Tôi cẩn thận nép vào lòng cậu ấy.
Có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch dưới lồng ngực rắn chắc.
Nhanh, dồn dập.
Trong thang máy yên tĩnh lại càng rõ ràng.
Diệp Tinh Lễ nhẹ nhàng đặt tôi xuống sofa.
Trong nhà bật máy sưởi ấm áp, đôi chân lạnh cóng nhanh chóng ấm lại.
“Chị, nếu chị không muốn tiếp tục tham gia show, tiền vi phạm hợp đồng em sẽ trả giúp chị, đừng ép buộc bản thân.”
“Cảm ơn, không cần đâu.”
Cậu ấy đã giúp tôi quá nhiều rồi.
Thậm chí nói là ân nhân cũng không quá.
Sao tôi có thể mặt dày để người ta trả tiền thay mình nữa.
“Chị khách sáo với em thế.” Diệp Tinh Lễ nhếch môi, “Trong lòng chị, chúng ta là mối quan hệ gì?”
Màu mắt của cậu ấy rất đậm.
Khi nhìn thẳng, cảm giác như đang nhìn vào một hồ nước sâu không thấy đáy.
Tôi liếm môi.
Có chút chột dạ.
“Chúng ta là… là bạn tốt.”
“Nhưng em chưa bao giờ coi chị là bạn.”
Diệp Tinh Lễ nói: “Em thích chị, thích từ rất lâu rồi.”
Một cú tấn công trực diện bất ngờ.
Đánh tôi choáng váng.
Tôi không phải là người chậm chạp, ngô nghê.
Tâm tư của Diệp Tinh Lễ, ít nhiều tôi cũng cảm nhận được một chút.
Nhưng chỉ có thể giả vờ không biết.
Một mặt, cậu ấy chưa chọc thủng lớp giấy cửa sổ, tôi sợ chỉ là mình tự đa tình.
Mặt khác…
Tôi có chút chán nản cúi đầu: “Em có biết mình đang nói gì không?”
“Em đương nhiên biết.
Chị, em 22 tuổi, không phải 12 tuổi.”
22 tuổi.
Độ tuổi thật đẹp.
Khi tôi và Tần Chiêu ở bên nhau, cũng là 22 tuổi.
Từng ngây thơ khờ dại, cho rằng tình yêu có thể vượt qua núi sông biển cả, núi sông biển cả đều có thể san bằng.
Cuối cùng, hai người yêu nhau lại đầy thương tích.
Cái gọi là tình yêu.
Chẳng qua chỉ là một thứ vũ khí sắc bén để hành hạ người ta mà thôi.
“Diệp Tinh Lễ, chị hơn em 6 tuổi.”
“Em biết.”
“Chị còn từng ly hôn một lần.”
“Em cũng biết.”
“Tiếng tăm của chị không tốt, mối tình trước cũng rất ồn ào, nếu em ở bên chị, chắc chắn sẽ bị chửi.”
Trong phòng khách chỉ bật đèn cây.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào đáy mắt Diệp Tinh Lễ, phản chiếu vài phần dịu dàng.
“Chị, những điều này em đều biết, em không quan tâm.
Em chỉ quan tâm chị có thích em không.”
Cậu ấy quỳ một gối bên cạnh, chăm chú nhìn tôi.
“Chị, chị có thích em không?”
Môi tôi run rẩy không ngừng.
Nắm tay siết chặt rồi lại thả lỏng.
Nhưng cuối cùng không nói được một lời.
Thích không?
Tôi không biết.
Tôi ngồi ngây người trên sofa, đầu óc mơ màng.
Trước khi Diệp Tinh Lễ rời đi, cậu ấy nắm tay tôi, từng chữ chân thành:
“Chị, không cần vội trả lời.
Em sẽ không ép chị, không làm chị khó xử, không khiến chị không thoải mái.
Em chỉ cầu xin chị có thể nhìn em một chút.”
Tôi dùng nước lạnh rửa mặt.
Dựa vào cửa, những giọt nước mắt nóng hổi hòa cùng nước lạnh.
Tách.
Rơi xuống sàn nhà.
Rốt cuộc là tôi không thích, hay là không dám thích?
Tôi có thực sự phân biệt được không?
6
Tần Chiêu nói được làm được.
Trong những buổi ghi hình tiếp theo, ngoài những tiếp xúc cần thiết, chúng tôi như người xa lạ.
Người kiêu ngạo như anh ta, con cưng của trời.
Hạ mình tìm vợ cũ cầu hòa, còn bị mắng là hèn hạ, chắc hẳn tổn thương không nhẹ.
[Tôi đã nói rồi mà, đàn ông nào có thể tha thứ cho người phụ nữ cắm sừng mình chứ.]
[Tần Chiêu trong lòng chắc chắn hận con tiện nhân này, tập trước chắc là do ê-kíp bắt anh ấy diễn thôi.]
[Chồng ơi cuối cùng anh cũng bình thường rồi, em yên tâm rồi.]
[Đào Nguyệt tốt nhất nên biết điều một chút, đừng có lúc nào cũng bám lấy Tần Chiêu, nếu không tôi chửi chết cô.]
Trong cuộc thi ăn cay, Tần Chiêu và Hứa Tư Ngữ thua.
Bây giờ đang là cuối năm.
Người chơi thua cuộc phải công khai báo cáo năm của các ứng dụng thường dùng.
Sở thích thường ngày của các ngôi sao được phơi bày trước ống kính.
Độ mong chờ được đẩy lên cao nhất.
Hứa Tư Ngữ là một người nghiện truyện tranh nặng, kết quả báo cáo năm cũng không ngoài dự đoán.
Đến lượt Tần Chiêu.
Anh vô cùng bình tĩnh mở điện thoại.
Ống kính tập trung.
Công cụ tìm kiếm của anh hiển thị: [Năm nay, bạn đã tìm kiếm “Đào Nguyệt” tổng cộng 1874 lần.]
Một nền tảng mạng xã hội: [Bài đăng bạn xem lâu nhất là “Đào Nguyệt lộ nghi vấn tình mới”.]
Một ứng dụng xem video: [Ngôi sao được yêu thích nhất năm của bạn là “Đào Nguyệt”.]
Dường như đến cả Tần Chiêu cũng không ngờ đến kết quả này.
Sắc mặt anh hết đỏ lại trắng.
Không nhịn được liếc nhìn tôi một cái.
Rồi lại như bị bỏng mà dời tầm mắt đi.
Ánh mắt tò mò của mọi người không ngừng đảo qua lại giữa hai chúng tôi.
