10.
Ta được toại nguyện ở lại Vương phủ, nhưng nói là làm giáo đầu hộ viện, Vương gia lại ngày ngày dẫn ta ra ngoài đi dạo.
Ta hỏi Vương gia: “Chức trách của ta không phải là nên trông nhà hộ viện sao?”
“Trông nhà hộ viện là để làm gì?”
Vương gia phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, lơ đãng hỏi lại.
“Đương nhiên là để bảo đảm an toàn cho ngài rồi.” Ta đáp không cần suy nghĩ.
“Vậy bảo vệ bên cạnh ta chẳng phải hiệu quả hơn trông nhà hộ viện nhiều sao?”
Vương gia nói nghe thật có lý!
Ta lập tức ôm chặt lấy cánh tay Vương gia, cả người dán chặt vào hắn.
“Nàng… nàng làm cái gì vậy?!”
Vương gia mặt đỏ tai hồng cố gắng đẩy ta ra.
“Vương gia chẳng phải nói muốn ta bảo vệ bên cạnh sao? Ta dán vào thế này chẳng lẽ còn chưa đủ chặt?”
Ta lại dùng sức dán thêm vào người Vương gia một chút.
“Ngưu Nhị Nha, nàng thật sự không hiểu hay là giả vờ hồ đồ để chiếm tiện nghi của bản vương hả?!”
Ta thế này sao có thể tính là chiếm tiện nghi chứ? Chẳng phải hắn nói bảo vệ bên cạnh hiệu quả hơn đi tuần tra sao?
Nhưng phụ thân ta đã dạy, làm người phải có tinh thần trách nhiệm.
Với tinh thần trách nhiệm đó, ta thề thốt:
“Vương gia yên tâm, ta biết nam nữ thụ thụ bất thân. Ta đã chạm vào người ngài nhiều lần như vậy, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ngài!”
Ta không biết tại sao người trên đường đều đột nhiên dừng lại nhìn chúng ta.
Nhưng ta đoán trong lòng họ nhất định đang kính phục tinh thần dám làm dám chịu của ta.
Ta rõ ràng đã bảo đảm sẽ chịu trách nhiệm với Vương gia rồi, tại sao mặt hắn lại đen sì, tức giận bỏ mặc ta mà đi thẳng về phía trước?
“Nhị Nha!”
Ngay lúc ta định đuổi theo Vương gia, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Quay người lại nhìn, hóa ra là Cẩu Thặng ca, người hồi nhỏ rất hay chăm sóc ta.
Chỉ là sau này huynh ấy theo phụ thân lên thành làm ăn nên không về làng nữa, chúng ta cũng mất liên lạc.
Ta vui mừng dang hai tay định lao về phía huynh ấy, chợt cảm thấy cổ áo phía sau bị người ta túm chặt, siết đến mức ta suýt tắt thở.
Ta ho sặc sụa, chỉ thấy Vương gia bước tới chắn trước mặt ta, giọng điệu không vui:
“Công tử e là nhận nhầm người rồi.”
Do Vương gia vóc dáng cao lớn che khuất tầm nhìn, ta không thấy được Cẩu Thặng ca ở đối diện.
Ta chỉ nghe thấy giọng nói hoảng hốt của huynh ấy:
“Hóa ra là Thừa Vương điện hạ, là tiểu sinh mắt kém, nhận nhầm người.”
Ta nghe thấy tiếng bước chân ma sát mặt đất rời đi nhanh chóng.
Vừa định gọi “Cẩu Thặng ca”, ta lại bị Vương gia quay đầu trừng mắt một cái thật dữ tợn.
“Ta mà không cản lại, có phải nàng định ôm chầm lấy hắn rồi không?!”
“Đúng thế, bọn ta đã lâu lắm không gặp mà.” Ta trả lời ngay tắp lự.
“Rốt cuộc nàng có hiểu thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân không hả?!”
Vương gia trông có vẻ thực sự rất tức giận, giọng nói gần như là hét lên.
“Ta chỉ coi huynh ấy là ca ca thôi mà.” Ta cảm thấy Vương gia thật khó hiểu.
“Ca ca, ha hả…”
Vương gia bỗng cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp:
“Nàng rốt cuộc đã ôm bao nhiêu vị ‘hảo ca ca’ rồi?! Có phải nàng định chịu trách nhiệm với tất cả những người nàng từng ôm không?!”
