Bạch Nguyệt Quang Trở Về

Chương 5



Giờ bị cháy mất quá nửa, hắn tức giận không thôi, bước tới chất vấn ta:

“Nàng đang làm cái gì vậy!”

“Đây là thứ chúng ta khó khăn lắm mới có được!”

Ta phớt lờ cơn giận của hắn, ánh mắt dừng lại trên cây cung mà Tống Cảnh Sách tự tay làm cho ta, giờ phút này nó đã bị ngọn lửa nuốt chửng.

“Có khó khăn đến đâu thì cũng chỉ là vật ngoài thân, lửa lớn thiêu một cái là chẳng còn gì.”

Hắn dường như không hiểu, gãi đầu: “Nàng có ý gì?”

“Không có ý gì cả. Không thích nữa, không muốn nữa thì tự nhiên vứt đi thôi.”

“Con người, chẳng phải cũng giống vậy sao?”

Tô Doanh như vậy, Tống Cảnh Sách như vậy, và ta cũng thế.

Lần này hắn nghe ra chút manh mối, nhíu mày: “Ta đã bao giờ nói không cần nàng đâu?”

“Nàng vẫn là Hoàng hậu, chỉ là đổi chỗ ở thôi mà!”

“Chỉ là một tòa cung điện, từ bao giờ nàng lại trở nên nhỏ nhen như vậy!”

Nhưng trong lòng ta, nó không chỉ là một tòa cung điện, và ta cũng không phải với ai cũng nhỏ nhen như thế.

Tống Cảnh Sách, hắn không hiểu.

Hắn chỉ cảm thấy ta đang chuyện bé xé ra to.

“Vậy cứ coi như, là ta không cần chàng nữa.”

Ta nói rất nhỏ, hắn không nghe thấy.

8

Vốn dĩ ta cũng nghi ngờ Tô Doanh giả vờ mất trí nhớ, nhưng quan sát một thời gian, là thật, ả thật sự mất trí nhớ.

Ả quên ả từng sỉ nhục Tống Cảnh Sách thế nào, bỏ rơi hắn ra sao, chỉ nhớ họ là thanh mai trúc mã, hắn từng hứa cả đời chỉ yêu mình ả.

Ta gửi thư cho Hoài Dương Vương bảo hắn đến đón Tô Doanh về, nào có cái lý dưỡng thai ở nhà người khác. Nhưng hắn nói Tô Doanh đã lên kinh từ nửa năm trước, và căn bản không hề mang thai.

Lúc trước Tống Cảnh Sách nói muốn cho Hoài Dương Vương nếm mùi vị hữu danh vô thực, ta tưởng hắn muốn trả thù.

Hóa ra, hắn chỉ sợ phụ thân ta giết luôn cả Tô Doanh.

Nhưng đứa con của Tô Doanh không phải của Hoài Dương Vương, cũng không phải của Tống Cảnh Sách, điều này làm ta thấy khó hiểu.

Tô Doanh đã vào kinh nửa năm trước, Hoài Dương Vương lại không dám hé răng, chắc chắn hắn cũng hiểu mạng chó của hắn giữ được là nhờ phúc của Tô Doanh.

Hắn không có gan đến đòi người, vậy thì ta cho hắn mượn gan.

Không chỉ đòi người, mà còn phải đòi một cách trống giong cờ mở.

Ta muốn xem, Tống Cảnh Sách giữ Hoàng tẩu lại trong cung, định ăn nói thế nào với triều thần.

Nhưng ta không đợi được Hoài Dương Vương đến đòi người.

Ngược lại, ta đợi được đám sơn tặc từng bắt cóc Tô Doanh.

Một đám người vây kín cổng cung đòi Tống Cảnh Sách giao phu nhân áp trại của bọn chúng ra. Không những thế, còn cáo trạng lên quan phủ, nói Tống Cảnh Sách cướp phu nhân của chúng, còn đánh bị thương người của chúng.

Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, bọn chúng đòi hắn phải cho một lời giải thích.

Một đám sơn tặc chắc chắn không có gan tranh người với Hoàng đế, kẻ cho bọn chúng cái gan này, ta chỉ có thể nghĩ đến phụ thân ta.

Ta ngay cả trong cung này có bao nhiêu người của phụ thân cũng không rõ, làm sao qua mắt được ông.