“Thầy Tần, cái này, ờ, là, cái này…”
Đến cả MC cũng không biết phải nói gì.
Không nhắc đến tôi thì lại không thể bỏ qua.
Nhắc đến tôi thì lại sợ phạm phải điều gì đó cấm kỵ.
Ảnh đế quả không hổ là ảnh đế.
Sau một hồi điều chỉnh ngắn ngủi, Tần Chiêu thần sắc như thường:
“Đừng nghĩ nhiều, chỉ là bị hack tài khoản thôi.”
MC đang uống nước để giảm bớt sự ngượng ngùng.
Nghe vậy suýt nữa sặc chết.
“Thầy Tần, ý của thầy là, có người ngày nào cũng hack tất cả các tài khoản của thầy, chỉ để lén lút theo dõi cô Đào thôi sao?”
“Đúng vậy.”
Tần Chiêu kiên định gật đầu.
Đến cả bình luận cũng không nhịn được nữa:
[Hack toàn bộ tài khoản, một cụm từ thật hiếm gặp…]
[Chịu thua, anh ta yêu đến mất trí rồi sao.]
[Tin tốt đây, trời có sập cũng đừng lo, đã có miệng Tần Chiêu chống đỡ.]
[Đào Nguyệt, cô có bỏ bùa yêu gì cho anh ta không đấy?]
[Ban ngày trước mặt mọi người hận cô đến xương tủy, tối về lại lén lút tìm kiếm tên cô, xem tin đồn của cô với người khác, tức điên lên, lại còn ghen tuông vô cùng. Xong rồi, tôi chắc chắn điên rồi, tôi lại thấy cặp này cũng đáng yêu phết.]
[Cứu mạng, đừng có cái gì cũng gán ghép chứ!]
7
Buổi chiều phải đi nhà ma.
Vì chuyện buổi sáng, Tần Chiêu càng tránh né tôi hơn.
Lấy tôi làm tâm, trong vòng bán kính mười mét tuyệt đối không thấy bóng dáng anh ta.
Quý Gia Ngôn và Hứa Tư Ngữ đi phía trước.
Hai người nắm tay nhau, cô gái có chút sợ hãi, chàng trai nhẹ nhàng ôm vai cô an ủi.
Nhìn phong cách của người ta kìa, như đang quay phim thần tượng vậy.
Rồi nhìn lại ba chúng tôi phía sau.
Một cảm giác kỳ quặc không tả nổi.
Tôi không phải là người quá nhát gan, nhưng chơi nhà ma thì vẫn đủ sức.
Tần Chiêu thì càng không cần phải nói.
Một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định.
Càng đi vào trong càng tối, giọng nói hơi run rẩy của Diệp Tinh Lễ vang lên:
“Chị, em hơi sợ.”
“Đừng sợ.”
Tôi nắm lấy tay cậu ấy.
Trong bóng tối, nghe thấy một tiếng “Xì” rất lớn.
“Thầy Tần, thầy thở dài gì vậy, thầy cũng sợ à?”
Tần Chiêu cạn lời: “Cậu nghĩ tôi cũng vô dụng như cậu sao.”
Diệp Tinh Lễ nắm tay tôi chặt hơn: “Chị, dù sao anh ta cũng không sợ, chị lại gần em một chút đi.”
“Được.”
Bên trong nhà ma rất hẹp.
Tôi và Diệp Tinh Lễ đi sát nhau, tôi gần như nép mình vào lòng cậu ấy.
Tay cậu ấy rất ấm, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Tôi không nhịn được, khẽ xoa nhẹ vài cái.
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ.
Nhận ra mình đang làm gì, mặt tôi lập tức nóng bừng.
Đi qua vài căn phòng quan tài, đột nhiên một con ma cưa máy xông ra.
Tôi giật nảy mình.
Diệp Tinh Lễ lao đến trước mặt tôi, quay lưng về phía con ma cưa máy, che khuất tầm nhìn của tôi.
Lần này tôi thực sự đâm sầm vào lòng cậu ấy.
“Sợ chết em rồi chị ơi.”
Cậu ấy nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, dùng mặt cọ cọ vào tóc tôi.
Tần Chiêu cuối cùng không nhịn được nữa: “Làm gì đấy, buông tay ra!”
Diệp Tinh Lễ rất vô tội: “Chỉ là phản ứng theo bản năng thôi mà.”
“Bản năng cái quái gì!” Tần Chiêu sắp tức cười đến nơi, “Sợ hãi mà còn ôm người ta vào lòng, cậu giả vờ cái gì!”
“Anh quát cái gì!” Tôi mất kiên nhẫn.
“Nguyệt Nguyệt, em không nhìn ra sao, thằng nhóc này lừa em đấy, nó hoàn toàn không sợ!”
Tôi che chở Diệp Tinh Lễ sau lưng mình.
“Đừng nói bậy nữa, cậu ấy mới bao nhiêu tuổi, cậu ấy có thể nói dối sao?”
Tần Chiêu vẻ mặt không thể tin nổi.
Mím chặt môi, quay mặt đi, lại tức giận rồi.
Bình luận sôi sục:
[Diệp Tinh Lễ tôi hiểu cậu, tôi cũng là trà xanh đây.]
[Tôi đã nói Diệp Tinh Lễ và Đào Nguyệt chắc chắn không trong sáng, con ngươi của cậu ta sắp dính chặt vào người chị gái rồi.]
[Cứu mạng, Diệp Tinh Lễ cậu có mắt nhìn kiểu gì vậy, sao lại thích trúng con mụ ngoại tình này chứ?]
[Hai người liệu mà giữ kẽ đi, anh chồng cũ sắp tức đến xỉu rồi kìa.]
[Đào Nguyệt sao đứng với ai cũng hợp thế nhỉ, làm sao đây, hơi khó chọn.]
[Ủa, internet không có trí nhớ à? Lên một cái show là tẩy trắng được rồi sao?]
[Chuyện năm đó chưa chắc đã là lỗi của Đào Nguyệt đâu, vấn đề tình cảm chỉ có người trong cuộc mới rõ nhất, Tần Chiêu còn không để ý, các fan của các người gấp cái gì?]
Cùng với việc chương trình tiếp tục, tiếng tăm của tôi cuối cùng cũng có chút chuyển biến.
Có người qua đường đứng ra bênh vực tôi.
Dưới Weibo cũng không còn toàn những lời chửi bới nữa.
Fan couple và fan only bắt đầu chiếm lĩnh các bình luận hot.
