1
Ngày cưới cận kề, đám bạn thân tổ chức cho Lục Nghiêu một bữa tiệc độc thân tưng bừng.
Trong nhóm bạn nhỏ của anh, ai cũng biết Lục Nghiêu cưng chiều tôi đến mức nào.
Nếu không đưa tôi đi cùng, chắc chắn anh sẽ về nhà trước mười giờ.
Chẳng bao giờ để tâm người khác có vui vẻ hay không.
Vì vậy, lần này, họ cũng nhiệt tình mời cả tôi.
Nhưng vừa bước vào, tôi đã cảm thấy không khí có chút gì đó không ổn.
Mọi người nhiệt tình chào hỏi tôi, nhưng lại len lén nhìn Lục Nghiêu ra hiệu.
Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Đợi tất cả mọi người yên vị, một cô gái tóc ngắn mới đủng đỉnh xuất hiện.
“Xin lỗi, kẹt xe quá, tôi đến muộn!”
Cô gái vừa cao vừa gầy, giọng nói trong trẻo, sảng khoái.
Lục Nghiêu bên cạnh tôi bỗng cứng đờ người.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm “tim lỡ một nhịp” trên khuôn mặt một người.
Cô gái nhiệt tình chìa tay về phía tôi: “Đây chắc là cô dâu tương lai nhỉ, làm quen chút nhé, tôi là Dư Lộc!”
Nghe thấy cái tên này, tôi thoáng chốc hiểu ra tất cả.
Đây là bạch nguyệt quang mà Lục Nghiêu đã thích suốt năm năm.
Nghe nói khi đó, Lục Nghiêu vẫn chưa trầm ổn như bây giờ, theo đuổi cô ấy điên cuồng lắm.
Từng bày vạn đóa hồng dưới lầu vì cô.
Từng đốt trăm mét pháo hoa trên bãi biển vì cô.
Cả thanh xuân của anh ngập tràn hình bóng cô.
Vậy mà ba năm trước, cô lại quả quyết theo một chàng trai khác ra nước ngoài du học.
Tôi quen Lục Nghiêu chính vào thời điểm đó.
Trong bữa tiệc rượu hôm ấy, Lục Nghiêu xuyên qua ánh đèn mờ ảo bước về phía tôi.
Rõ ràng tôi mới uống nửa ly rượu, vậy mà say như c h ế t.
Vội vàng hỏi han thông tin về anh từ bạn bè xung quanh.
Lúc bị bạn bè đẩy đến trước mặt anh, tôi căng thẳng đến mức lưỡi cũng líu lại.
“Em tên Sơ Đường, xin hỏi Lục tiên sinh họ gì ạ?”
Xung quanh vang lên tiếng cười ồ.
Đôi mày cau có suốt mấy tháng của Lục Nghiêu cuối cùng cũng giãn ra vào khoảnh khắc ấy.
Sau khi ở bên nhau, Lục Nghiêu gần như dành trọn sự dịu dàng của mình cho tôi.
Những món tôi thích ăn, không thích ăn, anh đều nhớ rất kỹ.
Dù tôi tăng ca đến khuya thế nào, anh cũng kiên trì đích thân đến đón tôi tan làm.
Mỗi dịp lễ tết, đều nhận được những món quà anh dày công chuẩn bị.
Đăng ảnh tôi lên vòng bạn bè của anh, giới thiệu tôi với từng người thân, bạn bè.
Đến cả bạn bè anh cũng bắt đầu thấy ghen tị.
“Người trước trồng cây, người sau hưởng mát, Sơ Đường à, cậu đúng là gặp thời rồi. Lục Nghiêu theo đuổi một cô gái khó tán nhất, tu luyện thành EQ đỉnh cao, cuối cùng lại để cậu hưởng trọn.”
Tôi chưa bao giờ vì những lời này mà buồn lòng.
Bởi vì họ nói, bất kể ngoại hình hay tính cách, tôi và cô gái kia hoàn toàn khác biệt.
Tôi không phải là người thay thế của bất kỳ ai.
Quan trọng hơn là tôi cảm nhận được, Lục Nghiêu rất yêu tôi.
Yêu nhau say đắm ba năm, anh lại kiên định cầu hôn tôi.
Tôi cứ ngỡ tình yêu của chúng tôi sắp thuận lợi đơm hoa kết trái.
Vậy mà đúng lúc này, hiện thực lại giáng cho tôi một cú trời giáng.