Nghe nói buổi thiết triều hôm sau, người của Đại Lý Tự đã chất vấn Tống Cảnh Sách về chuyện cướp phu nhân áp trại của người ta. Còn đặc biệt nhấn mạnh lời đám sơn tặc rằng vốn dĩ cũng chẳng muốn đối đầu với Hoàng đế, nhưng cực chẳng đã vì phu nhân đã mang thai tiểu thiếu gia của bọn họ nên mới báo quan.

Mặt Tống Cảnh Sách đen như đít nồi.

Đông Chí nghe tin, suýt chút nữa thì cười chết ngất.

Ta đoán được trong bụng ả là nghiệt chủng, nhưng không ngờ lại “nghiệt” đến mức này.

Không biết Tống Cảnh Sách giờ cảm tưởng thế nào, khi chính miệng hắn đã thừa nhận đứa bé đó là của mình!

9

Tối hôm đó, Tống Cảnh Sách triệu tập toàn bộ Thái y viện đến, bắt họ nghĩ cách khiến Tô Doanh mau chóng khôi phục trí nhớ.

Đông Chí kéo ta nấp phía sau xem kịch hay.

Chỉ thấy Tống Cảnh Sách mặt đầy hắc tuyến ngồi trên chủ vị.

Các thái y lần lượt bắt mạch cho Tô Doanh.

Cuối cùng một người dập đầu xuống đất: “Bệ hạ, có lẽ… để Vương phi gặp lại những người đã gặp trước khi mất trí nhớ, có thể giúp nàng ấy nhớ lại chút gì đó!”

Tống Cảnh Sách suýt thì thổ huyết.

Tô Doanh chưa từng thấy Tống Cảnh Sách đối xử với mình như vậy, sợ hãi lăn lê bò toài đến chân hắn.

“Cảnh Sách, chẳng phải chàng đã nói đứa bé này là của chàng sao?”

“Chuyện này là thế nào? Chàng đã đăng cơ rồi, thiếp là Hoàng hậu mà, sao họ lại gọi thiếp là Vương phi!”

Ả không nói thì thôi, vừa mở miệng thì ai cũng biết chuyện Tống Cảnh Sách nhận đổ vỏ, đám thái y mạo hiểm nguy cơ bị tru di cửu tộc, cúi gằm mặt nín cười.

Tống Cảnh Sách nắm chặt tay thành quyền, gân xanh trên trán nổi đầy, cuối cùng rít qua kẽ răng vài chữ:

“Vậy thì kê thuốc phá thai!”

Thái y khó xử vô cùng, cuối cùng đành liều chết tâu: “Bệ hạ, thai của Vương phi đã lớn, lúc này phá thai, e rằng sẽ một xác hai mạng!”

“Phụt!” Có người không nhịn được cười thành tiếng.

Ồ, là ta.

Tống Cảnh Sách quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhưng ta cũng chẳng quan tâm, dù sao phụ thân ta cũng đã biết chuyện này rồi.

E rằng chẳng bao lâu nữa, ta sẽ được làm Thái hậu thôi.

10

Tống Cảnh Sách rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm, cuối cùng đành triệu Hoài Dương Vương vào kinh, bắt hắn nhận đứa con trong bụng Tô Doanh.

Như vậy, Tống Cảnh Sách chỉ là cứu giúp Hoài Dương Vương phi đang mang thai, cho nàng ta tạm trú trong cung.

Lại sợ chuyện hắn bắt ta dọn khỏi Trường Lạc cung để nhường cho Tô Doanh truyền ra ngoài, hắn liền sai người ngay trong đêm đưa ta đến hành cung ở Lộc Sơn.

Đối ngoại thì tuyên bố ta và Tô Doanh tình như tỷ muội, là ta chủ động nhường Trường Lạc cung cho nàng ta dưỡng thai.

Mọi chuyện nghe có vẻ hợp lý.

Chỉ là Tống Cảnh Sách có nằm mơ cũng không ngờ, hắn đã tự tay tiễn đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.

Tại hành cung, thuốc mê của ta vừa tan hết.

Mở mắt ra đã thấy một đôi bàn tay mũm mĩm.

Dĩ Yến của ta!