Tôi hiếm hoi có được một giấc ngủ ngon.
Nhưng không biết rằng, một cơn bão đang âm thầm ập đến.
Nửa đêm, tôi bị những cuộc gọi dồn dập của người quản lý đánh thức.
Mở Weibo.
Hot search đứng đầu: #Đối tượng ngoại tình của Đào Nguyệt lộ diện.
8
Trên hot search có một bức ảnh.
Trong một con hẻm vắng người, một chàng trai ôm vai tôi, lau nước mắt cho tôi.
Bức ảnh hơi mờ.
Khuôn mặt chàng trai lờ mờ có thể nhận ra đường nét.
Tin tức vừa tung ra, trong vòng hai mươi phút đã leo lên top đầu hot search.
Nếu nói không có ai đứng sau giật dây, tôi không tin.
Diệp Tinh Lễ hôm qua bay đi nơi khác xử lý công việc, buổi ghi hình hôm nay không đến được.
Cậu ấy chắc đã thức cả đêm.
Nửa đêm tin tức vừa ra, cậu ấy lập tức đáp trả bằng tám chữ: [Bắt gió bắt bóng, chuyện vô căn cứ.]
Sáng sớm đến địa điểm ghi hình.
Ánh mắt của đạo diễn và nhân viên nhìn tôi đều khá phức tạp.
Nhưng ai cũng là người từng trải trong giới giải trí.
Không ai chủ động nhắc đến chuyện này.
Trừ Tần Chiêu.
Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa ra đã gặp Tần Chiêu đến tìm tôi.
“Đào Nguyệt, em định làm thế nào?”
Tôi cười khẩy: “Không phải chính anh nói sao, sau này nếu chủ động nói chuyện riêng với tôi một câu thì là chó.”
“Là chó thì sao chứ, gâu.”
Tôi: “…”
Đồ thần kinh.
“Nguyệt Nguyệt, quay lại với tôi đi, tôi sẽ giúp em thanh minh, nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Tôi không muốn thấy họ chửi em nữa.”
Thật lòng mà nói, tôi rất bất ngờ.
Năm đó, tôi bị một đám anti-fan trên mạng chửi bới thậm tệ, thậm chí bị ghép ảnh thờ, bị fan cuồng bám đuôi xe.
Tần Chiêu chỉ rất bình tĩnh nói: “Làm ngôi sao ai mà không bị chửi, Nguyệt Nguyệt, quen là được.”
Anh ra mắt sớm, độ nổi tiếng cao, tranh cãi cũng lớn.
Chưa bao giờ coi những thứ đó ra gì.
Vì vậy anh không thấy tôi mất ngủ cả đêm, không thấy nước mắt của tôi, không thấy cảm xúc của tôi hết lần này đến lần khác sụp đổ.
Anh chỉ cảm thấy, là tôi không trưởng thành.
Những cảm xúc trẻ con đó của tôi, đều không đáng để anh bận tâm.
“Không cần, tôi tự mình có thể.”
Những ngày tôi cần Tần Chiêu, đã qua từ lâu rồi.
Sau khi trao đổi với đạo diễn, quyết định dành cho tôi vài phút cuối chương trình.
Ống kính trực tiếp hướng về tôi.
Trên màn hình bình luận đầy những lời lẽ bẩn thỉu.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lấy ra một bức ảnh gia đình trong túi.
“Chàng trai trên hot search, không phải đối tượng ngoại tình nào cả. Đó là em trai tôi.”
9
Năm đó, tôi là người đề nghị ly hôn.
Nhưng Tần Chiêu không đồng ý.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.
Một người thuận buồm xuôi gió, kiêu ngạo như vậy, lại khóc lóc xé nát đơn ly hôn, sống chết không chịu ký.
Có lẽ vì sợ hãi mất mát, sợ hãi đối mặt.
Anh bắt đầu chiến tranh lạnh.
Tắt điện thoại, chặn WeChat, cũng không về nhà.
Ngày ngày trốn tránh tôi, cố gắng dùng cách trốn chạy để cứu vãn cuộc hôn nhân thất bại.
Khoảng thời gian đó, trạng thái của tôi tệ đến cực điểm.
Từng rơi vào tình trạng tự chán ghét, tự bỏ mặc bản thân sâu sắc.
Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, em trai theo ba, tôi theo mẹ.
Sau khi mẹ mất, ba đưa em trai đi lấy vợ khác, tôi trở thành người thừa thãi không nhà không cửa.
Hiếm hoi lắm ba mới gọi tôi đi ăn cơm.
Tưởng rằng mối quan hệ sẽ được hàn gắn, không ngờ lại là để trách mắng tôi không nên giận dỗi Tần Chiêu.
“Người ta đối xử với con chưa đủ tốt sao? Con đúng là không biết điều!”
Không chỉ ba tôi.
Ba mẹ Tần Chiêu, bạn bè chung của chúng tôi, trợ lý, người quản lý…
Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Tôi không hiểu, tại sao tôi chỉ muốn kết thúc một mối quan hệ đang giày vò mình, lại trở thành tội nhân đáng bị trừng phạt?
Chỉ vì bề ngoài trông có vẻ như, Tần Chiêu yêu nhiều hơn một chút sao?
Đêm khuya, em trai tiễn tôi về.
Đi trong con hẻm nhỏ, tôi vừa kể vừa khóc.
Tôi không mong nó có thể hiểu.
Chỉ là, tìm được một người để tâm sự, đối với tôi đã là điều vô cùng quý giá.
Đến ngã rẽ của con hẻm, nó đưa tay lau nước mắt cho tôi.
“Chị, em ủng hộ mọi quyết định của chị, em chỉ mong chị sống vui vẻ.”
Ai ngờ cảnh này, lại bị Tần Chiêu vừa đến đón tôi nhìn thấy.
Ngày hôm đó, tôi nắm tay em trai.
Nói với Tần Chiêu: “Anh cũng thấy rồi đấy, tôi có người khác bên ngoài rồi, mau ký đơn đi, đừng quấn lấy tôi nữa, phiền lắm.”
Tôi biết cách xử lý này quá cực đoan.
Nhưng tôi bị anh ta kéo lê đến kiệt sức.
Chỉ muốn nhanh chóng giải thoát.
Bằng cách nào cũng được.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám nhớ lại biểu cảm của Tần Chiêu ngày hôm đó.
Kinh ngạc, đau khổ, tức giận, nhục nhã.
Anh hẳn là hận tôi lắm.
Tin tức chúng tôi chia tay lan nhanh như gió.
