1
Dạ yến tại Cố phủ, các vị khách quý của Giang Châu phủ chén thù chén tạc rộn ràng, chúc mừng Cẩm Tú Trù Đoán Trang lại vừa giành được một hợp đồng kinh doanh lớn ở Giang Nam.
Cẩm Tú Trù Đoán Trang là tâm huyết chung của ta và Hàn Chu trong ba năm qua, ta vẫn như thường lệ cùng hắn tham dự dạ yến.
Các phu nhân của chưởng quỹ và đông gia thấy ta đều khách sáo gọi một tiếng: “Thẩm chưởng quỹ.”
Cũng có vài vị tiến lên trêu ghẹo, hỏi ta và Hàn Chu khi nào thì định ngày cưới.
Lòng ta khẽ thắt lại, nhìn về phía Hàn Chu.
Ánh trăng như lụa, chiếu lên dung mạo tựa ngọc dương chi của hắn. Hắn mặc một chiếc cẩm bào màu đen huyền, dáng người như tùng như bách. Trên mặt mang theo nụ cười trầm ổn, nội liễm, nhìn về phía ta.
“Nếu sau này ta và Nam Huy có dự định, tự nhiên sẽ báo cho mọi người.”
Đây là năm thứ ba kể từ khi Cố Hàn Chu chuộc ta ra khỏi Đình Chỉ Các, cũng là năm thứ ba hắn dạy ta kinh doanh. Nhìn Cẩm Tú Trù Đoán Trang ngày một lớn mạnh, ta cũng đã trở thành cánh tay phải đắc lực nhất bên cạnh hắn.
Ta xuất thân thấp kém, chín tuổi đã bị bán vào thanh lâu. Từ đó liền bị tú bà để mắt tới, bỏ ra số tiền lớn tìm sư phụ dạy ta cầm kỳ thư họa. Năm mười lăm tuổi, ta trở thành hoa khôi nổi tiếng nhất của Giang Châu phủ.
‘Một khúc lắng nghe Giang Nam mộng, Giang Châu phủ có Thẩm Nam Huy.’
Với xuất thân của mình, ta không dám xa vời mong một ngày có thể trở thành thê tử của Hàn Chu, chỉ mong có thể mãi mãi bầu bạn bên cạnh hắn như bây giờ.
Lòng ta dâng lên một cảm giác ngọt ngào, bất giác mỉm cười.
Nhưng mơ hồ cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén đang găm chặt vào mình.
Ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của nữ nhi nuôi Cố Hàn Chu — Khương Ninh.
Trong chớp mắt, nàng đã biến mất sau hành lang uốn khúc, chỉ để lại một đĩa bánh ngọt ăn dở.
Hàn Chu hỏi: “Ninh Ninh đâu rồi?”
“Chắc là chê yến tiệc ồn ào, về phòng nghỉ rồi.”
Hàn Chu có chút không yên lòng, hắn dặn dò quản gia Trung Bá: “Hôm nay ta thấy Ninh Ninh không có khẩu vị, ăn rất ít. Lát nữa ngươi nói với nhà bếp một tiếng, làm cho nó một bát mì gà sợi giá bạc và vài món ăn kèm thanh đạm, mang đến phòng nó.”
Trung Bá vâng dạ.
Yến tiệc diễn ra rất thành công, đêm đó Hàn Chu giữ ta lại Cố phủ.
Mấy lớp chăn uyên ương nhàu nát tựa sóng hồng. Thoáng nghe tiếng trâm vàng lách cách vướng vào nhau.
Mỗi lần ở bên Hàn Chu, trong lòng ta đều dâng lên một khát vọng mãnh liệt, rằng hãy để ta ở lại, hãy để ta ngày hôm sau mới rời khỏi phòng ngủ của hắn.
Trước khi ta thiếp đi, một nụ hôn của Hàn Chu đã đặt lên trán ta.
“Nam Huy, ngoan, về rồi hãy ngủ.”
2
Gió đêm hiu hiu, mang theo hơi lạnh thấu xương.
Ta khoác trên mình chiếc áo choàng gấm lông chim sẻ, lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ của hắn.
Một gương mặt kiều diễm đột nhiên xuất hiện trước mặt ta.
Tựa như quỷ mị trong đêm, ta giật mình hoảng sợ.
Khương Ninh lại mang trên mặt vẻ chế nhạo của kẻ chiến thắng.
Nàng cười nhẹ một tiếng, trên gương mặt trắng nõn, mịn màng, hai lúm đồng tiền hiện rõ.
“Chẳng hổ là thứ hàng từ thanh lâu ra.”
“Kêu la thật dâm đãng, thật hạ tiện!”
Người ngoài sẽ không bao giờ ngờ được.
Một nữ nhân có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng.
Lại có thể mỉa mai người khác một cách tàn nhẫn đến thế.
“Đêm đã khuya thế này, ngươi không ngủ sao?”
Nàng cười lạnh một tiếng.