Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Yêu Tôi

Chương 5



Cánh tay tôi bỗng được một bàn tay mạnh mẽ giữ lại, cả người ngã vào một vòng tay lạnh lẽo mà rắn rỏi.

Một tay người đàn ông giữ lấy cánh tay tôi, tay kia đỡ lấy eo tôi, gần như ôm trọn tôi vào lòng. Hơi ấm mong manh theo nơi tiếp xúc truyền đến cơ thể tôi.

Tôi đối diện với ánh mắt anh ta, thầm cảm thán đây đúng là một gương mặt đẹp đến kinh ngạc.

10

Lúc này tôi mới hoàn hồn, vội vàng nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh.”

“Tình trạng của anh thế này, đi được hai bước là ngã lăn ra ngủ mất.” Giọng người đàn ông nhàn nhạt. “Đến bệnh viện không? Tôi đưa anh đi.”

Cơ thể tôi lùi lại phía sau, anh ta cuối cùng cũng buông tôi ra.

Vừa lạnh vừa choáng, suy nghĩ hai giây, tôi quyết định nhận sự giúp đỡ của anh ta: “Vậy… phiền anh đưa tôi đến khách sạn gần đây được không? Cảm ơn.”

“Tôi sẽ trả tiền.”

Anh ta nhướng mày: “Trông tôi giống tài xế lắm à?”

Nói thì nói vậy, nhưng người đàn ông vẫn di chuyển bước chân, ra hiệu cho tôi lên xe.

Tôi theo sau anh ta.

Túi bản thảo trên tay tôi bất cẩn bị tuột khỏi tay, rơi vãi khắp mặt đất.

“Chờ một chút…” Tôi gọi anh ta lại.

Người đàn ông quay người, cúi đầu nhìn. Khi ánh mắt chạm đến những bản thảo trên đất, đồng tử anh ta chợt co lại.

Tôi lấy làm lạ.

Tuy tranh tôi vẽ không phải hàng đỉnh cao, nhưng cũng coi như ổn, không đến mức dọa người chứ nhỉ.

Hay là anh ta bị thần thái trong tranh của tôi làm cho kinh ngạc?

Bị chính suy nghĩ của mình làm cho vui vẻ, tôi ngồi xuống lẳng lặng nhặt lại.

“Đây là… anh vẽ sao?” Anh ta hỏi.

Tôi “Ừm” một tiếng.

Người đàn ông cũng ngồi xuống, giúp tôi nhặt. Tôi liếc anh ta một cái, không từ chối.

Tuy nói năng có hơi lung tung, nhưng người cũng tốt phết.

Nhặt xong đứng dậy, anh ta nhìn tôi. Gương mặt lạnh lùng trời sinh vẫn không có biểu cảm gì, chỉ là trong mắt dường như có thêm vài phần… căng thẳng khó nhận ra.

“Khụ.” Anh ta ho nhẹ một tiếng, lắp ba lắp bắp nói, “Cái đó, ờm, anh trai, hay là… đến nhà tôi đi, nhà tôi ở ngay gần đây thôi, rất gần.”

Tôi: “Hả?”

11

Sao đột nhiên lại cung kính thế này?

Tôi bị sự thay đổi đột ngột của anh ta làm cho ngẩn người, một lúc lâu không biết nói gì.

“Lên xe trước đã.”

Không để ý đến vẻ ngơ ngác của tôi, anh ta “nhét” tôi vào ghế phụ, sau đó lại nhấc vali bỏ vào cốp sau.

Trong xe rất ấm áp, tôi từ từ thả lỏng cơ thể, bỗng cảm thấy buồn ngủ.

Cứ thế mơ mơ màng màng bị anh ta đưa về nhà.

Căn nhà này, chiếc xe này, vừa nhìn đã biết là người có tiền, vậy nên có thể loại trừ khả năng lừa tiền tôi.

Nhưng mới gặp lần đầu đã dám đưa người lạ về nhà, đúng là can đảm thật. Tôi thầm nghĩ khi lặng lẽ đi theo sau người đàn ông đang xách vali giúp mình.

12

“Cảm ơn, để tôi tự mang.”

Vào cửa, tôi đuổi theo định lấy lại vali, nhưng bị người đàn ông né được: “Không cần, người bệnh thì ngồi yên đi.”

Giọng điệu anh ta không cho phép chối từ, tôi đành để mặc anh ta đặt vali, còn mình thì ngồi trên sofa cẩn thận đánh giá căn nhà.

Cũng là tông màu lạnh giống như Sơn Hòa Cư, phong cách trang trí cũng na ná, đơn giản mà không kém phần sang trọng.

“Bị cảm à?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

Tôi bất giác trả lời: “Vâng.”

Hai phút sau, anh ta cầm nước nóng và thuốc đến trước mặt tôi, ra hiệu: “Uống đi.”

Cơ thể quả thật rất khó chịu, tôi cũng không làm màu, nhận lấy thuốc rồi uống.

“Cảm ơn anh.” Tôi ngước mắt nhìn anh ta, “Xin hỏi anh tên là gì?”

“Tống Dư Diệu, Dư trong ‘ban cho’, Diệu trong ‘rực rỡ’.”

Tôi cong cong mắt, đáp lại anh ta bằng một nụ cười lịch sự: “Tôi tên Sơ Lặng.”

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy.

Vài giây sau, anh ta thăm dò hỏi: “Anh là… Sơn Dữ?”

Tôi khẽ mở to mắt.

“Sơn Dữ”, cái tên này là ID của tôi trên tất cả các tài khoản mạng xã hội. Bao gồm cả Weibo, Bilibili…

Là một họa sĩ, tôi thường chia sẻ tranh vẽ trên các tài khoản của mình, mấy năm nay cũng tích lũy được không ít người hâm mộ.

Chẳng lẽ vừa rồi người này liếc qua bản thảo của tôi đã nhận ra rồi sao?

Ngây người một lúc, tôi hỏi: “Anh biết tôi à?”

13

Đôi mày lạnh lùng của người đàn ông dường như dịu đi không ít vào lúc này. Anh ta “Ừ” một tiếng thừa nhận.

