gì tôi phải treo cổ trên một cái cây chứ?
Huống chi đó còn là một cái cây mục nát.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là Giang Khoáng lại chủ động nhắn tin cho tôi.
Giang Khoáng: “Dùng xong thì vứt à?”
Còn gửi kèm một icon cún con đáng yêu đang khóc lóc.jpg.
Thật khó mà tưởng tượng được Giang Khoáng, một người đàn ông cao gần mét chín lại thích dùng loại icon này.
Tôi xin lỗi hắn.
Hắn lại gửi tin nhắn đến.
Giang Khoáng: “Không sao đâu, tớ rất vui vì giúp được cậu. Chỉ là… tuần này tớ có một trận đấu bóng rổ, cậu có thể đến cổ vũ cho tớ không?”
“Tớ đã cố ý giữ cho cậu một chỗ ở hàng trên, cậu đến nha?”
Đính kèm icon mong đợi.jpg.
Tôi suy nghĩ một lát, rồi đồng ý.
Không hiểu vì sao, ngay từ lần gặp đầu tiên Giang Khoáng luôn cho tôi một cảm giác rất quen thuộc.
Nhưng dù cố nhớ lại rất lâu vẫn không tìm được ký ức nào liên quan đến hắn trước đây.
Đột nhiên điện thoại reo, là số lạ.