“Cũng không nhiều lắm, chỉ từng ôm Lý Tiểu Bàn, Cát Nhị Đản, Tống Đại Đầu, Tiểu Lăng Tử cùng làng…”
“Đủ rồi!”
Ta còn đang bẻ ngón tay tính đếm thì Vương gia quát lớn ngắt lời, sau đó chắp tay sau lưng bỏ đi.
Tại sao Vương gia lại tức giận?
Lòng dạ nam nhân đúng là kim dưới đáy biển, thật khó hiểu!
11.
Vương gia mấy ngày liền không thèm để ý đến ta.
Ta cũng nhàn hạ đi không ít, không cần mỗi sáng sớm bị Tiểu Cửu gọi dậy chải chuốt rồi đi dạo phố cùng Vương gia.
Người dắt chó đi dạo cũng không thường xuyên bằng hắn.
Đến ngày thứ năm, Vương gia bỗng triệu ta đến thư phòng:
“Vài ngày nữa là ngày Xuân Thú của hoàng gia, nàng đi cùng ta.”
“Được.”
Tuy ta không biết Xuân Thú nghĩa là gì, nhưng Vương gia mang ta theo chắc chắn là sợ nguy hiểm, cần người bảo vệ bên cạnh.
“Không còn việc gì nữa, lui xuống đi.”
Xem ra Vương gia vẫn chưa hết giận, không muốn để ý đến ta lắm, nhưng rốt cuộc hắn giận vì cái gì chứ?
“Nàng còn chuyện gì sao?”
Có lẽ thấy ta cứ lảng vảng mãi không ra khỏi phòng, Vương gia hỏi với giọng điệu không tốt lắm.
“Vương gia, trông tâm trạng ngài có vẻ không tốt.”
“Ha ha, dạo này chữa mắt rồi à? Thế mà cũng nhìn ra bản vương tâm trạng không tốt.”
Cảm giác Vương gia nói chuyện cứ âm dương quái khí, nhưng ta lại không có bằng chứng, chỉ đành ngây ngốc gật đầu.
Vương gia đứng dậy vòng qua bàn thư án, đi đến trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống hỏi:
“Nàng nói những nam nhân nàng từng ôm, hiện giờ đều còn sống chứ?”
“Chắc là còn, lúc còn rất nhỏ phụ thân đã bán nhà cửa đưa ta đi tha hương, từ đó chưa gặp lại bao giờ.”
Cứ cảm thấy Vương gia toàn hỏi mấy câu kỳ quặc khó hiểu.
Ta thấy thần sắc Vương gia rõ ràng sững lại, khẽ cau mày:
“Vậy nàng ôm bọn họ lúc nào?”
“Thì lúc bốn năm tuổi chơi trò gia đình ấy mà.” Ta thành thật trả lời.
Ta thấy Vương gia quay mặt đi, nụ cười khó mà che giấu, bèn khó hiểu hỏi:
“Vương gia cười cái gì? Tâm trạng lại tốt rồi sao?”
Vương gia quay đầu lại đồng thời thu lại nụ cười, bỗng cúi người sát xuống hỏi:
“Bản vương cười sao?!”
Hành động này của hắn thực sự dọa ta giật mình.
Ta liên tục lắc đầu muốn lùi lại một bước, nhưng luống cuống thế nào lại dẫm phải gấu váy, cả người ngã ngửa ra sau.
12.
Vương gia nhanh tay lẹ mắt kéo ta vào lòng.
Còn ta theo phản xạ cũng vòng tay ôm lấy eo Vương gia, dán chặt vào lồng ngực hắn.
“Ôm ta rồi, thì không được phép ôm nam nhân nào khác nữa.”
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói u u của Vương gia, âm cuối còn vương ý cười.
Giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng gãi vào tim ta, khiến ta chỉ cảm thấy mặt mũi trong nháy mắt nóng bừng.
Từ đó về sau, hễ có thời gian rảnh là Vương gia lại chạy đến viện của ta tìm ta cùng ăn cơm.
Nói là cùng ăn, chi bằng nói là hắn ngồi nhìn ta ăn thì đúng hơn.
