Sở Ngôn Dụ giẫm giày cao gót nói với tôi: “Em tự quyết định đi.”
Tôi nhỏ giọng: “Vậy, nếu là hợp đồng yêu đương, em có thể xin nghỉ phép một tuần không?”
Hợp đồng còn một tuần nữa là hết hạn, xin nghỉ phép một tuần để kéo dài đến khi hợp đồng kết thúc, vừa hay có thể đến quán bar cùng trai bao quẩy.
Lục Diệc Hàn mím môi, anh trả lời: “Được.”
Sau khi Lục Diệc Hàn đồng ý, tôi và Sở Ngôn Dụ rời khỏi bệnh viện, lên chiếc xe sang trọng của cô ấy về nhà gặp mẹ tôi.
Sở Ngôn Dụ vừa lái xe vừa nói: “Chị thấy… Lục Diệc Hàn nói không đáng tin, người này không phải người tốt, sau này em đừng tiếp xúc với anh ta nữa.”
Hợp đồng yêu đương cái quái gì, chó cũng không tin!
Tôi có chút chột dạ: “Thật ra em thấy anh ấy là người tốt.”
Sở Ngôn Dụ nhướng mày: “Nói thế nào?”
Tôi: “Trước đây mẹ em bị bệnh, không có tiền chữa trị, là anh ấy tài trợ viện phí. Nếu không có anh ấy giúp đỡ, mẹ em đã không thể chữa bệnh được.”
Sở Ngôn Dụ: “Vậy anh ta bao nuôi em…”
Tôi sờ mũi, ngượng ngùng trả lời: “Vì anh ấy đã trả viện phí cho mẹ em, nên khi anh ấy muốn bao nuôi em, em đã không từ chối.”
Chủ yếu là để báo đáp ơn nghĩa.
Sở Ngôn Dụ suy nghĩ một chút, nói: “Đợi hợp đồng kết thúc, chị sẽ bỏ tiền ra bao nuôi anh ta lại.”
Tôi cũng suy nghĩ một chút, nói với cô ấy: “Chị, có khả năng nào, anh ấy thích chị không.”
Bạch nguyệt quang của Lục Diệc Hàn là chị gái tôi, còn tôi chỉ là một kẻ thế thân nhỏ bé.
Tôi bao nuôi anh ta chẳng khác nào mắc bệnh.
Sở Ngôn Dụ phanh gấp, trán tôi đập mạnh vào tấm ván cứng, đau chết đi được.
Sở Ngôn Dụ dừng xe, vẻ mặt phức tạp: “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Em nhầm rồi.”
Tôi: “Anh ấy thật sự thích chị.”
Cô ấy do dự, nói với tôi: “Chị từng qua lại với chú của anh ta, còn suýt chút nữa trở thành thím của anh ta, anh ta chắc… không đến mức khẩu vị nặng như vậy chứ?”
Tôi chấn động, run rẩy nói: “Chị… chị…”
Sở Ngôn Dụ bình tĩnh đánh giá: “Nếu anh ta thật sự có ý với chị, vậy thì anh ta là một tên biến thái.”
Tôi do dự: “Biết đâu anh ta thật sự là một tên biến thái?”
Sở Ngôn Dụ hít một hơi khí lạnh: “Tránh xa biến thái ra!”
Xe lại lăn bánh, Sở Ngôn Dụ suy nghĩ rất lâu, cô ấy uể oải nói:
“Thật ra chị thấy, bản hợp đồng đó có lẽ thật sự là hợp đồng yêu đương…”
Tôi cũng uể oải nói: “Không thể nào đâu chị, tuyệt đối không thể nào!”
Trong xe im lặng, tôi và Sở Ngôn Dụ không nói gì với nhau.
Sở Ngôn Dụ do dự: “Mặc dù vậy, nhưng có lẽ, trong lòng anh ta có em?”
Tôi: “Có lẽ trái tim anh ta đã nứt làm đôi, một nửa yêu chị, một nửa yêu em.”
Sở Ngôn Dụ: “Hít!”
4
Xe dừng trước cửa nhà tôi.
Sở Ngôn Dụ cùng tôi đi gặp mẹ, lễ phép gọi một tiếng mẹ, sau đó giải thích với mẹ tôi về chuyện xét nghiệm ADN.
Sở Ngôn Dụ: “Bà nội con trọng nam khinh nữ, mê tín dị đoan, bà ấy cho rằng sinh đôi là điềm xấu, cho nên khi em gái con ra đời đã bị bà ấy lén bế đi vứt bỏ.”