Ta và Tống Cảnh Sách thành thân năm đầu tiên đã mang thai, lại là một cặp long phụng, nhi tử là huynh trưởng, tên Dĩ Yến; nữ nhi là tiểu muội, tên Dĩ Hoan.

Mang thai sinh con hành ta thừa sống thiếu chết, Tống Cảnh Sách ngay lập tức quyết định sau này không sinh nữa.

Nhưng bọn trẻ vừa biết nói, phụ thân ta đã đón đi mất.

Ông không tin Tống Cảnh Sách.

Ông đã sớm chuẩn bị cho trường hợp Tống Cảnh Sách có dị tâm, một khi như vậy, ông sẽ lập tức ủng lập Thái tử.

Tống Cảnh Sách tự cho rằng mình có thể nắm giữ triều chính, lại tưởng đứa con trong bụng Tô Doanh là của Hoài Dương Vương, đến lúc đó nhận làm con thừa tự, có thể đối trọng với phụ thân ta.

Chỉ là hắn ngàn tính vạn tính, cũng không tính ra được trong bụng Tô Doanh lại là tiểu thiếu gia của sơn trại!

Nghĩ đến đây, ta lại thấy hiểu vì sao Tô Doanh mất trí nhớ. Gặp ta, ta cũng phải mất trí nhớ cho xong.

Dĩ Yến thấy ta tỉnh, lập tức gọi ngoại tổ phụ. Ta muốn bịt miệng nó lại nhưng đã quá muộn.

Phụ thân ta vẻ mặt nghiêm nghị bước vào, ngồi xuống bên giường, tay giơ lên cao vút.

Ta tưởng ông định đánh ta, vội nhắm nghiền mắt lại.

Nhưng tay ông chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta: “Nhan Nhan chịu ủy khuất rồi.”

Sống mũi ta cay xè, lao vào lòng ông òa khóc.

Phụ thân ta từ nhỏ đã nghiêm khắc, ta bị đánh không ít, gần như không dám trái lời ông.

Lần duy nhất chính là cầu xin ông để Tống Cảnh Sách kế vị. Ông năm lần bảy lượt nhấn mạnh Tống Cảnh Sách không phải lương nhân, ta lại không nghe.

Sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay.

11

Theo lời Hoài Dương Vương, sau khi Tô Doanh vào kinh, hắn cũng phái người đi tìm, nhưng sau đó dịch bệnh bùng phát, người phái đi đều không về, hắn cũng không thể ra ngoài, bèn nghĩ là Tống Cảnh Sách đã an trí cho nàng ta, hắn cũng không có gan tranh người với Tống Cảnh Sách nên mới im lặng.

Chỉ là không ngờ nàng ta vừa đi không bao lâu thì bị đám sơn tặc nhắm trúng, bắt về làm phu nhân áp trại.

Hôm sinh thần của ta, cả nước ăn mừng, người trong trại đều xuống phố nhận thưởng, lúc này mới cho nàng ta cơ hội trốn thoát.

Giờ phải nhận đứa con này, Hoài Dương Vương đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ta tưởng phụ thân ta sẽ trực tiếp ép Tống Cảnh Sách thoái vị, kết quả ông đảo mắt trắng dã, ung dung ngồi câu cá ở hành cung.

Dùng lời của ông mà nói, chút đạo trị quốc ấy của Tống Cảnh Sách, còn thua cả Dĩ Yến bây giờ.

Phụ thân ta đem hết chí hướng phục hưng Đại An gửi gắm lên người Dĩ Yến, lúc này ta cũng không dám phản bác.

Ta ngồi bên cạnh nín thở, giúp ông trông chừng mồi câu.

Ông định để Tống Cảnh Sách tự sinh tự diệt.

Chỉ khổ thân Dĩ Yến, từ nhỏ đã không được thả lỏng, ta muốn dắt thằng bé đi dạo phố cũng bị nó từ chối.

Cũng phải thôi, đi theo phụ thân ta, sau này nó sẽ là một minh quân thương dân như con, lưu danh sử sách, đâu đến lượt ta lo lắng.

Tống Cảnh Sách vì muốn chèn ép phụ thân ta, đã thay đổi hết người trên triều đình thành người mới.

Giờ hắn lại bị chuyện của Tô Doanh ngáng chân, bao nhiêu việc dồn lại, dân chúng oán than dậy đất.