Ta cuối cùng nhịn không được nói:
“Vương gia, nếu ngài thấy ta ăn nhiều thì cứ nói thẳng, không cần phải giám sát ta như thế.”
“Sao lại thấy nàng ăn nhiều được chứ? Ta là sợ nàng ăn không đủ. Người đâu! Đi làm thêm cho Cẩn Nhi cô nương một cái móng giò, hầm thêm một con cá.”
Vương gia chống cằm, cười híp mắt nhìn ta.
Ta cố nuốt thức ăn trong miệng xuống, yếu ớt hỏi:
“Vương gia, có phải nhiệm vụ bảo vệ ngài ở buổi Xuân Thú hai ngày nữa rất nguy hiểm, có thể mất mạng không?”
Vương gia rõ ràng ngẩn ra một chút: “Sao lại nói vậy?”
“Nếu không sao ngài tự nhiên đối tốt với ta như thế? Phụ thân ta từng bảo, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.”
Vương gia lại đột nhiên ho sặc sụa.
Bệnh ho của hắn ngày càng nặng rồi, haiz.
Ta đang định đưa tay vỗ lưng cho hắn, Vương gia như bị kinh hãi đứng bật dậy tránh xa tít.
Một lát sau hắn trầm mặt nói một câu “Nàng đúng là khúc gỗ”, nói xong lại hậm hực bỏ đi.
Có đôi khi ta thấy Vương gia rất giống con cá nóc hồi nhỏ ta hay bắt, lúc nào cũng phồng mang trợn má tức giận.
13.
Đến ngày Xuân Thú ta mới biết, hóa ra chính là vào núi săn bắn.
Lều trại ở bãi săn trống không, một thái giám giọng lanh lảnh nói:
“Hoàng hậu sáng sớm đột nhiên đau đầu, Hoàng thượng hiện đang ở bên cạnh Hoàng hậu. Để không làm mất hứng của các vị hoàng tử, đại nhân, Hoàng thượng có khẩu dụ, ai giành được vị trí đầu bảng trong buổi Xuân Thú năm nay sẽ được thưởng ngàn lượng vàng bạc, ngàn mẫu ruộng tốt.”
“Bao nhiêu cơ?!”
Mắt ta trừng lớn như chuông đồng.
Nhiều tiền và ruộng đất như thế, đừng nói là thấy, ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua!
Vương gia bỗng lén nắm chặt lấy tay ta, mặt không cảm xúc trầm giọng nói:
“Bắt đầu từ giờ một câu cũng không được nói.”
“Yo, hiếm khi thấy Thất đệ mang nữ nhân theo bên người, có điều mắt nhìn hơi kém thì phải.”
Một gã nam nhân béo tốt tai to mặt lớn, nhìn qua đã không giống người tốt đi đến trước mặt ta đánh giá từ trên xuống dưới.
Thừa Vương kéo ta ra sau lưng.
Tuy ta không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng nghe giọng nói cũng biết hắn có chút không vui:
“Đúng vậy, chỗ ta thanh đạm, đâu bì được với Phủ Thái tử sơn hào hải vị, nhị ca nói có phải không?”
Gã kia rõ ràng nói không lại Vương gia, hậm hực ném lại một câu “Ngươi cứ đợi đấy!” rồi bỏ đi.
Một tiếng hiệu lệnh vang lên, mọi người lần lượt lên ngựa rời đi.
Còn ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
“Nàng không biết cưỡi ngựa?” Thừa Vương cưỡi ngựa dừng lại bên cạnh ta hỏi.
Ta vừa định mở miệng, nhưng nhớ tới Vương gia không cho ta nói chuyện, đành ngậm miệng gật gật đầu.
Thực ra hồi nhỏ từng bị ngựa đá, nên ta có chút sợ hãi…
Ta còn đang hồi tưởng, đột nhiên cảm thấy người nhẹ bẫng, eo bụng bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy.
Hoàn hồn lại thì ta đã ngồi trên lưng ngựa.
Quay đầu lại liền bắt gặp khuôn mặt tuấn tú rạng ngời của Vương gia.
Hắn không nhìn ta mà nhìn thẳng về phía trước: “Ngồi cho vững.”
Hai cánh tay Vương gia vòng qua người ta, giật dây cương, hai chân kẹp mạnh vào bụng ngựa.
Một tiếng hí vang lên, con ngựa liền phi nước đại về phía trước.
