1
Nhận được thông báo từ ban quản lý, tòa nhà tôi ở đã xảy ra hỏa hoạn.
Mà Đâu Đâu, chú chó Golden của tôi, vẫn còn ở nhà!
Tôi tức tốc lái xe về.
Cả tòa nhà chìm trong biển lửa, khói đen cuồn cuộn. Tiếng khóc, tiếng la hét hòa cùng tiếng còi báo động, đan xen trong đám cháy hỗn loạn.
Chú chó nhỏ của tôi không biết làm thế nào đã thoát ra khỏi nhà, đang run rẩy đứng trên tầng hai, không dám tiến thêm bước nào.
“Đâu Đâu! Mẹ đến đây!”
Tôi mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, nhúng ướt chiếc áo khoác mỏng quấn quanh mặt rồi lao thẳng vào biển lửa.
Đâu Đâu thấy tôi, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi nhưng nó cố sủa về phía tôi, sốt ruột đến mức dậm dậm chân. Tôi biết nó không muốn tôi vì nó mà mạo hiểm. Nhưng tôi đã nuôi nó năm năm, sớm đã coi nó như người thân. Tôi tuyệt đối không thể mất nó!
“Tống Như Sơ, chị có thể cõng em ra ngoài không? Chân em bị thương rồi!”
Tôi vừa vác Đâu Đâu lên vai thì nghe thấy giọng một người phụ nữ từ phía sau. Là Bạch Tri Ý, mối tình đầu của bạn thân Cố Thần, mới chuyển đến khu chúng tôi tháng trước.
Tôi liếc nhìn, không khỏi đảo mắt một cái. Chân cô ta chỉ bị trầy một ít da, sao lại đến mức không đi được. Trong khi đó, cả một mảng lớn trên đùi sau của Đâu Đâu đã bị bỏng, máu thịt be bét.
Tôi cũng không phải người thấy c h ế t không cứu.
Tôi thuận tay tháo chiếc áo khoác trên mặt ném cho cô ta: “Che mũi miệng rồi tự đi đi. Giữa đau đớn và mất mạng, cô chọn một đi.”
Nói xong, tôi mặc kệ ánh mắt độc địa của cô ta, cõng Đâu Đâu chạy ra ngoài.
Ra khỏi đám cháy, tôi bắt gặp Cố Thần đang lo lắng chờ đợi. Anh ta nhìn về phía tôi, mặt biến sắc vui mừng rồi chạy thẳng tới. Nhưng không phải vì tôi, mà là vì Bạch Tri Ý ở phía sau.
“Anh Thần!”
Bạch Tri Ý tủi thân nhào vào lòng Cố Thần: “Em sợ quá! Chân em bị thương, em đã cầu xin chị ấy cứu em, nhưng chị ấy không thèm quan tâm!”
Tôi biết cô ta lại giở trò, diễn cái vở bạch liên hoa để chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và Cố Thần. Nhưng tôi chẳng sợ Cố Thần hiểu lầm, chỉ muốn đưa Đâu Đâu đi chữa trị càng sớm càng tốt.
Cố Thần lo lắng kiểm tra vết thương của Bạch Tri Ý. Xác nhận người trong lòng không sao, anh ta quay sang gào vào mặt tôi: “Người sống sờ sờ như Tri Ý em không cứu, lại đi cứu một con súc sinh! Sao trước đây anh không nhận ra em là kẻ máu lạnh như vậy!”
Những người xung quanh nhìn về phía chúng tôi, thậm chí có người bắt đầu chỉ trỏ.
Tôi mở chai nước dùng để hạ nhiệt, hất thẳng vào khuôn mặt của Cố Thần mà giờ đây khiến tôi ghê tởm vô cùng. Cái chai rỗng bị tôi bóp méo rồi ném thẳng vào đầu anh ta.
“Anh muốn làm anh hùng thì tự đi mà làm. Vừa rồi anh ở đâu? Anh đã chọn làm con rùa rụt cổ thì đừng có đứng đây bắt cóc đạo đức tôi! Nếu chó của tôi không ở trong đó, tôi còn lâu mới vào!”
“Vậy em cũng không thể thấy c h ế t không cứu! Tri Ý đâu phải người ngoài, nể mặt anh em cũng nên cứu cô ấy chứ!”
Tôi cười khẩy: “Mặt mũi của anh? Mặt mũi của anh đáng giá mấy đồng?”
“Hôm nay dù cho có là tổ tông nhà anh ở trong đó, tôi cũng cứu chó của tôi trước!”
“Ai thèm cô cứu?”
Bạch Tri Ý đứng bên cạnh châm chọc, nhưng trên cổ vẫn còn quấn chiếc áo của tôi, thật ngứa mắt! Tôi xông lên giật mạnh xuống, Bạch Tri Ý bị tôi kéo loạng choạng suýt ngã.
“Không thèm sao còn dùng đồ của tôi? Đồ khốn ăn cháo đá bát!”
2
Để tiện cho việc điều trị, bác sĩ đã cạo sạch lông ở chân sau của Đâu Đâu. Có lẽ vì quá đau, nó cứ rên ư ử với tôi. Tôi đau lòng đến rơi nước mắt, chỉ ước mình có thể chịu thay nó.
Cuộc phẫu thuật kết thúc, thuốc mê của Đâu Đâu vẫn chưa hết tác dụng. Tôi đang định liên lạc với môi giới để tìm nhà mới thì nhận được tin nhắn từ Cố Thần.
“Như Sơ, Tri Ý bây giờ không sao rồi, cô ấy nói không trách em.”