“Em yêu anh, anh yêu em~ Trà sữa Mixue ngọt ngào~”
Tôi chỉ muốn nói: Im miệng! Các người mau im miệng!
Biệt thự trên biển sắp bị các người làm cho mắc cỡ sụp xuống rồi!
Tôi đồng ý với các người là được chứ gì!
Thiếu gia Bắc Kinh tiến lên, tặng tôi một viên ngọc trai Nam Phi sáng lấp lánh, to bằng đầu.
Anh ta nói: “Minh châu đại diện cho trái tim của anh dành cho em.”
Tôi do dự, tôi nghĩ đến đôi minh châu được đính trên đôi giày da của thiếu gia.
Tôi hỏi: “Viên ngọc này của anh, sẽ không có mùi chân chứ?”
Thiếu gia Bắc Kinh bị sỉ nhục: “Đây không phải là bẻ ra từ trên giày da!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
Tôi nhận lấy viên minh châu, số 8 xích lại gần, tặng tôi một chiếc máy ghi âm nhỏ xíu.
Tôi: “???”
Tôi mở máy ghi âm.
Máy ghi âm: [Ôi! Trời ơi! Tiểu thư xinh đẹp, cô là người phụ nữ đẹp nhất thế giới! Vẻ đẹp của cô như nữ thần giáng thế, khiến trái tim tôi rung động mãnh liệt…]
Giọng điệu này rất giống số 8, trâu bò thật!
Tiểu Lục ôm bức tranh vội vàng chạy đến, anh ta trang điểm mắt khói đáng sợ, che đi khuôn mặt giống Lục Diệc Hàn đến tám phần của mình.
“Tiểu thư!”
Tôi bị giật mình: “Mặt, mặt của cậu…”
Tiểu Lục đột ngột mở bức tranh của mình ra, lộ ra một vạn chữ [Tôi yêu em] chi chít trên đó.
Tôi nhìn mà da đầu tê dại.
Tiểu Lục khẩn thiết nói: “Tiểu thư! Xin đừng từ chối tôi! Hãy để tôi ở bên cạnh cô!”
Tôi che mắt: “Được được, tôi đồng ý với cậu, cậu mau cất nó đi!”
Đừng làm cay mắt tôi nữa!
Tôi sắp mù rồi!
Tôi đã đồng ý lời cầu hôn của mười một người đàn ông.
Tại lễ cưới.
Chị gái tôi và mẹ tôi ngồi phía dưới, bố mẹ tỷ phú ngồi bên cạnh họ.
Mười một người đàn ông mặc vest trắng vây quanh tôi, tôi mặc váy cưới trắng tinh khôi, cùng họ trao nhẫn.
Mười một chiếc nhẫn, lần lượt đeo đầy mười ngón tay của tôi.
Họ thâm tình nói với tôi: “Chúng tôi đồng ý cùng nhau trở thành chồng của em.”
Tôi: “Em cũng đồng ý.”
Trên trời rải xuống vô số tiền giấy, tôi và mười một người đàn ông trong cơn mưa tiền giấy tung bay, hứa hẹn sẽ bên nhau đến già.
Tôi quay đầu lại, dường như nhìn thấy Lục Diệc Hàn.
Anh mặc vest xanh lá, nhuộm tóc xanh lá, trang điểm mắt màu xanh lá đậm, tô son môi màu xanh lá đậm, đứng bên ngoài lễ cưới nhìn tôi.
Tôi tưởng mình nhìn nhầm, chớp mắt một cái, anh đã biến mất.
Đội trưởng vệ sĩ đi tới: “Tiểu thư, nhặt được một tấm thẻ ngân hàng.”
Số tiền trong thẻ ngân hàng là một trăm triệu.
Anh chỉ để lại một câu: [Chúc em, hạnh phúc suốt đời.]
(Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!