Truyền thông đua nhau đoán mò nguyên nhân.
Từ lúc ký đơn ly hôn, đến lúc nhận được giấy chứng nhận ly hôn.
Tần Chiêu không nói với tôi một lời nào nữa.
Anh đăng bài trên Weibo vào đêm khuya: [Kẻ phụ bạc chân tình sẽ phải nuốt một vạn cây kim.]
Từ ngày đó, tôi bị đóng đinh trên cột ô nhục của đạo đức.
Tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã ngoại tình.
Dù đi đến đâu, cũng toàn là những lời chửi bới.
Cho đến hôm nay, tất cả những lời đồn đại cuối cùng cũng được làm sáng tỏ hoàn toàn.
10
Tần Chiêu gọi tôi mấy lần, tôi đều không để ý.
Anh đuổi theo tôi đến tận dưới nhà.
“Đào Nguyệt, nếu em không sợ bị chụp lén, tôi sẽ đứng đây mãi.”
Dáng vẻ như thể nếu tôi không nói rõ ràng, anh sẽ không chịu đi.
Tôi thở dài: “Anh vào đi.”
“Tại sao?”
Tần Chiêu vừa vào cửa, đã không đợi được mà lên tiếng.
“Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc tôi đã làm gì sai, khiến em phải chấp nhận cả nguy cơ thân bại danh liệt, cũng nhất quyết phải ly hôn với tôi?!”
Anh nắm chặt vai tôi, trong mắt ngấn lệ.
“Tôi vì em mà chi tiền, chi tài nguyên, tất cả những gì tôi có đều sẵn lòng cho em, đối với em cũng là một trăm phần trăm chung thủy.
Rốt cuộc tôi đã làm không tốt ở điểm nào?!”
Tôi nhíu mày, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Đôi khi tôi cũng hận bản thân, giá như chỉ cần tiền và tài nguyên của anh là đủ rồi.
Như vậy tôi sẽ không đau khổ.
Càng không lựa chọn rời đi.
“Tần Chiêu, anh còn nhớ ngày đề nghị ly hôn, tôi đã nói gì không?”
Tôi đã nói rất nhiều lần.
Anh là người yêu của tôi, không phải kim chủ.
Tôi chỉ muốn được anh nhìn thấy.
Chỉ vậy mà thôi.
“Tôi không hiểu.”
Tay Tần Chiêu đột nhiên buông lỏng.
Giọng nói nhuốm đầy vẻ nghẹn ngào.
“Nguyệt Nguyệt, em luôn nói như vậy.
Nhưng tôi thật sự không hiểu.
Trước kia chúng ta sớm tối bên nhau, sao tôi lại không nhìn thấy em?
Tôi yêu em nhiều như vậy…”
Tôi cười khổ lắc đầu.
Thực ra cũng không trách Tần Chiêu.
Chỉ trách, chúng ta vốn không phải cùng một loại người.
Không thể đồng cảm với nhau.
“Tần Chiêu, anh nói anh yêu tôi.
Trong những năm qua, chỉ cần anh dùng thêm một chút tâm tư để tìm hiểu tôi, liệu anh có không nhận ra em trai ruột của tôi không?”
Gia đình Tần Chiêu giàu có, quyền thế.
Ba mẹ anh không ưa tôi.
Khi kết hôn, Tần Chiêu đã phải dàn xếp, nỗ lực rất nhiều.
Sau khi kết hôn, mỗi tuần tôi đều về nhà cũ ăn cơm với ba mẹ anh, dù mưa gió cũng không thay đổi.
Dù lần nào cũng bị chế giễu, tôi cũng không hề phàn nàn.
Tôi không muốn làm Tần Chiêu khó xử.
Nhưng anh chưa bao giờ chủ động hỏi han về gia đình tôi.
Một lần cũng không.
Cứ như thể, chuyện của anh mới là chuyện lớn, còn chuyện của tôi đều nhỏ nhặt, không đáng nhắc đến.
“Anh một năm tìm kiếm tôi nhiều lần như vậy, vậy tôi hỏi anh, ngoài những tin đồn tình cảm, anh còn thấy gì nữa?
Hai năm nay tôi đã nhận được giải thưởng gì? Bộ phim truyền hình đang chiếu gần đây của tôi tên là gì? Trong đó tôi đóng vai gì?”
Tần Chiêu nghẹn lời.
Môi khẽ run, nhưng không nói được một lời nào.
Đúng vậy.
Anh không biết.
Anh không hiểu về gia đình và quá khứ của tôi.
Không quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Không xem tác phẩm của tôi.
Không để tâm đến vinh quang và mất mát của tôi.
Chỉ một mực đối xử tốt với tôi theo cách mà anh cho là đúng.
Đối với tôi, một người bạn đời tốt nên giống như một tấm gương.
Có thể phản chiếu bản thân mình từ đó, giúp tôi xác nhận cảm xúc của mình, trải nghiệm tình yêu và cảm giác về giá trị bản thân.
Nhưng Tần Chiêu là một tấm gương một chiều.
Tôi bị mắc kẹt sâu trong đó.
Có thể cảm nhận được mọi ánh sáng và hơi ấm từ thế giới bên ngoài, nhưng mãi mãi không thể được nhìn thấy.
“Nguyệt Nguyệt, em muốn những điều này, tại sao không nói sớm? Tôi đều có thể làm mà!”
“Tôi chưa từng nói sao?” Tôi vừa khóc vừa hỏi anh.
“Tần Chiêu, tôi đã nói rất nhiều lần rồi!”
Mỗi lần cãi nhau đến cuối cùng, kết quả đều như nhau.
Anh không nhìn thấy tôi.
Anh chỉ nghe qua loa lời tôi nói.
Giống như nặn kem đánh răng, tôi nói một chút, anh làm một chút, có ý nghĩa gì chứ?
“Anh thay vì dằn vặt những chuyện này, thà rằng nghĩ xem, tại sao bức ảnh này lại đột nhiên bị tung ra?”
Tần Chiêu chợt hiểu ra.
“Ý em là…”
Người có mặt hôm đó, ngoài những người trong cuộc, chỉ có trợ lý cũ của Tần Chiêu là Dương Dương.
Chắc là lúc đó đã chụp lén, vẫn giữ lại để dùng sau.
Thấy gần đây tiếng tăm của tôi có chuyển biến, mới quyết định dùng bức ảnh này để đóng đinh tôi vĩnh viễn.
“Nguyệt Nguyệt, tôi và cô ta hoàn toàn trong sạch, em biết mà, tôi không phải loại người đó.”