14.
Vào đến trong rừng, Vương gia dường như chẳng có chút ham muốn săn bắn nào, mà cứ cưỡi ngựa đưa ta đi vòng vo trong rừng núi.
Vương gia cầm tinh con chó hay sao mà thích đi dạo thế?
“Hôm nay ít nói thế, là do sáng chưa ăn no sao?” Vương gia ngồi phía sau bỗng nhiên hỏi.
Hắn có phải đã quên mất chuyện cấm ta nói chuyện rồi không?
Nghĩ đi nghĩ lại không thể nào, thù ta hắn còn nhớ được mấy ngày, trí nhớ này sao có thể quên lời chính mình nói?
Chắc chắn là đang lừa ta.
Thế là ta lắc đầu, vẫn nhất quyết không nói nửa lời.
“Kẻ vừa rồi là Thái tử, nhớ kỹ sau này tránh xa hắn ra một chút.”
Khi Vương gia nói câu này, ta vừa vặn quay đầu lại nhìn hắn.
Hắn dường như không thích Thái tử lắm, khi nhắc đến Thái tử đôi mày nhíu chặt lại.
Rõ ràng là một khuôn mặt đẹp như vậy, giờ phút này trông lại đầy vẻ hung thần ác sát.
Ta đưa tay ấn nhẹ vào giữa mi tâm hắn day day, rõ ràng nhận thấy thần sắc hắn khựng lại.
Thần sắc vừa giãn ra lại vì nghĩ đến điều gì đó mà trở nên căng thẳng:
“Còn nữa, cái miệng nàng ham ăn như thế, đồ hắn đưa cũng không được phép ăn!”
Ta: “…”
Đột nhiên, ta nhìn thấy từ trong rừng xa xa bay ra một mũi tên, lao thẳng về phía lưng Vương gia.
Ta hoảng loạn đẩy mạnh Vương gia ngã xuống ngựa, bản thân cũng lách mình né tránh.
Mũi tên dài sượt qua mặt ta trong gang tấc.
Vương gia hẳn là ngã không nhẹ, ta nghe thấy hắn nằm dưới đất rên rỉ mắng:
“Ngưu Nhị Nha! Bản vương chỉ có lòng tốt nhắc nhở nàng, nàng lại muốn đẩy bản vương vào chỗ chết!”
Ta vội vàng nhảy xuống ngựa định xem xét vết thương của Vương gia.
Nhưng từ bên sườn rừng lại bay ra một mũi tên nữa nhắm vào Vương gia đang ngồi dậy xoa mông.
Không kịp suy nghĩ nhiều, ta lao tới đè Vương gia xuống dưới thân mình.
Hắn nằm dưới thân ta kinh ngạc run lên một cái, mặt đỏ bừng:
“Đừng tưởng dùng cách này là bản vương sẽ tha thứ cho nàng.”
Ta vội vàng bò dậy, bế ngang Vương gia vào lòng, muốn rời khỏi chốn thị phi này.
“Nhị Nha, ta biết nàng đang rất gấp, nhưng nàng đừng gấp, dù sao chuyện này cũng nên để bản vương chủ động mới phải.”
Vương gia vừa dứt lời, bỗng nhiên từ bốn phía xông ra vài tên hắc y nhân bịt mặt.
Bọn chúng cầm trường đao từ từ ép sát.
Sư phụ dạy ta võ công từng nói, võ công trong thiên hạ, chỉ có nhanh là không phá được.
Xung quanh không có vũ khí thuận tay.
Nhìn Vương gia trong lòng, bất luận là thể hình hay trọng lượng đều có tính sát thương rất lớn.
Vương gia ánh mắt rõ ràng có chút hoảng loạn hỏi:
“Nàng muốn làm gì?! Nàng mau nói gì đi chứ!”
15.
Ta kiên định gật đầu với Vương gia một cái, tỏ ý an ủi.
Sau đó, ta bất ngờ nâng bổng Vương gia lên quá đầu.
Hắn xoay vòng vòng như một cái Huyết Trích Tử hình người, lao thẳng về phía đám người bịt mặt kia.
Quả nhiên, đám người bịt mặt đều cứng đờ tại chỗ, không biết phải làm sao.
Ta lao đến trước mặt chúng, bọn chúng thế mà lại theo phản xạ né người sang một bên.