Hoài Dương Vương trong lòng có khí, lúc nhập cung, hắn cho tên đầu sỏ sơn tặc kia giả làm tiểu tư cùng đi vào.

Tô Doanh nhìn thấy người liền hoảng sợ, sinh non một bé gái.

Tống Cảnh Sách muốn giết tên sơn tặc kia để hả giận, nhưng bị Lý Thắng cản lại. Tên sơn tặc đó cướp của người giàu chia cho người nghèo, không ít bá tánh mang ơn, giờ hắn báo quan trước đã là chiếm thế thượng phong, hắn chết rồi còn cả một đám huynh đệ trên núi, lỡ như kích động dân chúng làm loạn thì khó ăn nói.

Tống Cảnh Sách đành phải thôi.

Ừm, ta nghi ngờ Lý Thắng là người của phụ thân ta!

Không biết là cố ý hay vô tình, cung nhân đều nói đứa bé kia nhìn rất giống tên đầu sỏ sơn tặc.

Tên sơn tặc kia ngay tại chỗ quỳ xuống trước mặt Tống Cảnh Sách, nói nữ nhân cướp thì thôi bỏ đi, nhưng con thì phải trả cho hắn.

“Cảnh tượng đó, ta nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi!”

“Tiếc quá, biết thế chúng ta đừng ra ngoài vội!”

Đông Chí kể lại cho ta nghe, vẻ mặt đầy hối tiếc.

Ta chỉ cười cười không nói gì.

12

Tô Doanh khôi phục trí nhớ, làm loạn đòi tự sát.

Không những thế, nàng ta đến tiểu nữ nhi cũng không buông tha, định ôm cả con nhảy xuống hồ.

Nhưng vẫn được cứu lên, Tống Cảnh Sách ép Hoài Dương Vương đưa nàng ta về Hoài Dương. Tô Doanh là cọng rơm cứu mạng của hắn, hắn đành phải nhẫn nhịn.

Còn về tiểu nữ nhi kia, thật sự đã trả lại cho sơn trại.

Tên đầu sỏ sơn tặc vui mừng khôn xiết, dập đầu tạ ơn Tống Cảnh Sách cái rầm, cam đoan sau này sẽ cải tà quy chính.

Tống Cảnh Sách tiễn đám người Tô Doanh đi, quay đầu định đến đón ta, lại bị phụ thân ta chặn ngoài cửa.

Nhưng Dĩ Yến mạo hiểm tính mạng, mở cửa cho hắn.

Trông hắn tiều tụy cùng cực, một bên là Tô Doanh, một bên là việc triều chính, hành hạ hắn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Vừa nhìn thấy ta, hắn liền gục đầu vào vai ta.

Chưa kịp nói được hai câu, hắn vậy mà đã ngủ thiếp đi!

Hắn nắm chặt tay ta không buông, ta rút mãi không ra.

Hắn ngủ rất say, mê man còn lẩm bẩm điều gì đó.

“Nhan Nhan, ta sai rồi, theo ta về đi.”

“Nàng rõ ràng yêu ta như vậy, sao nỡ rời xa ta chứ.”

Ta dùng tay kia vẽ lại đường nét lông mày hắn, nhớ lại lần đầu gặp gỡ. Hắn bị Tô Doanh bắn bị thương chân, lại bị ném vào hang sói, gần như mất mạng.

Ta lên núi tìm cáo làm áo choàng cho phụ thân, đúng lúc gặp hắn toàn thân đầy máu.

Ta cùng tùy tùng tốn bao công sức mới cứu được hắn.

Khi đó, ta cũng từng như thế này, vẽ lại lông mày hắn.

Ta đã yêu hắn từ khoảnh khắc ấy.

Sau này ta mới biết, hắn chính là Tam hoàng tử Tống Cảnh Sách vô dụng trong miệng người đời.

Cuộc sống của hắn không dễ dàng gì, rất nhiều người bắt nạt hắn. Mỗi lần thấy hắn bị bắt nạt, ta đều không kìm được muốn đứng ra che chở cho hắn.

Ta đau lòng thay hắn.

Sách nói, cảnh giới cao nhất của tình yêu là sự xót xa.

