Bạn Cùng Phòng Nói Băng Vệ Sinh Của Tôi Hại Cô Ấy Không Sinh Được Con Trai

Chương 10



Tôi không thèm để ý đến hắn, cơn tức giận của hắn không có chỗ xả, tự nhiên sẽ tìm đến Từ Tiểu Trân.

Ngày hôm sau Từ Tiểu Trân liền xin nghỉ về nhà, lần nữa xuất hiện ở trường, mặt mũi đã bầm tím.

Trên đường tôi “vô tình” gặp cô ta, thấy cô ta như vậy, lập tức tiến lên quan tâm.

“Tiểu Trân, sao cậu bị thương vậy? Bị chồng cậu đánh à?”

Từ Tiểu Trân che mặt, quay đầu đi: “Không phải, tớ không cẩn thận bị ngã.”

Tôi tốt bụng tặng cô ta một tuýp thuốc mỡ: “Chồng cậu cũng thật là, cậu là đại công thần của nhà họ mà, sao có thể để cậu ở trường chứ, lỡ có chuyện gì thì làm sao! Nhìn cậu ngã kìa, mặt mũi sưng hết cả rồi.”

“Còn nữa nhé, tòa nhà này của chúng ta là ký túc xá nữ, âm khí nặng lắm, không tốt cho con trai trong bụng cậu đâu. Cẩn thận con trai biến thành con gái đấy.”

Nghe tôi nói vậy, Từ Tiểu Trân lập tức căng thẳng: “Không thể nào chứ. Cậu đừng đùa nữa.”

“Tớ không đùa đâu, tớ nghe nói trong tòa nhà này trước kia có chị khóa trên treo cổ chết, tầng thượng còn từng có ma nữa đấy, cậu mang thai, phải tránh đi một chút.”

“Nhưng cũng không sao đâu, tớ lại thích con gái, con gái tốt mà.”

Chiêu lấy lùi làm tiến này của tôi đã thành công khiến Từ Tiểu Trân hoảng sợ, không quá mấy ngày, cô ta liền xin chuyển sang hình thức ngoại trú, thuê một căn nhà gần trường để ở.

Cô ta vẫn livestream trên mạng, ưỡn cái bụng bầu lớn, đi giày cao gót õng ẹo tạo dáng, mỗi ngày đều livestream đến hai ba giờ sáng.

Nhưng sau ống kính, luôn có thể nghe thấy giọng của Vương Lôi.

Trước sự cám dỗ của đồng tiền, quả nhiên cái gì cũng có thể nhẫn nhịn.

Ban ngày cô ta còn phải đến trường đi học, để giữ vóc dáng thon thả, còn cố tình ăn kiêng, tôi mấy lần nhìn thấy cô ta ở trường, đều cảm thấy cô ta giống như một con ễnh ương.

Thoáng cái lại nửa năm trôi qua, Từ Tiểu Trân sinh rồi.

Sinh một bé gái.

Hơn nữa vì trong thai kỳ nghỉ ngơi và dinh dưỡng không đủ, lúc sinh bị băng huyết, hoàn toàn mất khả năng sinh sản.

Nghe nói Vương Lôi sau khi biết tin này, quay đầu bỏ đi luôn, ngay cả con cũng không thèm nhìn một cái.

Từ Tiểu Trân một mình ở bệnh viện, không có người chăm sóc, vô cùng thê thảm.

Không chỉ vậy, Vương Lôi còn cướp điện thoại của Từ Tiểu Trân, chuyển hết số tiền cô ta kiếm được từ livestream đi.

9

Bây giờ cô ta đến tiền viện phí cũng sắp không trả nổi.

Tôi mua một bó hoa đến thăm cô ta.

Cô ta gầy như que củi, cũng không có sữa mấy, đứa bé đói khóc không ngừng.

Thấy tôi đến, cô ta hung dữ lườm tôi một cái: “Mày đến xem kịch vui của tao à? Cút đi cho tao, tao nói cho mày biết, đợi tao sinh được con trai, chồng tao sẽ quay lại thăm tao thôi.”

Tôi đảo mắt: “Mày cũng là sinh viên đại học đấy, sao tư tưởng ngu muội thế, mày thật sự nghĩ sinh được con trai thì chồng mày sẽ yêu mày à? Hắn sớm đã cặp kè với người khác rồi.”

