Ở bên Cố Dịch Xuyên một năm, tôi mới bàng hoàng nhận ra, bản thân mình từ đầu đến cuối cũng chỉ là một kẻ thế thân.
Khi bạch nguyệt quang trong lòng hắn trở về, Cố Dịch Xuyên thẳng tay đuổi tôi ra khỏi cửa.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống, giọng điệu khinh khỉnh nói rằng sở dĩ hắn để mắt đến tôi, chẳng qua cũng chỉ vì tôi có vài phần giống người ấy.
Thậm chí so với người trong mộng kia, đến cả tư cách để được đặt lên bàn cân so sánh, tôi cũng không hề có.
Giấc mộng tan vỡ, tôi tủi hổ rời đi.
Mãi về sau này, giữa một ngày trời đông tuyết trắng, tôi được một người đàn ông nhặt về.
Lúc đó tôi mới biết, người đàn ông này chính là “bạch nguyệt quang” mà Cố Dịch Xuyên ngày đêm mong nhớ.
Thế nhưng anh lại ôm tôi vào lòng, dịu dàng hôn lên từng tấc da thịt của tôi, chất chứa vô vàn yêu chiều.
Anh hỏi: “Sơ Lặng, chỉ cần tôi thôi, có được không?”