Rất nhanh, anh ta lại lộ vẻ nghi hoặc: “Trời lạnh như thế, sao anh lại kéo vali lang thang ngoài đường vào lúc nửa đêm thế này?”

Trong giọng điệu của anh ta lại có một tia “phê bình”: “Lỡ bị cướp thì làm sao?”

Anh ta hỏi như vậy làm tôi lại nghĩ đến Cố Dịch Xuyên, bất giác cụp mắt xuống, siết chặt chiếc cốc trong tay.

“Bị bạn cùng phòng đuổi ra khỏi nhà.”

“Bạn cùng phòng nào?” Giọng Tống Dư Diệu đột nhiên lạnh đi. “Thằng đó đúng là đồ ngu.”

Tôi nhếch môi, cảm thấy anh ta mắng rất đúng.

“Cảm ơn anh, hôm nay tạm thời làm phiền anh rồi, ngày mai tôi sẽ đi.”

Anh ta mơ hồ “Ừm” một tiếng.

14

Ở nhà Tống Dư Diệu ngủ một giấc thật thoải mái. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện đã mười giờ sáng.

Tôi vội vàng thu dọn bản thân, lao xuống lầu.

Thấy Tống Dư Diệu đang ngồi ở bàn ăn xem điện thoại. Thấy tôi vội vã chạy xuống, anh ta liếc nhìn tôi một cái: “Chạy cái gì? Có ai đuổi theo anh à?”

“Cái đó thì không có.” Tôi có chút ngượng ngùng mím môi, “Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.”

Anh ta tỏ vẻ bừng tỉnh: “Muộn làm rồi à?”

“…Không phải, tôi làm nghề tự do.”

Tôi âm thầm thở dài, luôn cảm thấy mình và anh ta nói chuyện không cùng một tần số.

“Ừm, lại đây ăn sáng đi.”

Thế là hai người chúng tôi im lặng mà hòa hợp dùng xong bữa sáng tại bàn ăn.

Ở lại nhà một người mới quen chưa đầy một ngày, tôi thấy rất ngại.

Sau khi hỏi phương thức liên lạc của anh ta, tôi lần nữa cảm ơn và nói rõ ý định sẽ rời đi để tìm nhà thuê.

Anh ta nhanh chóng thêm WeChat của tôi, rồi nhìn tôi hỏi: “Anh có muốn tìm một người bạn cùng phòng sinh hoạt điều độ, tính cách ôn hòa, dễ chung sống dễ nói chuyện, cao 1m87, có tám múi bụng, lại còn hơi đẹp trai không?”

Anh ta mặt không đổi sắc, nói tiếp: “Không có ý gì khác đâu, chủ yếu là căn nhà đó vừa rẻ vừa tốt.”

“Ờm… người bạn cùng phòng mà anh nói là…?”

“Là tôi.”

15

Thế là tôi chẳng tốn chút công sức nào đã tìm được nhà để thuê.

Đúng như lời anh ta nói, căn nhà vừa lớn vừa đẹp, phòng trống cho tôi tùy ý chọn, tiền thuê cũng rất ưu đãi. Kiểu gì cũng là tôi được hời.

Mặc dù tôi đã có chút do dự vì nó cùng khu với Cố Dịch Xuyên.

Khi Tống Dư Diệu nói “Tôi có rất nhiều nhà, ở đây không được thì chọn chỗ khác”, tôi đã suy nghĩ vài giây.

Rồi lại nghĩ, dù sao mình cũng là một trạch nam chính hiệu, bình thường không thích ra ngoài. Cố Dịch Xuyên lại rất bận, lúc tôi ở Sơn Hòa Cư hắn cũng đi sớm về khuya mỗi ngày, sau này có còn ở đó hay không cũng chưa chắc.

Xác suất chạm mặt nhau không lớn.

Hơn nữa, có chạm mặt thì tôi cũng chẳng sợ, người có vấn đề về nhân phẩm là hắn chứ không phải tôi.

Thế là tôi vui vẻ quyết định. Tôi thuê nhà của Tống Dư Diệu với một mức giá cực kỳ ưu đãi, trở thành bạn cùng phòng với anh ta.

Ở được vài ngày, tôi đã cơ bản thích nghi.

Chủ nhà kiêm bạn cùng phòng rất tốt, rất chăm sóc tôi. Sáng sớm đi làm, ngày nào anh ta cũng để lại cho tôi một phần bữa sáng.

Theo tôi được biết, anh ta là tổng tài của một công ty game, thường đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Anh ta về nhà rất đúng giờ, chúng tôi gần như ngày nào cũng ăn tối cùng nhau.

Có lúc anh ta nấu, có lúc tôi nấu, cũng có lúc gọi đồ ăn ngoài.

Tôi nghi ngờ anh ta là fan của mình, dù sao thì hôm đó anh ta cũng nói là biết tài khoản mạng xã hội của tôi, lại còn cho tôi thuê nhà với giá ưu đãi như vậy.

Nhưng anh ta ngại không thừa nhận, tôi cũng không vạch trần.

16

Hôm nay, tôi mở tủ lạnh định xem có gì ăn không, thì phát hiện nguyên liệu đã gần hết sạch.

Tôi lập tức gọi cho Tống Dư Diệu: “Diệu ca, nhà hết đồ ăn rồi!”

“Thế à? Anh muốn ăn gì? Lát nữa tan làm tôi đi mua.”

Nghĩ nửa ngày, căn bệnh khó lựa chọn của tôi lại tái phát. Tôi quyết định tự mình đi chọn: “Hay là tôi đi cùng anh nhé, công ty anh gần siêu thị nào? Lát anh tan làm tôi qua tìm.”

Cứ thế mà quyết định.

Chỉ là không ngờ, Tống Dư Diệu lại về sớm.

Lúc đó tôi đang cuộn tròn trên sofa phòng khách xem TV, thấy anh ta mở cửa bước vào, mang theo một luồng khí lạnh.

Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt anh ta dường như dịu lại, cười với tôi một cái.