Ta cũng nhân cơ hội ngừng xoay Vương gia, vác hắn lên vai chạy thục mạng.
Đám người bịt mặt phía sau dường như cuối cùng cũng phản ứng lại, ta nghe thấy chúng hét lớn:
“Đừng để bọn chúng chạy thoát.”
Muốn chạy đua với ta thì hơi khó đấy.
Năm xưa ta đói quá lên núi bắt thỏ, đuổi đến nỗi con thỏ chạy chết mệt luôn cơ mà.
Ta vác Vương gia chạy xuyên qua rừng cây, phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng “binh bộp”, cũng chẳng màng được nhiều, ta cứ cắm đầu chạy không dám ngừng nghỉ.
Cũng không biết qua bao lâu, Vương gia trên vai ta thều thào nói:
“Hay là nàng cứ để bọn chúng giết bản vương đi cho rồi.”
“Vương gia, đừng nói gở, ta nhất định sẽ đưa ngài bình an vô sự ra khỏi rừng!”
Ta tự tin an ủi hắn.
“Hay là nàng cứ thả bản vương xuống xem thử đã?”
Đúng lúc ta cũng hơi mệt rồi, dừng chân lại, ta thả Vương gia từ trên người xuống.
“Ngươi là ai?! Vương gia của ta đâu?!”
Nhìn người trước mặt mặt mũi sưng vù đến mức không nhận ra hình dạng, ta mờ mịt hỏi.
“Ngưu Nhị Nha!”
Vương gia gầm lên một tiếng, vang vọng núi rừng, làm chim chóc trong rừng kinh hãi bay tứ tung.
Ta vội vàng tiến lên bịt miệng Vương gia lại, nói nhỏ:
“Vương gia không được hét lớn, đám người bịt mặt kia nghe tiếng tìm đến thì làm thế nào?”
“Lúc đầu phát hiện có người hành thích sao không báo cho bản vương?! Đó đều là thích khách hàng thật giá thật đấy, ta thấy nàng còn định liều mạng với chúng, nàng mà có mệnh hệ gì thì làm sao?!”
Vương gia nắm chặt cổ tay ta trách mắng.
“Là ngài nói, bảo ta một câu cũng không được nói, ta cũng đâu dám nói, sợ lại chọc ngài không vui.”
Ta nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Vương gia, giọng cũng nhỏ dần.
“Nàng không có chút khả năng phán đoán đúng sai nào sao?! Cũng may đám thích khách kia ngu xuẩn, nếu không cái mạng nhỏ của nàng đã đi đời nhà ma rồi.”
Vương gia tuy hay giận dỗi, nhưng ta chưa từng thấy hắn nổi giận lớn như vậy bao giờ.
Ta cũng không dám cãi lại.
May mà ám vệ Xích Dung của Vương gia, người lúc mới vào phủ suýt bị ta đánh chết vì tưởng là thích khách, đã xuất hiện kịp thời.
Ta lùi lại trốn ra sau lưng Xích Dung.
“Vương gia…”
“Câm miệng! Hồi phủ!”
Xích Dung vừa mở miệng đã bị Vương gia quát im bặt, hai người chúng ta xám xịt đi theo sau lưng Vương gia.
16.
Kể từ khi về phủ, Vương gia liền nhốt mình trong thư phòng.
“Vương gia sao không đi điều tra xem kẻ nào muốn ám sát ngài ấy?”
Ta sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng Vương gia, còn Xích Dung thì đứng sừng sững như pho tượng canh cửa.
“Thái tử làm đấy.” Xích Dung mặt không cảm xúc đáp.
“Sao huynh khẳng định thế?! Bọn họ không phải là huynh đệ sao?” Ta có chút kinh ngạc nhìn Xích Dung.
Xích Dung liếc nhìn cửa phòng, hạ thấp giọng:
“Ám sát kiểu này không chỉ một lần đâu. Thái tử hiện tại là do Kế hậu sinh ra, còn Thừa Vương điện hạ là con trai thứ hai của Tiên hoàng hậu. Đại hoàng tử đã tử trận sa trường, Tiên hoàng hậu cũng vì thương nhớ con mà qua đời.”