“Trước đây con vẫn luôn không biết đến sự tồn tại của em gái, cho đến nửa năm trước bà nội nằm viện, bà ấy nói mê sảng nói ra chuyện này, con mới biết em gái đã bị bà ấy vứt bỏ bên ngoài chịu khổ nhiều như vậy.”
Cô ấy nhận mẹ tôi làm mẹ nuôi: “Mẹ là mẹ của Du Du, cũng là mẹ của con. Sau này con sẽ cùng Du Du hiếu kính với mẹ.”
Mẹ tôi nhìn khuôn mặt giống hệt tôi của Sở Ngôn Dụ, nhận cô ấy làm con gái nuôi.
Xử lý xong chuyện bên này, Sở Ngôn Dụ lại đưa tôi về nhà họ Sở, gặp bố mẹ ruột của tôi.
Sở Ngôn Dụ an ủi tôi: “Đừng căng thẳng, bố mẹ đều rất tốt.”
Bố mẹ tỷ phú của tôi đúng như Sở Ngôn Dụ nói, đều rất tốt, đối với tôi cũng vô cùng nhiệt tình.
Bố tỷ phú: “Chuyển hai mươi phần trăm cổ phần công ty cho con, mảnh đất thương mại mới khai thác kia cũng là của con!”
Mẹ tỷ phú: “Con gái bảo bối của mẹ ở bên ngoài chịu khổ rồi, mẹ lập tức chuyển cho con tám mươi triệu tệ vào thẻ!”
Họ biết đến sự tồn tại của Lục Diệc Hàn từ tài liệu mà thư ký đưa, bố tỷ phú nổi trận lôi đình.
“Chỉ dựa vào anh ta, mà dám bao nuôi con?!
“Lập tức sắp xếp cho con mười đối tượng xem mắt, đá anh ta đi!”
Bố tỷ phú nói là làm.
Ngày hôm sau, tôi bị ép ngồi trong quán cà phê, cùng mười người đàn ông có dung mạo xuất sắc, dáng người cao lớn, gia thế vượt trội ngồi trên bàn tròn lớn xem mắt.
5
Sở Ngôn Dụ nhắn tin cho tôi: [? Không phải chứ, sao lại có mười người đàn ông cùng đến? Bố xếp lịch xem mắt cùng một lúc à?]
Tôi xấu hổ đến mức các ngón chân co quắp, nhắn tin cho chị gái đang trốn ở bàn phía sau: [Bố nói để họ cạnh tranh công bằng. Nếu em đều hài lòng, thì sẽ thu nhận hết.]
Sở Ngôn Dụ: [Chịu!]
Người đàn ông có vẻ ngoài còn nổi bật hơn cả minh tinh lên tiếng: “Mạo muội hỏi một câu, cô Lộc thích mẫu đàn ông như thế nào?”
“Đàn ông, còn sống.”
Số 1: “Có thể nói rõ hơn được không?”
Tôi nghiêm túc trả lời: “Thích đẹp trai, lẳng lơ, cao to.”
Số 1: “…”
Đối tượng xem mắt số 2 là một bác sĩ tâm lý dịu dàng, anh ấy lịch sự hỏi: “Cô Lộc đã từng có kinh nghiệm yêu đương chưa?”
Tôi điên cuồng lắc đầu, nói dối: “Chưa chưa, em còn chưa từng nắm tay đàn ông!”
Bác sĩ tâm lý cười: “Cô Lộc thật là một cô gái thuần khiết.”
Số 3 hỏi: “Vậy cô Lộc định tìm mấy bạn trai?”
Tôi: “???”
Nam khách mời số 3 suy nghĩ một chút, hỏi tôi: “Cô Lộc có ngại có nhiều bạn trai không?”
Tôi không do dự, kích động đập bàn: “Không ngại! Hoàn toàn không ngại!”
Mười người đàn ông nhìn nhau, họ kéo tôi vào nhóm trò chuyện trên điện thoại.
Tên nhóm: Gia Đình Tương Thân Tương Ái (11 thành viên)
Nam khách mời số 4 dịu dàng cười với tôi: “Trên đường đến đây chúng tôi đã bàn bạc xong, chúng tôi đồng ý cùng nhau trở thành bạn trai của cô Lộc.”
Tôi chấn động, Sở Ngôn Dụ đang uống cà phê ở bàn phía sau phun ra một ngụm cà phê đen, phát ra tiếng ho “khụ khụ”.
“Chờ… chờ một chút…”
Có người lên tiếng ngăn cản.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Lục Diệc Hàn đang vội vàng chạy đến.
Anh nói: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Mắt tôi suýt chút nữa bị Lục Diệc Hàn làm cho lóa mắt.