Tôi ngạc nhiên: “Sao bây giờ anh đã về rồi?”

“Về thay bộ đồ.” Anh ta nói mặt không đổi sắc, “Lát nữa chúng ta cùng đi.”

Gần đây cứ ru rú trong nhà, tôi chẳng có khái niệm gì về nhiệt độ bên ngoài. Lúc tôi mặc một chiếc áo khoác định ra cửa, đã bị Tống Dư Diệu “ra lệnh” về phòng thay một chiếc áo phao, quàng thêm khăn choàng cổ.

Sửa soạn xong xuôi ra khỏi cửa, đã hơn một tiếng trôi qua.

Đi nhờ xe sang của Tống Dư Diệu, chúng tôi đến siêu thị.

17

Khu mua sắm của siêu thị này rất lớn, đồ đạc cũng đầy đủ.

Chúng tôi đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, thong thả dạo quanh lựa chọn nguyên liệu.

Liên tục có người quay đầu lại nhìn chúng tôi, không biết có phải vì tôi quá đẹp trai không nữa.

Nghiêng đầu nhìn Tống Dư Diệu bên cạnh, được rồi, tôi thừa nhận khả năng họ nhìn người bên cạnh tôi lớn hơn.

“À đúng rồi, Diệu ca.” Tôi hỏi, “Bình thường anh có kiêng ăn gì không?”

Tống Dư Diệu suy nghĩ hai giây: “Chắc là không có đâu.”

“Cũng chỉ là không ăn ngò, không ăn hành tây, không ăn gừng, không ăn các loại rau củ, không ăn nội tạng, không ăn da…”

Nói đến đây, anh ta dừng lại nhìn tôi, rồi im bặt.

Tôi ném cho anh ta một ánh mắt “Thế này mà bảo là không à?”.

Anh ta dường như nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói của mình, ho nhẹ một tiếng để giữ thể diện: “Nói chung tôi vẫn rất dễ nuôi.”

Tôi: “…”

Dễ nuôi hay không, nói với tôi làm gì…

Chẳng lẽ là đang ám chỉ sau này tôi nấu bữa tối cho anh ta?

Nghĩ đến việc anh ta chăm sóc mình như vậy, mỗi ngày đi làm về chắc cũng mệt, tôi nấu bữa tối hình như cũng không phải là không thể.

Tôi không nói gì thêm, hai người mỗi người một suy nghĩ tiếp tục đi.

18

Mua xong nguyên liệu, tôi đứng bên đường đợi Tống Dư Diệu đi lấy xe.

Phía sau đột nhiên có người gọi tên tôi một tiếng: “Sơ Lặng?”

Quay người lại, tôi thấy một người đàn ông đang đi tới từ phía không xa. Hắn mặc bộ quần áo lòe loẹt sặc sỡ, thân hình béo phị, mặt bóng nhẫy, quầng mắt thâm đen.

Thấy tôi quay lại, hắn nở một nụ cười tục tĩu: “Đúng là cậu thật à, lần trước cậu đi vội quá, tôi còn quên xin số điện thoại.”

Tôi nhíu mày nhớ lại, cũng có chút ấn tượng. Là một trong những kẻ đã trêu chọc tôi ở quán bar lần trước với Cố Dịch Xuyên.

Tôi không nói gì, hắn tiếp tục nói những lời não tàn: “Rời khỏi Cố thiếu rồi, trông không được sung sướng như trước nhỉ? Hay là đi theo anh đây thì thế nào? Đảm bảo sẽ yêu thương cưng chiều cậu.”

Sự thèm muốn trong mắt hắn không hề che giấu.

Tôi ghê tởm lùi lại vài bước, nói: “Đừng nói chuyện với tôi, tôi sắp bị anh hun cho nôn ra rồi đây.”

Cách mấy mét dường như cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối tỏa ra từ người hắn.

“Giả vờ cái gì mà giả vờ?” Hắn biến sắc, mặt mày hung dữ. “Chẳng phải cũng là loại đi bán thân thôi sao? Tao khuyên mày đừng có không biết điều.”

Nói rồi, hắn xông lên định tóm lấy tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh bỗng có một luồng gió mạnh lướt qua.

Gã đàn ông trước mặt bị người ta đá văng ra xa, ngã sấp mặt.

“Mày muốn chết à?”

Tôi quay đầu lại, thấy Tống Dư Diệu đã đứng bên cạnh mình, mặt đầy vẻ lạnh lẽo.

Giọng điệu cũng lạnh đến đáng sợ: “Bản thân là loại dưa vẹo táo nứt gì trong lòng không có số à, mà cũng dám chạy ra đây bắt chuyện?”

19

“Mẹ mày dám đánh tao à? Mày có biết tao là ai không?” Gã đàn ông dưới đất chửi ầm lên, cố gắng bò dậy.

Mặt tuyết dưới đất trơn trượt, gã chống người ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Tống Dư Diệu, lại đột nhiên ngã ngồi trở lại.

Mặt đầy kinh hãi: “Tống… Tống thiếu?”

“Biết tao à?” Tống Dư Diệu cười lạnh. “Vậy thì mày xong rồi.”

Tôi vẫn còn đang cảm thán sự anh dũng thần võ của Tống Dư Diệu, có thể dọa người ta thành ra thế này.

Thì nghe thấy người đàn ông bên cạnh hỏi: “Không sao chứ?”

Tôi hoàn hồn, lắc đầu với anh ta. Tống Dư Diệu đột nhiên đưa tay siết chặt chiếc khăn quàng trên cổ tôi, vẻ u ám trên mặt tan biến sạch sẽ: “Vậy chúng ta về nhà thôi.”

“Vâng.”

Trên xe, ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu rơi lất phất. Tôi quay đầu lại nhìn, Tống Dư Diệu cất tiếng gọi tôi.

“Tiểu Lặng à.”

Kể từ khi biết anh ta hơn tôi hai tuổi, cách xưng hô của chúng tôi đã trở thành “Diệu ca” và “Tiểu Lặng”.

Tôi quay đầu: “Sao vậy anh?”

Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, giọng điệu thấm thía: “Con trai ra ngoài một mình, vẫn phải biết bảo vệ bản thân. Hết cách rồi, ai bảo đẹp trai quá cũng có cái khổ của nó.”

“Sau này gặp phải chuyện thế này, nhớ phải liên lạc với tôi đầu tiên.”

Tôi cảm thấy mình như bị coi thường, bèn phản bác: “Vừa rồi chỉ là bị anh nhanh tay hơn một bước thôi, chứ không tôi cũng đá bay được hắn.”

“Được được được.” Anh ta cười phá lên, “Nhớ phải đá cho chết, tôi đây chống lưng cho.”

Cái giọng điệu cưng chiều này là sao đây…

Tôi lại quay đầu nhìn tuyết rơi, cảm thấy gò má hơi nóng lên.

20

Những ngày gần đây trôi qua thật bình yên và đủ đầy.

Chỉ là có một chuyện nhỏ ngoài ý muốn xảy ra.

Cái gã Cố Dịch Xuyên kia lại dám nhắn tin cho tôi, liên tiếp hai tin:

[Gần đây làm gì vậy?]

[Đến tìm tôi, em vẫn còn cơ hội lấy lại chiếc thẻ đó.]

Sơ suất quá, quên chưa chặn số điện thoại. Tôi không một chút do dự, cho ngay số này vào danh sách đen.

Nghĩ đến việc mình đã một thời gian không livestream, tôi bèn mở Bilibili lên.

Chẳng mấy chốc, vị đại gia kiệm lời kia quả nhiên lại xuất hiện.

Vừa vào phòng livestream đã tặng hai món quà giá trị không nhỏ. Nhìn hiệu ứng đầy màn hình, tôi vội vàng lên tiếng cảm ơn: “Cảm ơn ‘Sơn Dữ Thủ Hộ Thần’ đã tặng quà, cảm ơn rất nhiều.”

Vị đại gia này bắt đầu xem livestream của tôi từ nửa năm trước, hình như sống ở nước ngoài. Theo lời anh ấy nói, vì chênh lệch múi giờ, tôi livestream vào ban ngày, còn anh ấy thì mỗi tối đều nghe giọng tôi để đi vào giấc ngủ.

Nội dung livestream của tôi đương nhiên là vẽ tranh, kèm theo giải thích, đến chỗ anh ấy lại thành ra livestream giúp ngủ.

Vị đại gia rất hào phóng, quanh năm vững vàng ở vị trí top 1 bảng xếp hạng của tôi, chỉ là không thích nói nhiều, mỗi lần đều lặng lẽ đến, lặng lẽ ở lại cho đến khi tắt stream.

Lúc có bình luận, đa số là giúp tôi đáp trả những kẻ nghi ngờ tôi giả tạo, cố tình bôi nhọ.

Chắc đây là cái uy của người có tiền chăng.

21

Hôm nay, Tống Dư Diệu nhắn tin cho tôi nói hôm nay nhiệt độ tăng lên một chút, có muốn cùng đi ăn lẩu để ăn mừng không.

Không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong thời gian gần đây anh ta lấy lý do kỳ quặc để rủ tôi đi ăn rồi.

Tôi cười cười, nhận lời.

Quán lẩu tự chọn này mới khai trương, trang trí sang trọng, cao cấp, giá cũng rất đắt. Nhưng được cái là đa dạng món, phục vụ cũng ổn, đến thử một lần cũng đáng.

Giữa mùa đông mà được ăn một bữa lẩu nóng hổi bốc khói, quả thực là một điều hạnh phúc.

Tống Dư Diệu gắp miếng thịt đã nhúng chín vào bát tôi, tôi chấm với nước sốt, cho vào miệng một miếng.

Ngon ghê.

Cứ thế, anh ta nhúng tôi ăn, một đĩa thịt nhanh chóng thấy đáy.

Tôi ngẩng đầu lên, vừa định nói anh cũng ăn đi, đừng chỉ lo gắp cho tôi.

Khóe mắt tôi bắt gặp một bóng người quen thuộc ở phía không xa sau lưng anh ta, tôi sững người một lúc.

Nhưng rất nhanh đã lấy lại phản ứng, tiếp tục ăn.

“Sơ Lặng.” Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng nói âm u của một người đàn ông, “Ai cho em cái gan chặn số tôi?”

Tôi ngẩng đầu, thấy Cố Dịch Xuyên đã đi tới, đứng ngay bên cạnh Tống Dư Diệu nhìn tôi.

Tôi không nói gì, hắn cúi đầu liếc Tống Dư Diệu một cái, giọng điệu càng lạnh hơn: “Giỏi lắm nhỉ. Vừa chia tay xong đã có người mới ngay lập tức. Lần này lại bám vào ai rồi?”

“Con chó nhà nào đang sủa bậy ở đây vậy?”

Lời của hắn bị ngắt lời. Tống Dư Diệu đặt đũa xuống, người khẽ ngả ra sau, nghiêng đầu liếc hắn một cái: “Quán lẩu này cho cả súc vật vào nữa à?”

22

“Mày nói cái g…”

Cố Dịch Xuyên nói được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn vào mặt Tống Dư Diệu, vẻ tức giận tan biến sạch sẽ.

Hắn mở to mắt không thể tin nổi: “Ngôn Sí, anh, sao anh lại ở đây?”

Tôi cũng ngơ ngác.

Ngôn Sí nào? Đây là Tống Dư Diệu mà, Cố Dịch Xuyên mắt có vấn đề à?

Giọng của Cố Dịch Xuyên hoàn toàn không còn sự lạnh lùng ban nãy, nhẹ nhàng đến không tưởng: “Ngôn Sí, trước đây tôi đều không liên lạc được với anh, anh đổi số rồi à?”

Tống Dư Diệu thì mất kiên nhẫn “Chậc” một tiếng, mặt đầy vẻ ghê tởm: “Tôi đổi tên từ mấy năm trước rồi, đừng có tùy tiện nhận bà con được không?”

Lần này đến lượt tôi mở to mắt.