“Kế hậu mị hoặc Hoàng thượng, cuối cùng Hoàng thượng trao ngôi vị Thái tử cho Nhị hoàng tử vô tài vô đức. Các triều đại đều nên do đích tử của Hoàng hậu kế thừa đại thống, cho nên hắn tìm đủ mọi cách muốn trừ khử Thừa Vương điện hạ là con dòng đích, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận, trong triều không còn ai dị nghị.”
“Dám bắt nạt Vương gia nhà ta!”
Ta tức giận đấm một cái vào cột hành lang, cây cột lập tức nứt toác ngay giữa thân.
Xích Dung nhìn cây cột, rồi lại nhìn ta, vẻ mặt kinh hãi:
“Cô nương đừng kích động, điện hạ nhà chúng ta cũng không phải hạng người vô năng, thật ra điện hạ vẫn luôn thu thập chứng cứ phạm tội để lật đổ Thái tử.”
“Thái tử những năm này luôn làm điều xằng bậy, cấu kết với bọn buôn người bắt cóc nữ nhân để trục lợi. Theo luật pháp đương triều, bắt cóc buôn bán nữ nhân là trọng tội, cho dù Hoàng thượng sủng ái Kế hậu thì cũng không thể bao che cho Thái tử mảy may trong chuyện này.”
“Cái tên khốn kiếp đó còn làm loại chuyện này sao?! Có chỗ nào ta giúp được Vương gia không?”
Ta nghĩa khí vỗ vỗ ngực, Xích Dung sắc mặt lại quái dị trong thoáng chốc, thở dài nói:
“Nếu không phải vì cô nương, điện hạ có lẽ đã sớm lật đổ được Thái tử rồi.”
“Chuyện này liên quan gì đến ta?!”
Ta lập tức trợn tròn mắt, hít một ngụm khí lạnh.
“Ngày điện hạ gặp cô nương ở Thanh Y Các không phải là đi tìm niềm vui đâu, điện hạ đã lấy được cuốn sổ quan trọng nhất, vốn định đi tìm ông chủ Thanh Y Các đàm phán, để hắn đứng ra làm chứng chuyện này. Ai mà ngờ được bọn họ lại vì cô nương mà âm thầm chuyển đi ngay trong đêm.”
Xích Dung khi nói lời này mặt mũi méo xệch như đang cố nhịn cười.
Nghe đến đây, ta cũng bừng tỉnh đại ngộ, cúi đầu vặn vẹo ngón tay lí nhí:
“Ai mà biết bọn họ lại không chịu được ăn như thế…”
Xích Dung cuối cùng không nhịn được, phì cười thành tiếng.
“Có phải chỉ cần tìm được ông chủ Thanh Y Các kia là có thể giải quyết rắc rối cho Vương gia không?”
Dù sao cũng ăn của Vương phủ nhiều cơm như vậy, cũng phải cống hiến chút gì đó cho Vương phủ chứ.
“Cô nương tốt nhất vẫn nên ở yên trong phủ đi, điện hạ lần này giận chẳng phải chính vì cô nương không có ý thức tự bảo vệ mình sao? Nói thật, ta theo điện hạ lâu như vậy, lần đầu tiên thấy điện hạ để tâm đến một nữ tử như thế.”
“Lần đầu tiên? Điện hạ không phải có người trong lòng sao?” Ta có chút nghi hoặc hỏi ngược lại.
Ta thấy thần sắc Xích Dung rõ ràng hoảng hốt trong chốc lát, sau đó lầm bầm một câu:
“Cô cũng biết bắt trọng điểm đấy.”
Rồi không đợi ta phản ứng, hắn đã phi thân biến mất.
Ta quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt của Vương gia.
Nếu ta giúp Vương gia tìm ra ông chủ Thanh Y Các giao cho hắn, hắn chắc sẽ không giận ta nữa nhỉ?
17.
Sau ngày hôm đó, ngày nào ta cũng bảo Tiểu Cửu trang điểm cho mình thật lộng lẫy.
Ăn xong ba bữa sáng trưa tối là ta lại ra ngoài đi dạo, lần này còn chăm hơn cả Vương gia.
Một đêm nọ, đi dạo một vòng không thu hoạch được gì, ta chuẩn bị về Vương phủ, thì giữa đường bị người ta trùm bao tải, gõ một gậy vào sau gáy.
“Tên khốn nào đánh bà?!”