Tôi gật đầu.
“Tôi biết, tôi tin anh. Nhưng tôi không còn quan tâm nữa.”
Tần Chiêu là người có đời tư rất trong sạch.
Anh để Dương Dương làm trợ lý, hoàn toàn là vì năng lực làm việc của cô ta tốt.
Nhưng Tần Chiêu rõ ràng biết Dương Dương thích anh, rõ ràng biết cô ta thường xuyên khiêu khích tôi, còn châm ngòi mối quan hệ giữa chúng tôi.
Vậy mà anh vẫn không hề để tâm.
Anh cho rằng, chỉ cần bản thân anh không hổ thẹn với lòng là đủ rồi.
Sự ghen tuông của tôi, sự bất an của tôi, chẳng qua chỉ là những cơn giận dỗi vô lý của một cô gái nhỏ mà thôi.
“Tần Chiêu, chúng ta thật sự đã kết thúc từ lâu rồi.”
Từ khoảnh khắc đề nghị ly hôn, tôi đã không thể quay đầu lại nữa.
11
Tiễn Tần Chiêu đi, tôi ngồi ở quầy bar uống rượu.
Những chuyện cũ cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến tâm trạng tôi bực bội, không tài nào ngủ được.
Kim đồng hồ chỉ ba giờ.
Tôi đi qua bên cửa sổ sát đất, chợt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tôi khoác áo, đẩy cửa xuống lầu.
Anh vẫn lặng lẽ đứng đó.
“Diệp Tinh Lễ, em về lúc nào vậy? Sao cứ đứng đây mãi thế?”
“Chị.”
Nửa đêm nhiệt độ thấp, bên ngoài có tuyết rơi lất phất.
Diệp Tinh Lễ phủi những hạt tuyết trên người, tiến lên một bước, ôm chầm lấy tôi.
“Em rất lo cho chị, vội về xem chị thế nào.
Lại sợ chị đã ngủ rồi, không dám gọi điện cho chị.”
Cậu ấy cúi xuống, mái tóc mềm mại cọ vào má tôi.
Hơi ấm trong vòng tay khiến người ta tham luyến.
Tôi cười xoa đầu cậu ấy: “Đồ ngốc.”
Trong khoảnh khắc, sự bực bội trong lòng tan biến hết.
Tôi ngồi trong xe Diệp Tinh Lễ một lúc.
“Em cũng gan thật đấy, nếu chị thật sự ngoại tình, tám chữ em đăng kia, đủ để cùng chị bị nước bọt của cư dân mạng nhấn chìm rồi.”
Khóe miệng cậu ấy nở nụ cười: “Em tin chị không phải người như vậy.”
“Biết người biết mặt không biết lòng, lỡ như là thật thì sao?
Sự nghiệp của em thành công, cuộc sống thuận lợi, không cần thiết vì chị mà rước lấy thị phi.”
Diệp Tinh Lễ nghiêng người nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng.
“Nếu là thật, vậy thì trên thế giới này, sẽ có thêm một người đàn ông khiến em ghen tị.”
“Em…”
Tôi không biết phải nói gì tiếp.
Diệp Tinh Lễ nắm lấy tay tôi, đặt lên trái tim mình.
“Chị, em không phải nhất thời hứng khởi, càng không phải đùa giỡn qua đường, em rất nghiêm túc, sau khi suy nghĩ kỹ càng mới nói ra. Em thích chị, thích từ rất nhiều năm rồi.”
Đêm khuya quá tĩnh lặng.
Tiếng tim đập mạnh mẽ như tiếng trống dồn dập bên tai.
Đến cả không khí trong xe cũng bắt đầu nóng lên.
Sợi dây ràng buộc cuối cùng trong lòng bị những cảm xúc dâng trào phá vỡ.
Tôi nhanh chóng ngẩng đầu.
Đặt một nụ hôn lên má cậu ấy.
Chuẩn bị bỏ chạy thục mạng.
Khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa, cửa đã bị Diệp Tinh Lễ khóa lại.
Cậu ấy cúi người về phía trước.
Ép tôi vào cửa.
Đôi mắt đen láy nóng rực phản chiếu khuôn mặt tôi.
“Chị, em muốn hôn chị. Có được không?”
Rõ ràng đã ép tôi đến không còn đường lui, vậy mà vẫn cứ hỏi đi hỏi lại tôi có được không.
Tôi gật đầu.
Giây tiếp theo, bị nhấn chìm trong một nụ hôn nồng nhiệt và quyến luyến.
Tình yêu mãnh liệt của chàng trai trẻ, khiến tôi gần như không chống đỡ nổi.
Tuyết đầu mùa rơi lả tả.
Ướt đẫm mặt đất.
Đêm đó, tôi như một người lữ hành lạc lối, trên con đường dài mịt mờ, cuối cùng cũng tìm lại được chính mình.
Thật may mắn.
Tôi không đánh mất khả năng và dũng khí yêu một người.
12
Mấy ngày sau, buổi ghi hình mới của chương trình.
Đạo diễn sắp xếp cho năm chúng tôi hai chiếc xe.
Tự do sắp xếp lịch trình ngày hôm sau.
Quý Gia Ngôn và Hứa Tư Ngữ hôm qua đã công khai tình cảm.
Hai người họ là bạn học cùng trường điện ảnh, công ty sắp xếp cho họ ngày mai về thăm trường cũ, tiện thể phát chút đường cho fan.
Còn lại ba chúng tôi.
Tôi nói muốn đi ngắm bình minh.
Phương án được nhất trí thông qua.
Ngày hôm sau đến chân núi, sương mù chưa tan, trời mới tờ mờ sáng.
Từ xa vọng lại mùi khoai lang nướng thơm lừng.
“Thơm quá.”
“Chị muốn ăn không, em đi mua.”
Mấy hôm trước vừa có một trận tuyết nhỏ.
Đường núi hơi trơn.
Chạy đi chạy lại một chuyến thế này, vừa tốn thời gian lại nguy hiểm.
“Phiền phức quá, đừng đi nữa.”
“Không phiền phức đâu, chỉ cần chị muốn ăn, em nhất định sẽ để chị ăn được.”
Diệp Tinh Lễ ôm hai củ khoai lang nướng nóng hổi chạy về.
“Ối, thầy Tần, em quên mua cho thầy rồi.”
Sắc mặt Tần Chiêu tái mét: “Tôi không ăn.”
“Ồ, vậy thì tốt rồi, vốn dĩ cũng không định mua cho thầy.”