Tống Dư Diệu không phủ nhận, anh ta nói anh ta đã đổi tên, hóa ra anh ta chính là Tống Ngôn Sí, là bạch nguyệt quang của Cố Dịch Xuyên.

Tôi vẫn còn đang chìm trong cú sốc, Cố Dịch Xuyên dường như không nhìn thấy sự cự tuyệt của Tống Dư Diệu, mặt vẫn tươi cười, kiên nhẫn nói: “Ừm, tôi nghe nói rồi, chỉ là chúng ta lâu rồi không gặp, hôm nào rảnh ăn với nhau bữa cơm được không?”

Tống Dư Diệu nói ngắn gọn súc tích: “Không thân, biến.”

Cố Dịch Xuyên lại định nói, Tống Dư Diệu đã trực tiếp gọi phục vụ đến, nói có kẻ thần kinh đang làm phiền khách ăn cơm.

Cảnh tượng nhất thời có chút hỗn loạn, sắc mặt Cố Dịch Xuyên tái mét, nhưng vẫn cố nhịn không nổi giận.

Tôi đang thầm kinh ngạc sao hắn có thể nhẫn nhịn như vậy, thì giây tiếp theo, trước khi rời đi, hắn trừng mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt như muốn phun ra lửa.

Đúng là có bệnh thật.

Cảnh tượng kịch tính như vậy, tôi ngơ ngác nhìn hắn rời đi, rồi lại quay đầu ngơ ngác nhìn Tống Dư Diệu.

Tống Dư Diệu ngược lại rất bình tĩnh, gắp miếng thịt đã nhúng chín vào bát tôi, nói: “Ăn tiếp đi.”

23

Tống Dư Diệu dường như không có ý định nói chuyện, tôi cũng nén lại sự tò mò, tiếp tục ăn lẩu.

Lên xe rồi, tôi mới do dự hỏi: “Diệu ca, tên trước đây của anh là Tống Ngôn Sí à?”

“Phải.” Anh ta gật đầu, “Không phải tôi cố ý giấu anh, chỉ là cảm thấy chuyện nhỏ này không cần thiết phải nói.”

Tôi lắc đầu tỏ ý không bận tâm, lại hỏi: “Vậy trước đây anh và Cố Dịch Xuyên quen nhau à?”

“Cố Dịch Xuyên? Là con chó điên ban nãy à?”

Anh ta nhíu mày suy nghĩ một lúc: “Trước đây có gặp vài lần ở mấy bữa tiệc của người khác. Chỉ có một ấn tượng về hắn thôi…”

“Thích ra vẻ.”

Nhắc đến Cố Dịch Xuyên, sự cự tuyệt và ghê tởm của Tống Dư Diệu vô cùng chân thật.

Nghe anh ta miêu tả, tôi suýt nữa thì bật cười.

Nếu để Cố Dịch Xuyên biết bạch nguyệt quang mà hắn ngày đêm mong nhớ lại ghét cay ghét đắng mình như vậy, không biết có tức chết không.

Ngay sau đó tôi lại nghĩ đến một vấn đề: “Diệu ca, anh có thấy hai chúng ta trông giống nhau không?”

Nói rồi không nhịn được mà nhìn anh ta thêm vài cái.

Ngoài việc đều có mắt mũi miệng mày ra, thật sự không nhìn ra chỗ nào giống nhau.

“Hả?”

Anh ta bị tôi hỏi cho ngẩn người, đờ ra một lúc.

Sau đó không biết tự mình tưởng tượng ra cái gì, lắp ba lắp bắp nói: “Nghe… nghe người ta nói hai người ở bên nhau lâu sẽ ngày càng giống nhau, cũng chính là tướng phu thê trong truyền thuyết đó.”

“Nhưng mà chúng ta thì chắc cũng ổn, thời gian ở chung với nhau còn chưa đủ dài.”

Tôi: “…”

Ai nói đến chuyện đó bao giờ.

Nghe câu cuối cùng của anh ta, lại còn để lộ ra vài phần tiếc nuối.

24

Sau đó tôi sắp xếp lại lời nói một chút, ngắn gọn kể lại cho anh ta nghe chuyện giữa tôi và Cố Dịch Xuyên.

Bao gồm cả chuyện “bạch nguyệt quang và thế thân”.

Nếu không có gì bất ngờ, sau này sẽ còn một khoảng thời gian dài phải chung sống với Tống Dư Diệu, tôi không muốn chuyện này trở thành một mối nguy tiềm ẩn gây hiểu lầm, xung đột giữa chúng tôi.

“Hắn chính là ‘bạn cùng phòng’ đã đuổi anh ra khỏi nhà giữa đêm đông giá rét đó à?”

“Vâng.”

“Đúng là đủ điên thật.” Vẻ chán ghét trong mắt Tống Dư Diệu càng đậm hơn. “Loại rác rưởi này, sau này nhìn cũng đừng thèm nhìn một cái.”

Khác với những gì tôi tưởng tượng, Tống Dư Diệu, người được gọi là “bạch nguyệt quang”, hoàn toàn không thân với Cố Dịch Xuyên, và còn cực kỳ ghét hắn.

Vậy là bây giờ chúng tôi là người cùng một chiến tuyến rồi.

Im lặng một lúc, Tống Dư Diệu do dự hỏi: “Vậy nên… anh thích con trai à?”

Tôi hơi sững người, lén liếc anh ta một cái: “Vâng.”

“Anh có để tâm không?”

Anh ta lập tức nói: “Không, hoàn toàn không. Một chút cũng không để tâm.”

Khóe mắt tôi liếc thấy, nói xong anh ta thậm chí còn nhếch miệng cười.

Có gì mà vui thế không biết?

25

Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường lệ. Mỗi ngày tôi đều ở nhà vẽ vời, livestream. Thỉnh thoảng cùng Tống Dư Diệu ra ngoài ăn cơm.

Nghĩ lại, so với lúc ở Sơn Hòa Cư thì thoải mái hơn gấp nghìn vạn lần.

Chỉ là một ngày nọ, một tin nhắn từ số lạ đã tạm thời phá vỡ tâm trạng tốt đẹp của tôi.