Mấy ngày nay vốn đã bực bội vì không tìm được gì, ta tức giận định xé bao tải ra.
Ta lại nghe thấy một gã nam nhân chửi thề: “Mẹ kiếp, con đàn bà này trâu bò thế?!”
Nói rồi hắn lại bồi thêm một gậy nữa.
Lần này thì ta thực sự nổi giận rồi, ta xé toạc bao tải, nhưng khi nhìn thấy người đánh mình thì ngẩn ra một lúc.
Đây chẳng phải là hai kẻ đã mua ta từ tay phụ thân rồi bán vào Thanh Y Các sao?!
Gã nam nhân kia vẻ mặt hoảng hốt chửi lớn: “Mẹ kiếp, sao lại là nó?! Chạy mau.”
Ngay lúc hai gã nam nhân quay người định chạy, ta túm chặt lấy cổ áo sau của bọn chúng:
“Đến sớm không bằng đến đúng lúc, có thể bán ta vào Thanh Y Các thêm lần nữa được không?”
“Cô nương ơi, ngươi tha cho bọn ta đi, đừng có báo hại một nhà mãi thế được không? Thiên Lạc Phường ở phố bên kia cũng được lắm, ông chủ bên đó nhiều tiền, ngươi qua đó tuyệt đối ăn không sập tiệm được đâu!”
Một gã quay đầu lại, mếu máo chắp tay van xin ta.
“Ta không chịu, chỉ có móng giò ở Thanh Y Các là ngon thôi.”
Ta cười híp mắt nhìn hai người.
Cuối cùng, hai gã nam nhân mặt mũi bầm dập cũng đồng ý đưa ta đến địa chỉ mới của Thanh Y Các.
Bọn họ đưa ta đến trước một căn nhà tranh bình thường ở vùng ngoại ô hoang vắng.
Chỗ này nhìn thế nào cũng chẳng giống lầu xanh.
“Các ngươi chắc chắn là chỗ này?” Ta nghi ngờ nhìn bọn họ.
Hai người ôm khuôn mặt sưng húp xanh tím khóc lóc:
“Bọn ta bị ngươi đánh thành thế này rồi, đâu còn dám lừa ngươi nữa?”
Cũng đúng, bọn họ mà dám lừa ta thì chết chắc!
Đi đến trước nhà tranh, cửa còn đang khóa.
Một người trong đó vội chạy lên vừa mở khóa vừa nói:
“Khách đến Thanh Y Các đều là quan lại quyền quý, nên khá kín đáo, ngươi vào là biết ngay.”
Vừa dứt lời, khóa cửa mở ra, hắn nhanh chóng kéo cửa đẩy mạnh ta vào trong.
Trong nhà còn nhốt vài cô nương trạc tuổi ta, mặt đầy nước mắt, kinh hãi nhìn ta.
Ta nghe thấy hắn khóa cửa bên ngoài và đe dọa:
“Con đàn bà thối tha, ngươi cứ đợi đấy! Để ông chủ ta đích thân đến xử lý ngươi!”
“Rầm” một tiếng, ta đá thủng một lỗ trên vách nhà tranh rồi bước ra, vẻ mặt phấn khích:
“Nói lời phải giữ lấy lời! Mau đi gọi ông chủ các ngươi tới đây!”
“Trời ơi, con mụ này là quái vật à?!”
Gã nam nhân đứng xa hơn chửi thề một tiếng, rồi lăn lê bò toài bỏ chạy.
Gã vừa nhốt ta cũng bò dậy chạy trốn, nhưng ta nhẹ nhàng đuổi kịp, chạy song song bên cạnh hắn nói:
“Ngươi dẫn ta đi cũng được, đỡ mất thời gian.”
Gã nam nhân kia mặt mũi trắng bệch nhìn ta đầy kinh hãi.
Hắn sợ đến mức chân mềm nhũn không chạy nổi nữa, ta cũng không muốn bế hắn đi.
Dù sao Vương gia đã nói rồi, ôm hắn rồi thì không được ôm nam nhân khác nữa.
Thế là, ta túm cổ áo hắn lôi xềnh xệch về lại căn nhà tranh.
Căn nhà tranh đó hóa ra là nơi nhốt các cô nương bị bắt cóc chờ ông chủ Thanh Y Các đến xem hàng.
