Ảnh Đế Điên Cuồng Truy Thê

Chương 3



Bốc thăm trúng tôi và Tần Chiêu.

Diệp Tinh Lễ liên tục hỏi có cần đi cùng tôi không.

“Chị, chị phải cẩn thận anh ta đấy, có chuyện gì cứ gọi cho em.”

Tôi nghe vậy bật cười.

Tất cả mọi người đều mắng tôi không biết điều.

Chắc chỉ có Diệp Tinh Lễ mới cảm thấy, tôi mới là nạn nhân trong mối tình đó.

Ngồi vào ghế phụ, tôi có chút mơ hồ.

Tôi và Tần Chiêu dù sao cũng đã từng yêu nhau hết lòng, cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào.

Anh cũng từng sau khi đóng máy, lái xe suốt năm tiếng đêm để đến gặp tôi.

Chăm sóc tôi ngày đêm khi tôi ốm.

Khi tôi bị bắt nạt, anh bất chấp tất cả ra mặt giúp tôi.

Chỉ là thời gian quá lâu, ngăn cách quá sâu.

Giờ đây nhớ lại, giống như một giấc mơ đẹp, khoảnh khắc tỉnh dậy, tất cả đều tan thành bọt nước.

Đến khi tôi mở mắt lần nữa, mới phát hiện đúng là mơ thật.

Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trên người còn đắp áo khoác của Tần Chiêu.

Là mùi hương gỗ quen thuộc nhất của tôi.

“Tỉnh rồi à?”

Tần Chiêu ngượng ngùng quay đi, giọng nói không nóng không lạnh.

Tôi gãi đầu: “Xin lỗi nhé, sao anh không gọi tôi dậy?”

“Thấy em ngủ say quá, không nỡ.”

Bình luận lướt như bay:

[Đào Nguyệt ngủ hơn một tiếng, anh ta ở bên cạnh nhìn chằm chằm người ta hơn một tiếng, đến mắt cũng không nỡ chớp.]

[Thôi, mọi người rút lui đi, anh ta yêu cô ấy lắm rồi.]

[Anh ơi, em thật sự không hiểu nổi, anh có điểm yếu gì trong tay Đào Nguyệt à!]

Đến kỳ tôi dễ bị đau đầu.

Tần Chiêu sợ tôi vừa ngủ dậy đã bị gió thổi, không cho tôi xuống xe, một mình đi mua hết mọi thứ.

Đến bữa tối, anh cũng bận rộn ngược xuôi.

Còn ân cần hơn cả lúc đang yêu nồng thắm.

Dù tôi có chậm chạp đến mấy, cũng nhìn ra được tâm tư của anh.

4

Ngày ghi hình đầu tiên kết thúc.

Gót giày cao gót của tôi bị gãy, đành phải cởi ra đi chân trần.

Trong gara ngầm không người lúc nửa đêm, Tần Chiêu đến tìm tôi.

“Để tôi đưa em về.”

“Không cần.”

Tôi siết chặt chiếc áo khoác trên người.

Lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh.

“Đào Nguyệt, tôi không tin em không nhìn ra.”

Tần Chiêu nhìn thẳng vào mắt tôi, nói từng chữ: “Tôi muốn quay lại với em.”

Tôi vô cùng kinh ngạc: “Anh điên rồi à?”

Tần Chiêu, gia thế tốt, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, lòng tự trọng cao, tính tình kiêu ngạo.

Người phản bội anh, anh không khiến đối phương thân bại danh liệt đã là nhân từ lắm rồi.

Huống chi chủ động cầu hòa.

Đúng là chuyện chưa từng nghe thấy.

“Tôi không điên, chuyện quá khứ tôi đều có thể không tính toán nữa.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!