[Sơ Lặng, mày rốt cuộc muốn làm gì? Đừng tưởng sau lưng tao lén lút tiếp cận Ngôn Sí là có thể thay đổi được gì, dẹp cái suy nghĩ đó của mày đi. Nếu để tao phát hiện mày làm gì tổn hại đến cậu ấy, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu.]

Vừa nhìn đã biết là do cái thằng Cố Dịch Xuyên kia nhắn.

Làm tôi bật cười.

Tưởng tượng phong phú thế này, không sợ bị tẩu hỏa nhập ma à?

Thế là tôi trả lời hắn một câu:

[Não phẳng à, hay là đến khoa tâm thần bệnh viện khám thử xem sao nhé.]

Sau đó dứt khoát chặn luôn số này.

26

Sau một thời gian chung sống, tôi phát hiện ra người bạn cùng phòng Tống Dư Diệu này ngày càng không có gì để chê.

Mỗi lúc mỗi nơi đều nghĩ đến tôi, một trạch nam ở nhà. Sợ tôi buồn chán, lúc đi làm cũng thường xuyên nhắn tin cho tôi. Sắp tan làm thì hỏi tôi có muốn ăn gì không, tan làm sẽ tiện đường mang về.

Về đến nhà, thường xuyên lao vào bếp nấu bữa tối cho tôi, mỗi bữa một món khác nhau. Thỉnh thoảng cũng dẫn tôi ra ngoài ăn, gần như đã ăn hết các quán ngon trong thành phố.

Và tôi cũng ngày càng được nước lấn tới, mỗi ngày đều nhờ anh ta mang cái này cái kia về.

Đương nhiên, có qua có lại, ban ngày thỉnh thoảng ra ngoài dạo phố tôi cũng sẽ mang quà về cho anh ta.

Mọi thứ đều rất tốt, chỉ có điều, người này có một tật xấu nho nhỏ—

Cứ thích khoe thân hình trước mặt tôi.

Hôm nay, khi thấy anh ta lần thứ n cởi trần đi lại trong nhà, tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Tôi hỏi anh ta: “Anh không lạnh à?”

“Không lạnh.” Anh ta bình thản đáp, “Trong nhà có máy sưởi mà.”

Lý do này được sao? Được là được ở chỗ anh, nhưng nó làm loạn đạo tâm của tôi!

Thân hình đẹp như vậy cứ lượn qua lượn lại trước mắt tôi, anh không biết là tôi sẽ không kìm lòng được hay sao?

Thế là tôi hít một hơi thật sâu, quyết định “dọa” anh ta một chút: “Tôi thích con trai đó nha~”

Ai ngờ giây tiếp theo, nụ cười trên khóe miệng anh ta không thể kìm nén được, sự vui mừng trong mắt gần như tràn ra ngoài: “Vậy là anh để mắt đến tôi rồi à?”

27

Tôi bị câu nói này làm cho hai má nóng bừng, ấp a ấp úng không biết nói gì cho phải.

Cuối cùng chỉ ném lại một câu “Anh không giữ nam đức!” rồi nhanh như chớp lao về phòng.

Đang cuộn mình trong chăn để bình tĩnh lại thì WeChat đột nhiên nhận được một tin nhắn.

Là của Tống Dư Diệu.

[Chỗ nào không giữ nam đức? Tôi có cho người khác xem đâu.]

Nhiệt độ trên mặt tôi càng không thể hạ xuống.

28

Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi đều không nhắc lại chuyện đó nữa.

Có một hôm Tống Dư Diệu đột nhiên hỏi tôi gần đây có rảnh không, có một dự án muốn tìm tôi hợp tác.

“Tôi đã tìm hiểu về năng lực và trình độ của anh, rất phù hợp với kỳ vọng của dự án này.”

Tôi nghĩ một lát, bản thảo cuối cùng trong tay tôi vài ngày nữa là có thể hoàn thành, vừa đúng lúc rảnh rỗi.

Thế là gật đầu: “Được ạ.”

Mắt anh ta sáng lên, lại nói: “Hay là anh đến công ty tôi làm đi? Lương tháng đảm bảo anh hài lòng, phúc lợi cũng rất nhiều.”

Tôi do dự.

“Như vậy thời gian chúng ta gặp nhau sẽ nhiều hơn… À không, ý tôi là hợp tác làm việc. Anh yên tâm, công ty sẽ chuẩn bị cho anh một phòng làm việc riêng.”

Từ ngày đó trở đi, Tống Dư Diệu cứ ngấm ngầm “mua chuộc” tôi.

Một tuần sau, tôi chính thức vào làm tại công ty game Tinh Diệu.

29

Tuy địa điểm làm việc thay đổi, nhưng khối lượng công việc không tăng, thêm vào đó không khí công ty rất tốt, đồng nghiệp cũng dễ mến, tôi thích nghi rất nhanh.

Tan làm còn được đi nhờ xe của Tống Dư Diệu về cùng, quả thực là quá tuyệt vời.

“Tiểu Lặng, tan làm rồi.”

Tôi ngẩng đầu, thấy Tống Dư Diệu đang dựa vào cửa nhìn mình. Dưới ánh đèn, sự dịu dàng trong mắt anh ta hiện ra không sót một tia.

Tôi ngẩn người một lúc, lưu bản thảo rồi tắt máy tính.

“Đến rồi à.”

Thu dọn đồ đạc, tôi cùng Tống Dư Diệu đi ra bãi đỗ xe.

Trời đã rất khuya, hôm nay cả hai chúng tôi đều tăng ca đến giờ này.

Tôi quay đầu nhìn Tống Dư Diệu, trên mặt anh ta có vẻ mệt mỏi rõ rệt.

“Mệt lắm à?” Tôi hỏi, “Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, tối nay gọi đồ ăn ngoài đi, vất vả cho anh rồi.”

“Tiểu Lặng cũng vất vả rồi. Qua giai đoạn này là ổn thôi.”

Nói rồi, anh ta đưa tay xoa đầu tôi. Hành động này gần đây anh ta làm ngày càng thuận tay.