Chỉ là hắn chẳng thèm để ý đến ta. Ai cũng biết hắn và Tô Doanh là trời sinh một cặp, nhưng ta vẫn không bỏ cuộc. Tô Doanh đã xuất giá rồi, bọn họ không thể nào đến với nhau được nữa.

Đêm tiệc mừng thọ Tiên đế, phụ thân ta vào cung chúc thọ, ta lén trốn ra ngoài chơi.

Trên đường, Tống Cảnh Sách không biết từ đâu chui ra, ép ta vào tường ở góc phố, điên cuồng hôn ta.

Hắn uống rất nhiều rượu, hơi men nồng nặc từng chút xâm chiếm khoang miệng ta.

Nhưng vẫn chưa đủ, hắn bế ngang ta đưa về vương phủ, đặt lên giường, đè người xuống.

Bàn tay to lớn luồn vào vạt áo rồi đột ngột dừng lại, hắn hỏi ta có sợ không. Thật ra ta sợ muốn chết, cả người run bần bật, suýt thì khóc òa lên.

Nhưng ta vẫn lắc đầu, ta nói: “Không sợ.”

Vì là hắn, là Tống Cảnh Sách.

Hôm sau ta mới biết, hắn bị Tô Doanh kích động trong bữa tiệc.

Tô Doanh trước mặt văn võ bá quan chê bai hắn không đáng một xu, hắn mới uống say như vậy.

Hắn mới nhớ tới ta.

Phụ thân ta biết chuyện lôi đình nổi giận, lập tức cầm kiếm đòi giết hắn. Ta chắn trước mặt phụ thân van xin, khóc như mưa.

Từ đó về sau Tống Cảnh Sách dường như thay đổi, hắn không còn dính dáng gì đến Tô Doanh nữa, cả ngày quấn quýt bên ta.

Cùng ta ngắm sao, ngắm trăng, cảm nhận bốn mùa luân chuyển.

Mãi đến khi phụ thân ta có ý soán ngôi, ta mới biết đường cầu xin phụ thân ủng hộ Tống Cảnh Sách.

Như vậy hắn có thể nở mày nở mặt, đạp những kẻ từng coi thường hắn dưới chân.

Ta quỳ cả đêm. Phụ thân chỉ có mình ta là nữ nhi, tuy nghiêm khắc nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ thấy ta buồn, cộng thêm việc Tống Cảnh Sách hứa chỉ có mình ta là Hoàng hậu, con ta chắc chắn là Thái tử, lại giúp ông bớt đi cái tiếng soán nghịch, cuối cùng ông mới gật đầu.

Ngày phong Hậu cũng là ngày đại hôn chính thức của chúng ta, cả nước hân hoan.

Đêm đó, hắn vén khăn voan của ta lên, ánh mắt ngập tràn nhu tình nói với ta: “Nhan Nhan, nàng yên tâm. Cả đời này, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng.”

Hắn rất ít khi nói những lời sến súa như vậy, ta cảm động rúc vào lòng hắn khóc, nghẹn ngào hỏi hắn có thật sự yêu ta không.

Hắn nói có, ta tin.

13

Ta không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ mình đã khóc rất lâu.

Lâu đến mức Tống Cảnh Sách bị tiếng khóc của ta đánh thức, hắn nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của ta, tay chân luống cuống.

Cuối cùng chỉ biết ôm chặt ta vào lòng, ta không đẩy hắn ra, chỉ nói với hắn:

“Tống Cảnh Sách, chàng còn nhớ lúc chàng bảo ta nhường Trường Lạc cung, ta đã nói gì không?”

“Ta nói, ta nhường, không phải vì thương hại Tô Doanh, mà là vì chàng.”

Tại sao vì chàng? Vì ta yêu chàng.

Nhưng chàng lại dùng tình yêu của ta, để đổi lấy sự bình an cho Tô Doanh.

Hắn lúc này mới vỡ lẽ, sắc mặt cắt không còn giọt máu, cầu xin ta đừng đi.

Thật ra ta suýt chút nữa đã mềm lòng, nhưng phụ thân ta đã tới.

Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã ở nơi biên ải.

Đây là đất phong của phụ thân ta, cũng là quê cũ của ta. Sau khi Tống Cảnh Sách đăng cơ, ông đã trở về đây, sau đó đón Dĩ Yến và Dĩ Hoan về bầu bạn.

