Ấm Áp Như Xưa

Chương 4



“Phụt!”

Một đồng nghiệp nam không nhịn được cười, Bạch Tri Ý lườm anh ta sắc lẻm. Anh ta liền gõ bàn phím lạch cạch, vờ như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt kiên định như sắp tuyên thệ trước cờ.

Bạch Tri Ý vừa đi, tôi nhận được tin nhắn thoại từ dì Trần. Dì hình như đang khóc: “Như Sơ, đến bệnh viện thăm dì đi con.”

Tôi đang làm việc mà tim thắt lại, thằng con trời đánh Cố Thần lại chọc giận dì Trần đến mức nhập viện rồi sao?!

“Dì, dì ở đâu! Con đến ngay!”

Tôi vội vàng bỏ dở công việc chạy đến bệnh viện.

Dì Trần nằm trên giường, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Người phụ nữ vốn luôn mạnh mẽ này lần đầu tiên để lộ vẻ yếu đuối. Dì nắm tay tôi, mặt đầy áy náy: “Như Sơ, dì xin lỗi con, dì đã sinh ra một thằng con khốn nạn!”

Tôi an ủi dì, lặng lẽ lắng nghe dì kể về những hành vi khốn nạn của Cố Thần.

Chuyện còn phức tạp hơn tôi nghĩ.

Cố Thần vì Bạch Tri Ý mà đã ra tay với dì Trần. Đẩy dì ngã xuống đất, làm tổn thương xương cụt.

“Sao anh ta dám!”

Nghe đến đây, tim tôi như thắt lại. Cố Thần thật không phải là người!

Dì Trần lau khô nước mắt, hạ quyết tâm.

“Dì coi như không có thằng con này. Như Sơ, hôm nay dì gọi con đến đây là để con đi cùng dì làm một bản công chứng tài sản. Một nửa gia sản của dì sẽ cho con, từ nay về sau nó đừng hòng nhận được một xu!”

Miệng tôi há hốc mà không thốt nên lời. Sự quyết đoán và dứt khoát của dì Trần khiến tôi đỏ hoe mắt. Tôi nắm chặt tay dì: “Dì ơi con không cần tiền của dì đâu, không có Cố Thần, sau này con cũng là con gái của dì!”

“Con ngoan, con ngoan, tiền này con bắt buộc phải nhận!”

5

Sau khi cùng dì Trần làm công chứng tài sản, tôi có một khoảng thời gian yên tĩnh. Ngay khi tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, tôi nhận được điện thoại của bạn thân.

“Như Sơ, mau xem link tớ gửi cho cậu, hình như có người đăng bài bóc phốt cậu lên mạng rồi!”

Tôi vừa mở điện thoại, đã thấy một tin nhắn mới từ bạn tôi nhảy ra.

《Cô gái thà cứu chó chứ không cứu người trong đám cháy, nghi do tình địch cố ý hãm hại》

Bài viết có độ hot cực cao, chỉ cần nhìn tiêu đề là biết đang nói về tôi. Nội dung bài viết còn kể lại chi tiết những gì đã xảy ra tại hiện trường vụ cháy, như thể người viết có mặt tại đó.

Tôi tìm kiếm theo từ khóa và dễ dàng tìm thấy một bài đăng trên Weibo. Bài viết này kể lể việc tôi vì yêu mà không được đáp lại nên sinh lòng căm hận, do đó khi xảy ra hỏa hoạn, dù biết cô ta bị thương nhưng vẫn thấy chết không cứu, ngược lại còn đi cứu một con chó. Bài đăng thậm chí còn đính kèm vài tấm ảnh chụp từ camera giám sát lúc tôi ôm chó và giật chiếc áo khoác.

Dưới phần bình luận, những người không biết chuyện đồng loạt chửi bới tôi.

“Đó là một mạng người đó! Sao cô ta có thể ích kỷ như vậy.”

“Trời ơi, đây chẳng phải là cố ý giết người sao?”

“Tam quan lệch lạc, tình địch thì có thể thấy chết không cứu à?”

“Thảo nào người ta không ưa, đồ đạo đức bại hoại đáng đời cô độc đến già!”

Thỉnh thoảng có vài người giữ thái độ trung lập liền bị đám đông vây vào chửi bới đến mức phải xóa bình luận.

Tài khoản của tôi bị một số cư dân mạng “nhiệt tình” tìm ra. Trong phút chốc, vô số lời lẽ ác ý ập đến. Họ dùng những lời lẽ cay nghiệt, những từ ngữ độc địa và bẩn thỉu nhất thế gian để chửi rủa tôi dưới danh nghĩa chính nghĩa.

Công ty yêu cầu tôi tạm nghỉ việc, nói rằng chuyện này đã ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Tôi nằm trên giường, dù đã thoát khỏi tất cả các ứng dụng mạng xã hội nhưng vẫn nhận được vô số tin nhắn và cuộc gọi.

“Con tiện nhân! Sao mày không bị lửa thiêu chết đi?”

“Thích thấy chết không cứu lắm à, chúc mày sau này gặp nạn cũng không ai cứu nhé~”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!