Tần Chiêu: “…”
Trong tập này, Quý Gia Ngôn và Hứa Tư Ngữ là tâm điểm.
Nhóm chúng tôi lại khá nhàn rỗi.
Ngồi ở lưng chừng núi đợi bình minh, thảnh thơi như đi dã ngoại.
Mặt trời từ từ nhô lên từ phía bên kia núi.
Trong ánh nắng vàng ấm áp, suy nghĩ của tôi trôi dạt rất xa.
Sau khi ly hôn với Tần Chiêu, vì bị bạo lực mạng, tôi mắc chứng trầm cảm.
Từng cảm thấy cuộc đời mình đã kết thúc.
Một ngày nọ, những cảm xúc tiêu cực lên đến đỉnh điểm.
Tôi vứt điện thoại, giấu tất cả mọi người, nửa đêm lén lút đi leo ngọn núi gần nhà nhất.
Tôi nghĩ, đợi xem xong cảnh bình minh rực rỡ cuối cùng, sẽ nhảy từ đây xuống.
Kết thúc tất cả.
Nhưng mặt trời chưa kịp đến.
Tôi đã đợi được Diệp Tinh Lễ.
Lúc đó, cậu ấy đóng phim bị ngã từ dây cáp xuống, gãy chân.
Cứ thế chống nạng, tập tễnh bước về phía tôi.
Không biết đã đi bao lâu.
Cậu ấy không trách tôi không hiểu chuyện, khiến mọi người lo lắng.
Không hỏi tôi tại sao lại chạy đến đây.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
Lấy ra chiếc chăn len mềm mại từ trong ba lô, quấn chặt lấy tôi đang lạnh cóng.
Mặt trời mọc.
Ánh nắng chiếu vào đôi mắt đen láy của cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi.
Nụ cười trên môi còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
“Chị, chị xem, một ngày mới đã đến rồi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.”
Khoảnh khắc ánh vàng bao phủ lấy cậu ấy, tôi đột nhiên cảm thấy, cuộc sống dường như không tệ đến thế.
Dù ngày hôm trước có trời long đất lở thế nào.
Một ngày mới vẫn sẽ đến.
Hạnh phúc của tôi, có lẽ đang chờ đợi ở phía trước.
Giờ phút này, một vầng dương ấm áp lại một lần nữa mọc lên.
Tôi quay đầu lại.
Ánh mắt chân thành và nóng bỏng của chàng trai trẻ vẫn ở bên cạnh.
Như thể chưa từng thay đổi.
Môi cậu ấy mấp máy.
Lời nói ấy như một lời an ủi, lại như một lời hứa hẹn.
“Chị, em vẫn luôn ở đây. Chỉ cần chị quay đầu lại, sẽ nhìn thấy em.”
Cậu ấy cười nói.
Tần Chiêu Nghe Đào Nguyệt nhắc đến khoai lang nướng.
Phản ứng đầu tiên của Tần Chiêu là, sáng sớm ăn thứ này làm gì, thà rằng lát nữa xuống núi ăn một bữa sáng tử tế.
Nhưng Diệp Tinh Lễ không nói gì cả.
Đào Nguyệt nói thơm quá, cậu ta liền vui vẻ chạy đi mua, còn khoe khoang mình chọn được củ to nhất, ngọt nhất.
Tần Chiêu đột nhiên chìm vào hồi ức.
Trước kia khi Đào Nguyệt nhắc đến, anh đã nói thế nào nhỉ?
Khoai lang nướng – có gì ngon đâu.
Bình minh – có gì đẹp đâu.
Những cảnh tương tự, đã xảy ra không biết bao nhiêu lần?
Tần Chiêu vẫn luôn dùng lối suy nghĩ của mình, để đánh giá một việc có đáng làm hay không, có nên làm hay không.
Tất cả suy nghĩ và nhu cầu của Đào Nguyệt, đều chỉ nhận được sự qua loa nhẹ nhàng.
Như lông vũ bay lơ lửng trong không trung.
Trái tim cô càng trống rỗng, không có điểm tựa.
Tần Chiêu đột nhiên nhận ra, dường như mình chưa bao giờ bước vào thế giới tinh thần của Đào Nguyệt.
Anh không hiểu, tại sao những người đó nói Đào Nguyệt ở bên anh là để cặp kè đại gia, Đào Nguyệt lại khóc.
Anh vui là được, quan tâm đến những lời đàm tiếu của người khác làm gì.
Anh không hiểu, tại sao giúp Đào Nguyệt từ chối một vai diễn nhỏ mà cô thử vai có được, cô lại tức giận đến vậy.
Rõ ràng mình đã mang về cho cô nhiều kịch bản hay hơn, tốt hơn mà.
Tần Chiêu không hiểu tại sao.
Anh cũng chưa từng nghĩ đến việc phải tìm hiểu.
Chỉ một mực xin lỗi.
Chỉ muốn nhanh chóng dập tắt mọi chuyện cho yên ổn.
Nhưng mỗi lần Đào Nguyệt nghe thấy “Xin lỗi, đều là lỗi của tôi”, chỉ cười lạnh đầy đau khổ.
Thì ra từ lúc đó, sự thất vọng đã tích tụ từng chút một.
Cho đến cuối cùng.
Tòa nhà sắp sụp đổ.
Giọt nước tràn ly, chỉ là một chuyện rất nhỏ.
Tần Chiêu sở hữu một công viên giải trí lớn.
Sinh nhật Đào Nguyệt, cô nói hồi nhỏ chưa từng đến công viên giải trí, muốn đi vòng đu quay một chút.
Tần Chiêu theo thói quen buột miệng:
“Em lớn thế này rồi, công viên giải trí có gì vui đâu. Anh đã sắp xếp cả rồi, buổi sáng đi chọn quà, em thích gì chúng ta mua nấy, buổi trưa đến nhà ba mẹ ăn cơm, họ muốn gặp em, buổi tối anh đặt bữa tối dưới ánh nến ở khách sạn năm sao, chúng ta tận hưởng thế giới riêng…”
Theo kế hoạch của Tần Chiêu, một ngày kết thúc thuận lợi.
Buổi tối, anh tắm xong, thấy Đào Nguyệt ngồi trên sofa ngẩn người.
Cô ngẩng đầu lên.
Trong mắt ngấn đầy nước mắt.
Cô nói: “Tần Chiêu, chúng ta ly hôn đi.”
Tần Chiêu lúc đó lập tức sụp đổ.