Trước năm bảy tuổi, ta đều lớn lên ở đây.

Ca ca nhà hàng xóm cũng đã trưởng thành, cao hơn Tống Cảnh Sách cả một cái đầu, có thể dùng một tay xách bổng ta lên.

Hắn thấy vẻ mặt ta không vui, liền xách ta đặt lên chạc cây.

Ngày xưa, mỗi lần không vui, ta đều trèo lên cây, khóc đã đời rồi mới xuống.

Nhưng cái cây ấy cũng cao lên rồi, ta nhìn xuống cảm giác như sắp ngã chết, sợ quá khóc òa lên.

Ca ca kia cũng không ngờ lại thành ra thế này, vội vàng bế ta xuống, nhất thời lúng túng không biết nói sao.

Dĩ Hoan tưởng hắn bắt nạt ta, lập tức đứng chắn trước mặt ta.

“Không được bắt nạt mẫu thân!”

Giọng nói non nớt ấy khiến lòng ta mềm nhũn.

Thật tốt, ta vẫn còn Dĩ Hoan bên cạnh.

14

Phụ thân ta chỉ nghiêm khắc với Dĩ Yến, còn với Dĩ Hoan lại rất chiều chuộng, nên con bé sinh ra tính ham chơi.

Ta bắt nó đọc sách, nó nhất quyết không chịu, cứ mở miệng là khóc.

Ca ca nhà hàng xóm ở trong phòng nghe thấy, vội chạy sang bênh vực.

Dĩ Hoan thấy ân nhân cứu mạng, liền sà vào lòng hắn.

Haizz, Dĩ Hoan còn thân với ca ca này hơn cả ta.

Thôi thì không chịu học cũng được, làm một cô bé vô tư lự cũng tốt.

Giống như ta ngày xưa vậy.

Ta bắt đầu cùng họ vui đùa.

Chỉ là bạn bè thuở nhỏ giờ chẳng còn mấy ai, người xuất giá, kẻ làm quan.

Ngoài ca ca kia ra, chỉ còn lại nàng “thôn hoa” đầu phố xưa kia hay đối đầu với ta.

Hồi nhỏ thi xem ai đẹp hơn, nàng ta được nhiều phiếu hơn ta, làm thôn hoa, ta không phục nên ghen ghét.

Giờ nhìn lại, họ nói đúng, nàng ta quả thực đẹp hơn ta nhiều.

Nhất là khi cười, đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền duyên dáng.

Nàng ta còn có một người phu quân rất mực yêu thương, chúng ta ngồi ăn cơm cùng nhau, phu quân nàng ta gắp thức ăn cho nàng, dặn dò ăn nhiều một chút. Ta bỗng nhớ đến lúc Tống Cảnh Sách từng gắp thức ăn cho ta, chê ta gầy như que củi, sợ người khác tưởng hắn ngược đãi ta.

Cơm trong miệng còn chưa nuốt trôi, ta đã bắt đầu khóc, mọi người vừa thấy ghê vừa thấy thương.

Sách nói, ở bên người mình yêu mới ngày càng béo tốt.

Thôn hoa béo lên rồi, còn ta thì không.

Cho nên ta không yêu Tống Cảnh Sách.

Hoặc là, Tống Cảnh Sách không yêu ta.

15

Nhưng Tống Cảnh Sách vẫn tìm đến tận đây.

Đông Chí cũng đi theo, nàng nói vốn dĩ phụ thân ta không định cho hắn biết ta đã bị đưa về đây, tránh để hắn lại đến cầu xin khiến ta mềm lòng, nên giữ nàng lại làm tấm bình phong.

Tống Cảnh Sách cả ngày chạy đi chạy lại giữa hoàng cung và hành cung, trong cung còn bị không ít triều thần chặn đường, ép hắn chuyên tâm chính sự.

Hắn vốn vì Tô Doanh mà bỏ bê đã lâu, nay càng khiến quần thần oán thán.

Trước kia hắn cũng thường vì ta mà bỏ bê triều chính, nhưng khi đó đều là người của phụ thân ta, có phụ thân ta chống lưng. Tống Cảnh Sách không rảnh thì họ đi tìm phụ thân ta xin ý kiến, giờ phụ thân ta mặc kệ, chính là muốn để hắn gánh tiếng xấu.