2
Dư Lộc thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
Lấy từ trong túi ra một chai nước hoa đưa cho tôi.
“Quà cưới nhé, mùi này rất sang, tôi dùng bảy tám năm rồi chưa đổi đấy.”
Cô ấy cười híp cả mắt.
Phải nói rằng, cô ấy cư xử rất khéo léo, tính cách cũng dễ mến.
Đến cả quà cưới cũng là tặng tôi, chứ không phải Lục Nghiêu.
Tôi nhận quà, nói lời cảm ơn.
Cô ấy lại lấy điện thoại ra kết bạn WeChat với tôi.
“Sau này nếu bị bắt nạt, nhớ mách tôi nhé. Tuy tôi với Lục Nghiêu lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhưng tôi không đứng về phía nhà chồng đâu, có chuyện gì nhất định sẽ bênh cô!”
Bạn bè xung quanh vỗ tay.
“Không hổ là chị đại của chúng ta, vẫn ngầu như vậy!”
Dư Lộc dừng một chút, nhìn qua tôi, hướng về phía Lục Nghiêu đang ngồi bên kia.
“Này, anh sao thế, ba năm không gặp, ít nói hẳn đi à?”
Mọi người xung quanh người uống rượu thì uống rượu, người hóng chuyện thì hóng chuyện.
Ánh mắt lại dán chặt vào ba chúng tôi.
Sợ bỏ lỡ tình tiết đặc sắc nào.
Tai Lục Nghiêu đỏ lên thấy rõ bằng mắt thường.
Anh thậm chí không dám quay đầu nhìn cô ấy.
Chỉ cầm ly rượu, giả vờ hài hước nói: “Không phải ít nói, đơn thuần là xa cách với em quá, không biết nói gì.”
Dư Lộc cười nói: “Trách em ba năm nay không liên lạc với anh chứ gì?”
Cô ấy nâng ly về phía anh: “Vậy sau này chúng ta thường xuyên liên lạc nhé?”
Lục Nghiêu liếc nhìn tôi, nói: “Vợ anh quản nghiêm lắm, sau này muốn liên lạc với anh phải thêm một bước nữa, báo cáo với vợ anh trước đã.”
Hai người họ nở nụ cười xóa bỏ hiềm khích, cụng ly với nhau.
Mọi chuyện đều được nói rõ ràng.
Không có ẩn ý, thẳng thắn vô cùng.
Vậy mà không hiểu sao, tôi ngồi giữa hai người họ, lòng lại thấy nghẹn ngào.
Có lẽ vì, ba năm chung sống, tôi đã quá hiểu ngôn ngữ cơ thể của Lục Nghiêu.
Tối nay, anh quá căng thẳng.
Rượu đã uống, oẳn tù tì cũng đã chơi.
Đến cuối cuộc vui, mọi người đều đã hơi ngà ngà say.
Lục Nghiêu oẳn tù tì thua Dư Lộc, chọn nói thật.
Dư Lộc, người đã giữ kẽ cả buổi tối, đột nhiên tùy hứng một lần.
Cô nghiêng đầu, giọng lại có chút ngang ngược hỏi Lục Nghiêu:
“Nếu em đến đám cưới của anh cướp rể, anh có theo em không?”
Câu hỏi vừa dứt, đám đông vốn đã uống đến phấn khích lập tức nhao nhao.
“Ối chà, cả buổi tối rồi, hai người cuối cùng cũng không giả vờ nữa à.”
“Đúng rồi, phải thế này mới đúng vị chứ!”
“Nói mau, có theo cô ấy không?”
Lục Nghiêu uống đến khóe mắt hơi đỏ.
Anh nhìn cô, ánh mắt ngập tràn cảm xúc cuộn trào.
Nghiêm túc trả lời: “Có.”
Cả đám người lập tức bùng nổ.
“C h ế t tiệt! Tôi biết ngay mà!”
“Cướp rể! Cướp rể! Cướp rể!”
Tiếng reo hò khiến tất cả mọi người trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía này.
Tôi ngồi giữa hai người họ, chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, tay bắt đầu run nhè nhẹ.
Tôi không biết phải đối mặt với tình huống khó xử này như thế nào.
Lấy cớ đi vệ sinh để trốn khỏi hiện trường.
Nén nước mắt, gửi cho cô bạn thân Lăng Duyệt một tin nhắn: