Ta chính là thế thân “bạch nguyệt quang” mà Thừa Vương điện hạ cất công tìm kiếm.
Ngày đầu tiên bước chân vào phủ, ta đã lỡ chân dẫm g ã y xương chân của Thừa Vương.
Ngày thứ hai, ta vào bếp nấu cơm thì t h i ê u rụi cả nhà bếp.
Ngày thứ ba, ta đ á n h đám thích khách đến mức thừa sống thiếu c h ế t, khiến Thừa Vương phải đích thân lên tiếng xin tha mạng cho chúng.
Ta yếu ớt cất lời: “Vậy… ngài còn muốn t h u ê ta làm thế thân nữa không?”
Thừa Vương đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, đáp:
“T h u ê chứ. Có điều đổi vị trí cho nàng, từ nay nàng làm giáo đầu hộ viện đi.”