Nhưng thấy anh ta vất vả như vậy, tôi bĩu môi, không né tránh.

Thế mà anh ta lại được nước lấn tới: “Tiểu Lặng cho tôi một cái ôm an ủi được không?”

30

Tôi còn chưa kịp nói gì.

Người đàn ông đã dựa tới, vươn tay ôm tôi vào lòng.

Mùi hương lạnh lẽo đặc trưng của anh ta bao bọc lấy tôi, hơi ấm truyền đến toàn thân. Mũi tôi ngửi thấy mùi hương trên người anh, đầu ngơ ngác tựa vào lồng ngực anh ta.

Tim đập nhanh quá.

Không biết là của anh ta, hay là của tôi.

Anh ta ôm rất lâu, mãi đến khi tôi hoàn hồn trước, thúc giục: “Được rồi được rồi, về nhà nhanh thôi.”

“Ừm, về nhà.”

Ngay lúc tôi khẽ kéo giãn khoảng cách, định rời khỏi vòng tay Tống Dư Diệu, thì đột nhiên nhìn thấy Cố Dịch Xuyên ở phía sau anh ta.

Hắn cũng nhìn thấy tôi, sững người một giây rồi gầm lên: “Mày là ai? Buông Sơ Lặng ra!”

Nói rồi nhanh chân bước tới, mặt đầy vẻ tức giận.

Đợi đến khi Tống Dư Diệu quay người lại đối mặt với hắn, hắn lại đột ngột dừng bước.

Sắc mặt vô cùng đặc sắc.

“Không phải, Sơ Lặng, em buông cậu ấy ra!”

Tôi: “…”

Đúng là lật mặt như lật bánh tráng.

31

“Tinh Diệu không chào đón mày, biến.”

Tống Dư Diệu nói xong, cuối cùng cũng buông tay đang ôm tôi ra. Nhưng giây tiếp theo lại nắm lấy một tay của tôi.

Cố Dịch Xuyên tức giận tột độ, nhưng đối mặt với Tống Dư Diệu lại không dám bộc phát.

Hắn nén giận nói: “Ngôn Sí, tôi và cậu ta không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi chưa từng chạm vào cậu ta.”

Tống Dư Diệu nhướng mày: “Ý mày là mày chưa hủy hoại cậu ấy đến cùng à?”

Cố Dịch Xuyên nói tiếp: “Anh đừng vì giận tôi mà tự giày vò bản thân như vậy, ở cùng một kẻ tâm cơ sâu như cậu ta.”

Cả tôi và Tống Dư Diệu đều: “Hả?”

Tống Dư Diệu hít một hơi thật sâu, siết chặt tay tôi, cúi đầu ghé vào tai tôi, nói thầm như chốn không người: “Tình hình của hắn, có phải rất giống với cuốn sách mấy hôm trước chúng ta đọc không?”

“Gọi là gì nhỉ… rối loạn nhân cách tự yêu bản thân?”

Tôi gật gật đầu: “Đúng là vậy thật.”

“Ngôn Sí, giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó tôi có thể giải thích với anh.”

Cố Dịch Xuyên vẫn còn tự nói một mình: “Anh đừng tin lời của Sơ Lặng. Gần đây tôi đến công ty tìm anh, bảo vệ ở cửa cứ chặn tôi lại.”

Nói đến đây, hắn hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, như thể tôi là đội trưởng đội bảo vệ vậy.

Tống Dư Diệu cắt lời hắn: “Tao đã nói với mày rồi, tao bây giờ không gọi là Tống Ngôn Sí, hiểu chưa? Không cho mày vào công ty là tao ra lệnh, Tinh Diệu không phải là nơi chó điên nào cũng vào được.”

“Còn nữa, tao đang theo đuổi người ta mày không thấy à? Dám ly gián nữa thử xem?”

32

“Anh? Theo đuổi? Không thể nào, đừng đùa nữa.”

Biểu cảm của Cố Dịch Xuyên mất kiểm soát, gần như trở nên hung tợn.

Tôi cũng bị sốc.

Tống Dư Diệu nói đang theo đuổi? Theo đuổi ai? Tôi à?

Tôi mở to mắt ngẩng đầu nhìn Tống Dư Diệu, thấy vẻ mặt anh ta nghiêm túc, ánh mắt nhìn Cố Dịch Xuyên mang theo sự lạnh lẽo vô tận.

“Cố Dịch Xuyên, phải không? Mày nhớ cho kỹ, từ bây giờ trở đi, chúng ta là kẻ thù, loại không đội trời chung.”

“Những tổn thương mày đã gây ra cho Tiểu Lặng, tao sẽ đòi lại gấp nghìn trăm lần.”

Mặc kệ sự cuồng nộ bất lực của Cố Dịch Xuyên.

Tống Dư Diệu nhét tôi, người vẫn còn đang ngây ra, vào ghế phụ, lái xe về nhà.

Một lúc lâu sau, tôi mới hoàn hồn, liên tục liếc trộm anh ta.

Mắt Tống Dư Diệu nhìn thẳng về phía trước, mặt không biểu cảm, nhưng nếu nhìn kỹ, trong mắt anh ta dường như có vài tia hoảng loạn.

Tôi thật sự không nhịn được nữa, hỏi: “Anh đang theo đuổi tôi à?”

Anh ta gật đầu: “Phải.”

“Sao anh không nói?”

Anh ta nhíu mày: “Không rõ ràng à?”

“Người ta nói, muốn theo đuổi một người, cách tốt nhất là dùng hành động, phải dùng hành động để chứng minh.”

À, ra vậy.

Tống Dư Diệu đối với tôi quả thực rất tốt, đặc biệt là gần đây, gần như là tốt đến mức không thể tốt hơn. Tôi cũng thường nghĩ liệu Tống Dư Diệu có để ý đến mình không.

Nhưng lại sợ mình hiểu lầm, nhỡ đâu anh ta chỉ là quan tâm đến bạn cùng phòng, hoặc là chăm sóc cho một fan nhỏ bé như tôi thì sao?