Anh không cố gắng tìm hiểu nguyên nhân thực sự của sự rạn nứt tình cảm.
Anh chỉ tính toán, sự hy sinh bao năm của mình không được trân trọng.
Nhưng còn Đào Nguyệt thì sao?
Cô ấy chẳng phải cũng đã yêu anh hết lòng sao?
Không phải chỉ có người yêu một cách rõ ràng hơn mới đáng được đối xử chân thành.
Tần Chiêu quyết định, dù thế nào đi nữa, cũng phải thử níu kéo một lần nữa.
Nếu không sẽ hối hận cả đời.
Anh đã nói chuyện với đội ngũ sản xuất chương trình, tập sau sẽ được sắp xếp tại công viên giải trí đó.
Đào Nguyệt từng nói với anh: “Hai người yêu nhau, nếu hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng đu quay, sẽ không bao giờ xa cách.”
Con số may mắn của cô là 7.
Tần Chiêu đã giấu một bó hoa hồng dưới ghế ngồi của cabin số 7 trên vòng đu quay.
Vào khoảnh khắc vòng đu quay lên đến đỉnh, anh sẽ một lần nữa bày tỏ tình yêu và nỗi nhớ trong lòng với cô gái mình yêu nhất.
Từ nay về sau, anh nhất định sẽ học cách tôn trọng cô, thấu hiểu cô, không để cô rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Anh nguyện dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh.
Tình yêu của anh dành cho Đào Nguyệt, chưa bao giờ thay đổi.
14
Lịch trình hôm nay, tạm thời đổi sang công viên giải trí.
Tôi thì rất vui.
Nhưng Diệp Tinh Lễ trông có vẻ không vui lắm.
Đặc biệt là ánh mắt cậu ấy nhìn Tần Chiêu.
Nếu ánh mắt có thể giết người.
Tần Chiêu một trăm mạng cũng không đủ dùng.
Tôi khẽ hỏi cậu ấy: “Em sao vậy?”
“Không sao đâu chị, chị đi sát em vào, cẩn thận kẻ xấu.”
Kẻ xấu?
Ai?
Chúng tôi đến cổng vào vòng đu quay.
Quý Gia Ngôn và Hứa Tư Ngữ lên cabin số 6.
Cabin số 7 đến cổng vào.
Tần Chiêu lên trước, đưa tay về phía tôi.
“Nguyệt Nguyệt, lên đi.”
Bàn tay đó dừng lại giữa không trung.
Tôi vẫn không đưa tay ra nắm lấy.
Hốc mắt Tần Chiêu đỏ hoe.
Anh lặp lại một lần nữa.
Giọng nói mang theo sự nghẹn ngào.
“Nguyệt Nguyệt, mau lên đi.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh, nhìn rõ những cảm xúc đang cuộn trào trong đáy mắt anh.
Giây tiếp theo, cửa đóng lại.
Cabin số 7 từ từ lên cao.
Người đàn ông từng là cả bầu trời của tôi, dần dần xa cách tôi.
Anh quay đầu nhìn tôi.
Mà lòng tôi không một gợn sóng.
Tôi mới nhận ra, mình thật sự đã buông bỏ rồi.
Tuy nhiên, chưa kể tôi không muốn lên, dù có muốn, tôi cũng không lên được.
Ở nơi không ai nhìn thấy, Diệp Tinh Lễ vẫn luôn nắm chặt tay áo tôi.
Như một chú chó nhỏ sợ bị chủ nhân bỏ rơi.
Tôi và Diệp Tinh Lễ ngồi lên cabin số 8.
Tâm trạng cậu ấy dường như đột nhiên tốt lên.
Vòng đu quay sắp lên đến đỉnh.
Diệp Tinh Lễ ngồi bên cạnh, ôm tôi vào lòng.
Tôi dựa vào vai cậu ấy: “Em có từng nghe một lời đồn không?”
Cậu ấy hỏi: “Lời đồn gì ạ?”
“Hai người yêu nhau, nếu hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng đu quay, sẽ không bao giờ xa cách.”
“Thật sao?”
Đến điểm cao nhất, Diệp Tinh Lễ nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng hôn một cái.
“Chị, vậy chúng ta cả đời sẽ không xa nhau.”
Đáy mắt tôi nhuốm chút ẩm ướt.
Cười ngẩng đầu hôn lại cậu ấy.
“Ừ.”
Bình luận lướt với tốc độ chưa từng thấy.
[Trời ơi! CP tôi đu là thật!!!]
[Tôi có xem nhầm chương trình không vậy, đây là show hẹn hò à?]
[Phía trước một cặp tình nhân, phía sau một cặp tình nhân, nếu tôi là Tần Chiêu, tôi chỉ muốn nhảy xuống thôi huhuhu.]
[Cứu mạng, ai dám nhìn sắc mặt Tần Chiêu không, anh ấy sắp tan nát thật rồi.]
Diệp Tinh Lễ nắm tay tôi, từ vòng đu quay bước xuống.
Có nhân viên khẽ kêu lên: “Thầy Tần, tay thầy chảy máu rồi!”
Máu tươi đỏ thẫm chảy dọc theo cổ tay áo.
Tần Chiêu dường như không cảm thấy đau, rút mấy cái gai trên tay ra, dùng giấy lau qua loa.
“Thầy Tần, để em giúp thầy xử lý vết thương nhé.”
Diệp Tinh Lễ cười hiền lành.
Kéo Tần Chiêu đi.
Nhưng tôi luôn cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy.
15
Vừa rời khỏi đám đông, những cảm xúc kìm nén của Tần Chiêu hoàn toàn không thể che giấu được nữa.
“Cậu mẹ nó cố ý!”
Diệp Tinh Lễ hất cằm: “Phải đó.”
“Tần Chiêu, anh làm như vậy trong chương trình, là muốn làm Đào Nguyệt khó xử hay muốn lợi dụng dư luận để ép cô ấy phải theo ý anh?”
“Tôi không có!” Tần Chiêu phủ nhận, “Tôi chỉ là vẫn còn yêu cô ấy, tôi muốn níu kéo, chỉ vậy thôi.”
Diệp Tinh Lễ như nghe thấy một trò cười lớn.
“Thứ nhất, cô ấy đã nói rất nhiều lần, cô ấy đã kết thúc với anh rồi, anh cứ dây dưa như vậy, chỉ mang lại phiền phức cho cô ấy.
Thứ hai, anh có tư cách gì mà đòi quay lại?”
Diệp Tinh Lễ càng nói càng tức.