Câu nói đàn ông có tiền là thay đổi đúng là chân lý ngàn đời không đổi, Vương Lôi sau khi lấy được tiền của Từ Tiểu Trân, lập tức vênh váo, lên mạng tán tỉnh khắp nơi, còn hẹn gặp offline.

Tôi đặt ảnh chụp trước mặt Từ Tiểu Trân, muốn cô ta nhận rõ hiện thực.

“Đồ khốn! Cầm tiền của tao đi tìm tiểu tam! Vương Lôi mày là đồ khốn nạn!”

Sự thật bày ra trước mắt, lòng Từ Tiểu Trân nguội lạnh như tro tàn.

Tôi khuyên cô ta: “Mày nói xem, khổ cực như vậy để làm gì chứ, tiền kiếm được chẳng phải cũng làm lợi cho thằng đàn ông chó má kia sao.”

“Mày vẫn nên nghĩ cho sau này đi, mày cũng là mẹ người ta rồi, sau này phải tính toán cho con cái chứ.”

Trong xương tủy Từ Tiểu Trân vốn đã coi thường con gái: “Thứ của nợ, ai thèm tính toán cho nó, tao trước hết là chính tao, sau đó mới là mẹ nó.”

Miệng cô ta không ngừng nguyền rủa, nguyền rủa Vương Lôi, nguyền rủa chính mình.

Sau đó mắt cô ta sáng lên, nắm chặt lấy tay tôi: “Thần Thần, tớ biết cậu là người tốt nhất, cậu cho tớ vay ít tiền đi, sau này tớ nhất định trả cậu.”

Tôi thở dài: “Cuối tháng rồi, tớ cũng hết tiền rồi, đây còn hơn một trăm tệ, cậu cầm lấy đi, nhiều hơn tớ cũng không giúp được cậu đâu.”

Từ Tiểu Trân giật lấy mấy tờ tiền trong tay tôi: “Sao ít thế này, thế này sao đủ được.”

Tôi không quản cô ta nữa, rời khỏi bệnh viện.

Ngày hôm sau Từ Tiểu Trân liền ôm con rời khỏi bệnh viện, muốn đi tìm Vương Lôi.

Dù sao đứa bé cũng là con hắn, hai người nên chia sẻ một nửa trách nhiệm.

Vừa vào cửa, đã nghe thấy tiếng cười nói của phụ nữ trong nhà.

Đi vào thì thấy Vương Lôi và một người phụ nữ trần như nhộng nằm trên giường, thấy cô ta về, Vương Lôi còn sai cô ta đi nấu cơm.

Lúc ăn cơm, Vương Lôi thờ ơ nói: “Cái thứ của nợ này, xử lý sớm đi, tao không nuôi đâu, ai biết có phải giống của tao không, mày không xử lý, tao xử lý giúp mày.”

Nhìn đứa bé còn nhỏ như vậy trong tã lót, Từ Tiểu Trân cuối cùng cũng bộc phát một chút tình mẫu tử, đem con giao cho bố mẹ mình.

Trên đường về đi ngang qua một cửa hàng thuốc trừ sâu, cô ta móc ra những đồng tiền cuối cùng trên người, mua một chai.

Sau đó cô ta quay về nhà, tiếp tục nấu cơm cho Vương Lôi. Chỉ là lần này trong cơm có thêm thuốc trừ sâu cô ta mang từ quê lên.

Để lừa Vương Lôi ăn, cô ta cũng ăn theo không ít.

Thi thể của hai người này được chủ nhà phát hiện, lúc phát hiện đã bốc mùi.

Gia đình hai bên lo liệu hậu sự, để tiết kiệm tiền, chôn hai người họ cùng một chỗ.

Lúc sống hành hạ lẫn nhau, chết rồi xuống địa phủ lại tiếp tục tiền duyên.

Còn tôi thì thi đỗ nghiên cứu sinh, tiếp tục học lên cao.

Sau này dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, cùng bạn học khởi nghiệp, mở công ty riêng của mình.

Thoát khỏi kết cục tử vong của kiếp trước, tôi sẽ chỉ ngày càng tốt đẹp hơn.

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!