Trời ạ, nếu hôm nay không có vụ này, không biết Tống Dư Diệu còn định “hành động” đến bao giờ mới nói ra.

Tôi cảm thấy khó tin: “Chẳng lẽ không thể vừa hành động vừa nói à?”

“Ồ, ra vậy.” Tống Dư Diệu nghiêm túc suy nghĩ hai giây. “Anh sai rồi, bảo bối.”

33

Ngày xác nhận quan hệ với Tống Dư Diệu, anh ta vui đến mức khóe miệng không thể khép lại, dẫn tôi ra ngoài ăn uống một bữa no nê, mỹ danh là để kỷ niệm ngày đẹp trời này.

Cũng chính là tối hôm đó, Tống Dư Diệu đã “dụ dỗ” tôi đến phòng ngủ chính ngủ cùng anh ta.

Lúc đó anh ta đã nói thế này: “Anh bây giờ là người đàn ông đã có bạn trai rồi, bạn trai thân yêu của anh đương nhiên phải ngủ trong lòng anh. Nếu không anh làm sao ngủ được đây? Tiểu Lặng, bảo bối, em nỡ lòng nào để bạn trai của em một mình giữ phòng trống sao?”

“…”

Không ngờ anh lại là một Tống Dư Diệu như vậy.

Hết cách, tôi đã đồng ý với anh ta.

Tình yêu của Tống Dư Diệu thật sự rất rõ ràng, tôi có thể cảm nhận được tình yêu chân thành của anh ta bất cứ lúc nào.

Giống như bây giờ, anh ta ôm tôi vào lòng, hôn lên tôi một cách tỉ mỉ.

Những nụ hôn nhẹ nhàng và dày đặc rơi trên trán tôi, lướt qua mắt xuống đến chóp mũi, rồi đến đôi môi.

Tôi nhắm mắt lại, khẽ hé môi, cùng anh ta môi lưỡi giao nhau.

Cảm thấy toàn thân trên dưới đều nóng ran lên.

Hôn rất lâu, anh ta mới buông tôi ra, hai người ôm nhau thở dốc.

34

Tôi đột nhiên tò mò: “Tại sao anh lại thích em?”

Tống Dư Diệu nhìn tôi, trong mắt phản chiếu hình bóng của tôi.

“Có lẽ là vì mỗi đêm nghe giọng em mà chìm vào giấc ngủ, có lẽ là vì cái nhìn đầu tiên trong đêm tuyết ấy, cũng có lẽ là vì mỗi ngày chúng ta sớm chiều bên nhau.”

Tôi mở to mắt: “Anh là… ‘Sơn Dữ Thủ Hộ Thần’?”

“Ừm,” anh ta cười khẽ, ôm chặt tôi hơn. “Bây giờ anh có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ em rồi.”

35

Mỗi ngày ở bên Tống Dư Diệu đều rất hạnh phúc.

Hóa ra tình yêu đích thực có thể ngọt ngào đến vậy.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi có thực sự thích Cố Dịch Xuyên không?

Chắc là không. Tôi chỉ bị sự dịu dàng giả tạo của hắn làm cho mê hoặc. Vừa hay lúc đó tôi chỉ có một mình ở thành phố này, cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa, khát khao có được sự bầu bạn và một cuộc sống ổn định.

Cố Dịch Xuyên nói không sai, chúng tôi chưa làm gì cả, hành động thân mật nhất cũng chỉ là nắm tay, đến cả ôm cũng rất ít.

Lúc đó tôi đã nghĩ—còn quá sớm, tôi không nên thân mật với hắn như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trong tiềm thức tôi đã không thích, nên mới không muốn.

Sau khi ở bên Tống Dư Diệu, trong một thời gian ngắn, ngoài bước cuối cùng ra, những gì nên làm chúng tôi đều đã làm.

Đặc biệt là anh ta rất dính người, lúc nào cũng có thể dán vào hôn một cái.

Làm tôi lúc nào cũng căng thẳng vì “tình yêu công sở” của chúng tôi sẽ bị phát hiện.

Lần nữa nghe được tin tức liên quan đến Cố Dịch Xuyên, là khi công ty của hắn xảy ra vấn đề lớn, nếu xử lý không tốt có thể sẽ phá sản.

Tôi biết trong chuyện này có bàn tay của Tống Dư Diệu.

Nhưng dù sao cũng là người không quan trọng nữa, tôi một chút cũng không muốn để tâm.

36

Gần đây Tống Dư Diệu cứ thần thần bí bí, hình như đang chuẩn bị thứ gì đó.

Đến khi phát hiện ra thứ trong tủ đầu giường, tôi mới hiểu ra.

Tên nhóc này thèm muốn thân thể tôi rồi.

Tôi không nói gì, im lặng xem anh ta định làm gì.

Hôm nay, tắm xong, chúng tôi như thường lệ nằm trên giường.

“Tiểu Lặng.” Anh ta ôm eo tôi, giọng nói nũng nịu, “Anh chuẩn bị xong rồi.”

Tôi: “Ồ.”

Anh ta lại ám chỉ: “Anh chuẩn bị xong rồi.”

Tôi: “Ừm.”

Anh ta lại kiên nhẫn nói: “Anh chuẩn bị xong rồi đó.”

Tôi: “Biết rồi!”

Anh ta sốt ruột: “Anh chuẩn bị xong rồi!”

Thật sự không nhịn được, tôi bật cười, lật người đè lên người anh ta, nháy mắt với anh ta: “Em cũng chuẩn bị xong rồi.”

Giây tiếp theo, trời đất đảo lộn.

Vị trí thay đổi, tôi bị anh ta đè dưới thân.

Nụ hôn dồn dập của người đàn ông rơi xuống.

Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy mình lại được ôm vào một vòng tay nóng hổi.

Có người bên tai tôi khẽ cảm thán: “Ôi, mình đúng là cầm thú mà.”

Tôi muốn đá cho anh ta một cái, nhưng bất lực không còn chút sức lực nào, đành chìm vào giấc ngủ say.

Thôi vậy, đợi tỉnh lại rồi tính sổ với anh sau.

(Hết)

 

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!