“Tần đại ảnh đế, ngày trước một bài Weibo của anh đã trực tiếp đẩy Đào Nguyệt lên đầu sóng ngọn gió. Anh có biết khoảng thời gian đó, bao nhiêu người bạo lực mạng cô ấy không? Anh có biết dư luận thật sự có thể giết người không? Chứng trầm cảm của cô ấy rất nặng, mấy lần suýt nữa không nghĩ thông mà tìm đến cái chết, chỉ cần tôi phát hiện muộn một bước, bây giờ đã…”
Khoảng thời gian đó, Diệp Tinh Lễ đến nay vẫn không dám nhớ lại.
Cậu tận mắt nhìn thấy cô gái mạnh mẽ, rạng rỡ ấy, từng bước bị bạo lực mạng giày vò đến mất đi hy vọng sống.
Cậu đau lòng, lo lắng.
Ước gì có thể chịu khổ thay cô.
Nhưng ngoài việc ở bên cạnh cô, Diệp Tinh Lễ không biết mình còn có thể làm gì nữa.
Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự bất lực hoàn toàn.
Gần như giày vò người ta đến sụp đổ.
Cậu càng không hiểu nổi.
Đến cả một kẻ thầm yêu như cậu cũng tin vào nhân phẩm của Đào Nguyệt, vậy mà chồng cô lại không tin.
Đào Nguyệt nói mình có người khác bên ngoài, Tần Chiêu liền tin.
Chỉ cần anh ta đi điều tra một chút, hỏi han một chút, sự việc có lẽ đã không đến mức như hiện tại.
Tất cả những điều này, đều là Tần Chiêu tự làm tự chịu.
Không thể trách ai được.
“Nếu Đào Nguyệt còn yêu anh, dù tôi có không cam lòng đến mấy, cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của cô ấy, buông tay tác thành cho hai người.
Nhưng cô ấy đã nói, cô ấy không còn yêu anh nữa.
Họ Tần kia, nếu anh còn chút lương tâm, thì hãy tránh xa cô ấy ra.”
16
Chương trình tạp kỹ hoàn toàn kết thúc, tôi cũng hiếm hoi được nghỉ mấy ngày.
Sáng sớm kéo rèm cửa, lại thấy Tần Chiêu đứng dưới lầu.
“Chị, ngày thứ tư rồi.”
Diệp Tinh Lễ vừa làm bữa sáng cho tôi, vừa lầm bầm phàn nàn về Tần Chiêu.
“Chị, hay để em đi đuổi anh ta đi?”
“Để chị xuống một chuyến đi.”
Tôi nói, “Có những lời không nói rõ ràng, anh ta sẽ không chịu bỏ cuộc đâu.”
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đuôi mắt Tần Chiêu đỏ hoe.
“Nguyệt Nguyệt, tôi điều tra rõ rồi, đúng là Dương Dương đứng sau giở trò, chuyện này tôi sẽ xử lý, nhất định bắt cô ta phải trả giá.”
“Ừm.” Tôi gật đầu.
“Những kẻ chửi bới em, những phương tiện truyền thông và tài khoản marketing dẫn đầu tung tin đồn, tôi một người cũng không tha.”
“Được, cảm ơn.”
Trong mắt Tần Chiêu long lanh nước mắt.
“Nguyệt Nguyệt, xin lỗi em. Thật sự xin lỗi…”
Tôi quá hiểu Tần Chiêu rồi.
Ngày hôm đó, tôi đã nghe lén được cuộc nói chuyện của Tần Chiêu và Diệp Tinh Lễ.
Biết ngay anh ta sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Anh không biết đã đứng dưới lầu bao lâu.
Trên người phủ đầy tuyết.
Tôi đưa tay phủi nhẹ.
“Tần Chiêu, không cần xin lỗi nữa.
Trong mối tình này, thực ra chúng ta đều không sai, chúng ta chỉ không hợp nhau mà thôi.”
Ban đầu để cứu vãn mối tình này, tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều.
Tôi ép mình phải gần gũi Tần Chiêu hơn.
Cố gắng thấu hiểu tình yêu của anh, che giấu con người thật của mình, dùng cách anh thích để ở bên anh.
Nhưng thời gian càng dài, tôi càng đau khổ.
Ở bên cạnh Tần Chiêu, không còn niềm vui và sự an tâm như ngày xưa nữa, thay vào đó là sự hoảng sợ và bất an bao trùm.
Tôi không còn là tôi nữa.
Sau này, tôi mất rất nhiều thời gian mới nghĩ thông.
Đối mặt với mâu thuẫn và bất đồng, chúng ta luôn muốn tranh giành đúng sai, thắng thua.
Ước gì hai bên có thể túm cổ nhau đỏ mắt, tính toán từng món nợ một, làm rõ rốt cuộc ai có lỗi với ai.
Nhưng tình cảm, làm gì có nhiều đúng sai đến vậy?
Yêu nhau thì ở bên nhau.
Không hợp thì chia tay.
Cuộc đời dài như vậy, rồi sẽ tìm được người cùng mình sánh bước.
Không ai nên ép buộc ai cả.
“Tần Chiêu, sau này đừng đến nữa.
Buông tha cho tôi, cũng là buông tha cho chính mình đi.
Nếu cứ cố chấp nữa, giữa chúng ta, đến cả chút hòa khí và thể diện cuối cùng này cũng không giữ được đâu.”
Tần Chiêu dùng tay che mặt.
Khóc đến toàn thân run rẩy.
“Nguyệt Nguyệt, là em đã hy sinh nhiều như vậy, mới dạy cho tôi biết cách yêu.
Nếu sau này tôi dùng trái tim này để yêu người khác, chẳng phải em thiệt thòi lắm sao!”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Tần Chiêu, chuyện này không thể tính như vậy được. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã ở bên anh, những kỷ niệm đẹp đẽ đó đều thật sự tồn tại.”
Tôi rất hài lòng với bản thân hiện tại.
Kiên cường, tỉnh táo, lạc quan.
Nhìn lại mỗi bước đường đã qua.
Tôi chưa từng hối hận.
Sau ngày hôm đó, Tần Chiêu không bao giờ đến tìm tôi nữa.
Trước khi đi, anh tiến lên một bước, ôm tôi một cái, nói một câu bảo trọng.
Đây là câu nói cuối cùng giữa chúng tôi.
Tần Chiêu, bảo trọng.
Tôi đã tìm thấy hạnh phúc của mình.
Cũng mong anh quãng đời còn lại có thể sống vui vẻ.
Tôi thật lòng đấy.