Ở hành cung lại bị phụ thân ta chặn ngoài cửa, cả người hắn tiều tụy không ra hình người.

Cuối cùng vẫn là Dĩ Yến nhìn không nổi nữa, một lần nữa mạo hiểm tính mạng nói cho hắn biết ta đã bị phụ thân đưa về biên ải.

Hắn lúc này mới ngựa không dừng vó chạy tới đây.

Tống Cảnh Sách đứng đợi ở cửa, ta và ca ca kia chơi đến chiều mới về, Dĩ Hoan đang ngồi trên vai ca ca kia.

Dù ở khá xa, không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng đoán cũng biết chắc chắn là muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Tống Cảnh Sách và ca ca kia đánh nhau một trận, cả hai đều chẳng ai lành lặn.

Xong việc, ta bôi thuốc cho ca ca kia, miệng hắn cười toe toét đến tận mang tai.

Dĩ Hoan bôi thuốc cho Tống Cảnh Sách, đau đến mức hắn nhe răng trợn mắt.

Trong cung phái người đến tìm hắn nhiều lần, đều bị hắn đuổi về.

Cuối cùng phụ thân ta dứt khoát viết thay hắn chiếu thư thoái vị, Thái tử Tống Dĩ Yến kế vị, ông tự mình nhiếp chính, triều thần vui mừng khôn xiết!

Tống Cảnh Sách cũng chẳng nói gì, vẫn cả ngày canh ở cửa, ta ra ngoài hắn liền bám theo sau.

Ca ca kia nổi hứng trêu hắn, bảo Dĩ Hoan gọi mình là phụ thân.

Dĩ Hoan nghĩ cũng không nghĩ liền gọi ngay.

Hai người lại đánh nhau một trận nữa.

Nhưng ca ca kia rõ ràng không phục, trừng mắt nhìn Tống Cảnh Sách: “Thẩm lão tướng quân đã đồng ý rồi, ta chính là dưỡng phụ của nó!”

Ta lờ mờ đoán được tại sao phụ thân lại đưa ta về đây.

Tống Cảnh Sách nghiến răng ken két, nắm đấm siết chặt đến rỉ máu, cúi đầu hỏi Dĩ Hoan:

“Con thích người phụ thân này hơn, hay là… hắn?”

Ta không biết Tống Cảnh Sách lấy đâu ra dũng khí để hỏi câu này, có chút thương hại nhìn hắn một cái. Ngay cả ta còn chẳng so được vị trí của ca ca này trong lòng Dĩ Hoan, huống chi là hắn.

Quả nhiên, giây tiếp theo Dĩ Hoan áy náy cười với hắn một cái:

“Hắn!”

16

Tống Cảnh Sách cuối cùng cũng mang theo vẻ mặt đầy tổn thương mà bỏ đi.

Thật ra, ta vẫn thấy đau lòng.

Hắn dường như gầy đi rất nhiều, bóng lưng đơn độc trong đêm tối trông cô quạnh vô cùng.

Nhưng có gì đáng để đau lòng chứ?

Lúc hắn để ta một mình đối diện triều thần mà đi canh giữ cho Tô Doanh, lúc hắn nhận đứa con trong bụng Tô Doanh, lúc hắn mặc kệ Tô Doanh chiếm đoạt nhà của chúng ta, vứt bỏ đồ đạc của chúng ta.

Hắn chẳng phải cũng chưa từng đau lòng vì ta sao.

Đến cuối năm, nể mặt Dĩ Hoan, ca ca kia đại phát từ bi cho phép Tống Cảnh Sách cùng ăn cơm tất niên.

Cơm xong, Dĩ Hoan một tay kéo ta, một tay kéo Tống Cảnh Sách, đợi đến chỗ vắng người liền đặt hai tay chúng ta vào nhau rồi chạy biến.

Ta muốn rút tay về nhưng bị hắn nắm chặt hơn.

Ta thở dài, mặc hắn dắt đi, bước đi vô định.

Hắn không nói, ta cũng không nói, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, nắm tay ta dừng lại.

“Nhan Nhan, ta và Tô Doanh thật sự không có gì cả. Nàng cũng biết rồi đấy, đứa bé trong bụng nàng ấy không phải của ta.”

