“Đó là vì cậu thường xuyên ngủ với đàn ông, mẹ tớ nói rồi, chỉ có phụ nữ không đứng đắn mới dùng thứ này.”
Một màn công kích thẳng mặt, dù tính tình có tốt đến mấy, lúc này Hướng Vu cũng không thể nhịn được nữa.
Cô ấy thu lại đồ trong tay, không nói một lời quay về chỗ ngồi.
Từ Tiểu Trân thấy cả hai chúng tôi đều không muốn để ý đến cô ta, liền quay sang nhìn bạn cùng phòng cuối cùng, Vương Huyên, với ánh mắt cầu cứu.
“Tiểu Trân, không phải tớ không cho mượn, chủ yếu là tớ cũng hết rồi, hôm qua vừa đặt mua trên mạng loại mới, vẫn chưa về.”
Vương Huyên xòe hai tay, tỏ vẻ lực bất tòng tâm.
“Không sao, tớ dùng giấy ăn lót tạm là được rồi.” Từ Tiểu Trân cúi đầu quay về chỗ ngồi.
Ký túc xá chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi, mơ hồ có thể nghe thấy vài tiếng sụt sịt.
Nếu là kiếp trước, chắc chắn tôi sẽ lập tức quan tâm cô ta, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
2
Kiếp trước, khi Từ Tiểu Trân vừa đến ký túc xá, đã kể cho chúng tôi nghe cô ta đến từ nông thôn, nhà trọng nam khinh nữ, nếu không có khoản vay sinh viên, cô ta đã suýt không được đi học đại học.
Tôi vô cùng thông cảm với cô ta, bình thường có đồ gì tốt cũng đều nghĩ đến cô ta, còn thường xuyên mời cô ta ăn cơm.
Sau này cô ta chủ động hỏi mượn băng vệ sinh, tôi cũng không nghĩ ngợi gì mà đưa cho cô ta.
Miệng cô ta nói thì hay lắm, là mượn dùng, nhưng thực chất là lấy không ngừng nghỉ từ chỗ tôi.
Sau lần cô ta lại lấy đi quần lót an toàn ban đêm của tôi, tôi đã bóng gió đề nghị có thể gửi link băng vệ sinh cho cô ta, để cô ta tự mua trên mạng, cũng không đắt.
Kết quả, tôi vừa dứt lời, cô ta lập tức khóc nấc lên, vừa khóc vừa nói: “Xin lỗi Thần Thần, trước đây tớ chưa bao giờ dùng băng vệ sinh, mẹ tớ toàn bắt tớ dùng báo lót thôi, nếu cậu thấy tớ dùng nhiều quá, sau này tớ không dùng nữa.”
Cô ta nói vậy, lòng tôi lập tức tràn đầy thương cảm, thật khó tưởng tượng, xã hội hiện đại mà vẫn còn có nữ sinh không dùng nổi băng vệ sinh.
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng an ủi cô ta: “Đừng khóc nữa, sau này băng vệ sinh của cậu tớ bao hết.”
Để báo đáp, thỉnh thoảng cô ta sẽ tặng tôi một ít đặc sản quê.
Có lần, cô ta tặng tôi một lọ đen sì sì, còn nói là tự tay làm.
Mở nắp lọ ra mới biết là chuối muối.
Thứ này trước đây tôi chưa từng nghe nói đến, huống chi là ăn, hơn nữa trông nó đúng kiểu bỏ qua cả sắc hương vị, tôi thực sự không dám thử.
Kết quả, hốc mắt Từ Tiểu Trân lại đỏ hoe: “Đồ nông thôn chúng tớ cậu ăn không quen cũng là bình thường, là tớ không suy nghĩ kỹ.”
Hết cách, tôi đành phải bịt mũi nếm thử một miếng, tối hôm đó liền nôn thốc nôn tháo, suýt phải vào viện.
Tôi vốn nghĩ, bốn năm đại học tôi đối xử với Từ Tiểu Trân không tệ, không cầu cô ta tốt nghiệp xong sẽ báo đáp gì, ít nhất cũng ghi nhớ lòng tốt của tôi.