Ta bảo đám cô nương đó kết bạn cùng rời đi, còn ta ở lại nhà tranh chờ ông chủ Thanh Y Các xuất hiện.
Đợi mãi không thấy ai, ta hơi buồn ngủ, đành trói gã nam nhân kia lại, rồi nằm lên cái chõng bên cạnh ngủ một giấc.
18.
Không biết qua bao lâu, ta đột nhiên bị tạt nước lạnh làm cho tỉnh giấc, sau đó bị trói gô lại bằng ba sợi dây thừng bện chặt.
Đối diện là một gã nam nhân mặt mũi choắt cheo như khỉ, sau lưng có bảy tám gã tráng hán lực lưỡng đứng đó.
Hai gã nam nhân bị ta đánh bầm dập lúc nãy đang ngồi xổm bên cạnh gã đó.
“Chính là ngươi lần trước hai ngày ăn hết khẩu phần nửa tháng của Thanh Y Các, đuổi không đi, ép ta phải chuyển chỗ, lần này lại thả hết hàng của ta đi hả?!”
Gã nam nhân ghé sát mặt vào ta, nheo mắt đánh giá kỹ lưỡng.
Ta thành thật gật đầu.
“Tốt, vậy nợ cũ thù mới tính một thể.”
Nói rồi gã nam nhân phất tay với đám tráng hán phía sau, rồi đứng dậy định rời đi.
Cánh cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài đá văng, một thanh trường kiếm tỏa hàn quang kề thẳng vào cổ ông chủ Thanh Y Các.
“Ta xem ai dám động đến nàng!”
Là giọng của Vương gia!
Ta vui mừng đến mức giật đứt phăng dây thừng trói trên người, đứng bật dậy phấn khích nhìn ra ngoài cửa.
“Canh chừng con nha đầu thối kia cho kỹ, hắn sẽ không dám làm gì ta đâu!”
Ông chủ Thanh Y Các đưa lưng về phía ta.
Ta tuy không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng nghe giọng điệu trầm ổn, quả không hổ là người làm việc lớn.
“Vương gia, đừng lo cho ta, mau bắt lấy hắn!”
Ta lập tức sáng mắt, lao thẳng về phía Vương gia.
“Vương…”
Cánh tay còn lại của Vương gia bất ngờ kéo ta vào lòng:
“Tiểu Cửu nói mấy ngày nay nàng ngày nào cũng trang điểm lộng lẫy ra ngoài, bản vương còn tưởng nàng có niềm vui mới rồi chứ!”
“Sao có thể chứ? Ta đã nói rồi, chạm vào Vương gia thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Vương gia mà!”
Đột nhiên, trong phòng truyền đến tiếng ho khan vang lên liên tiếp.
Vương gia không phải bị lao thật đấy chứ? Cái bệnh này lây đấy!
19.
Cuối cùng, Vương gia đưa cả nhân chứng và vật chứng ra vạch trần tội ác của Thái tử.
Thái tử bị lưu đày, nhưng Vương gia lại không nhận ngôi vị Thái tử.
Hắn đưa ta đi ăn khắp các món ngon trên khắp mọi miền đất nước.
Lúc ta đang gặm móng giò, Vương gia chống cằm nhìn ta cười tủm tỉm nói:
“Nhị Nha, gả cho ta đi.”
Ta nghẹn đến mức đấm ngực thùm thụp, uống một bát nước lớn mới miễn cưỡng nói được:
“Vương gia cưới ta, vậy người trong lòng của ngài tính sao?”
“Ta không có người trong lòng nào cả. Lúc đầu chẳng qua là để phân tán sự chú ý của Thái tử, nói dối là có một người trong lòng nhưng không có được, nên mới tìm một thế thân, như vậy hắn sẽ không nhìn chằm chằm vào ta nữa.”
“Vương gia thật thông minh, không giống ta đầu óc không tốt, nhưng ta có sức lực, có thể bảo vệ ngài!”
Nói rồi ta còn gồng tay khoe cơ bắp cuồn cuộn cho hắn xem.
“Ai nói Nhị Nha nhà ta đầu óc không tốt? Lần này may mà có nàng mới tìm được ông chủ Thanh Y Các đấy.”
Vương gia cười, ôm ta vào lòng, dịu dàng vuốt tóc ta.
(Hết)