Hắn vẫn chưa hiểu ta để tâm điều gì, hắn chỉ nghĩ ta giận dỗi vì chuyện Tô Doanh.

Thật ra ta có thể hiểu tâm trạng lúc đó của hắn. Giống như bây giờ, ta đã quyết định bắt đầu cuộc sống mới, nhưng nếu phụ thân ta muốn giết hắn, ta vẫn muốn hắn được sống.

Sống, chỉ vậy thôi.

Ta tiếp tục bước đi: “Chàng còn nhớ lúc chàng bị phụ hoàng vu oan tội mưu phản, đày đến Hoàng Châu không?”

“Chàng chỉ là vô tình đi cùng đường với Cát Thân Vương, Tiên đế liền coi chàng là đồng đảng, bao nhiêu hành động trước đó của chàng đều bị quy chụp là dấu hiệu mưu phản.”

“Ngay cả sau này ông ấy phát hiện chàng quả thực bị oan, vẫn không muốn trọng dụng chàng nữa.”

“Tống Cảnh Sách, chuyện thế gian nhìn thì phức tạp, kỳ thực đều chung một đạo lý.”

“Lúc chàng vì Tô Doanh mà để ta chịu ủy khuất, ta cũng sẽ nghi ngờ quá khứ, lo lắng cho tương lai…”

“Nhưng hiện giờ, Tô Doanh trong lòng ta thật sự chẳng là gì cả.” Hắn không cam tâm, vội vàng cắt ngang lời ta.

“Thẩm Nhan, ta yêu nàng. Ta thật sự yêu nàng. Là nàng đã cho ta một tia sáng khi ta sa cơ lỡ vận, tuyệt vọng nhất.”

“Bây giờ, ta cái gì cũng có thể không cần, ta chỉ muốn được ở bên nàng.”

Có lẽ cảm thấy lời nói không đủ sức thuyết phục, hắn dùng sức bế bổng ta lên, đi về phía căn viện hắn mới mua.

Hắn đặt ta xuống giường, cúi người định hôn ta nhưng bị ta né tránh. Hơi thở nóng rực phả vào mặt ta, hắn cưỡng ép xoay mặt ta lại.

Khi môi sắp chạm nhau, ta mở miệng:

“Tống Cảnh Sách, chàng từng nói, chàng đối với Tô Doanh chỉ còn chút thương hại cuối cùng, từ nay về sau hai người là người dưng.”

“Nếu chàng không muốn tiêu hao nốt chút tình nghĩa cuối cùng ta dành cho chàng, thì cứ việc tiếp tục.”

Ta cảm nhận được người hắn run lên bần bật, bàn tay đang kìm kẹp ta cũng buông lỏng, hắn ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở.

17

Tống Cảnh Sách định cư ở đây.

Chỉ là hắn không còn canh ở cửa nữa, thi thoảng sẽ đi theo sau mẫu nữ ta, ta quay đầu lại thì hắn vội vàng lẩn tránh.

Ta bảo Dĩ Hoan nói với hắn nhiều lần, bảo hắn về đi, không làm Hoàng đế nữa thì vẫn có thể làm rất nhiều việc cho bản thân mình.

Hắn trả lời con bé rằng, hắn từng phụ một người đối xử với hắn rất tốt rất tốt, đây là báo ứng của hắn.

Ta không thèm để ý nữa.

Chỉ thi thoảng khi hắn trêu đùa Dĩ Hoan, ta nhắm mắt làm ngơ.

Bạn bè thuở nhỏ, giờ chỉ còn ca ca kia là chưa lấy thê tử.

Ta hỏi hắn, hắn lộ vẻ khinh bỉ: “Ta mà lấy thê tử rồi, sau này có người bị bỏ rơi, không ai thèm lấy thì biết làm sao?”

Được lắm, đá đểu ta đấy à!

Ta gạt phăng cánh tay hắn đang khoác trên vai ta xuống.

“Ai gia giờ là Thái hậu đấy nhé, không biết lớn nhỏ!”

“Ha ha ha!”

“Thái hậu nương nương có muốn nuôi một nam sủng không? Loại sức khỏe cường tráng ấy!”

“Cường tráng thế nào?”

“Thử thì biết ngay thôi!”

Thử một cái là “đi đời” ngay đấy!

(Hết)


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!