A Tỷ, Ta Là Thái Tử

Chương 5



Yến Từ đi đến trước mặt ta.

Lụa mỏng che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt diễm lệ sáng ngời.

Ta ghi nhớ lời của người viết truyện, vươn tay ngọc ngà khoác lấy cánh tay Yến Từ, khẽ mỉm cười.

Ánh mắt Yến Từ chợt sững lại, mày hơi nhíu, vội rút tay ra.

Ta không ngờ Yến Từ lại không nể mặt như vậy, gấp đến toát mồ hôi.

Ta “Ái da” một tiếng, vội nắm chặt tay nàng ta, hạ thấp giọng: “Muội muội ngoan, nhiều người như vậy, muội cũng không muốn a tỷ mất mặt đúng không?”

Yến Từ khẽ cười, đi đến bên cạnh ta.

Ta vừa mới thả lỏng, nàng ta liền cúi xuống, ghé sát tai ta, khẽ nói: “Mặt mũi của a tỷ, liên quan gì đến ta?”

16.

Người thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Ta mềm giọng, đôi mắt sáng ngời ngấn nước: “Những chuyện trước đây đều là hiểu lầm.”

Lúc nhỏ khi ta gây họa, ta đều dùng ánh mắt này nhìn phụ thân, lần nào cũng thoát nạn.

“Dù sao cũng là người một nhà, không thể để người ngoài chê cười được, đúng không?”

Sắc mặt Yến Từ vẫn lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì.

Trịnh Uyển ngồi ở chiếu dưới ngước mắt lên, cất tiếng hỏi: “Vị cô nương này là?”

“Đây là muội muội của ta, từ nhỏ sức khỏe không tốt, nên được nuôi dưỡng trong khuê phòng.”

Ta mỉm cười, nhân lúc Yến Từ còn đang ngẩn người, vội kéo nàng ta ngồi xuống bên cạnh.

Nghe nhắc đến “nuôi dưỡng trong khuê phòng”, Yến Từ liếc mắt nhìn ta.

Sống lưng ta chợt thấy ớn lạnh, bất giác kéo chặt lại vạt áo.

Thôi gia tiểu thư bên cạnh lấy khăn che miệng cười khẽ: “Đúng là kỳ lạ thật, hai tỷ muội mà một người là đóa phú quý nhân gian, một người là bạch ngọc không tì vết.”

Trịnh Uyển đảo mắt, cũng cười mỉm: “Nhị tiểu thư tư dung xuất chúng, tiếc là luôn được nuôi dưỡng trong khuê phòng nên chưa ai được thấy.”

“Sau này phải thường xuyên ra ngoài đi lại mới phải.”

17.

Trịnh Uyển đoán chừng Yến Từ là thứ nữ.

Theo tính cách của ta, tất nhiên ta và Yến Từ sẽ thế như nước với lửa, nên ả ta muốn nhân cơ hội này lôi kéo Yến Từ.

Tuy rằng, ả ta đoán không sai chút nào.

“Ta và nhị tiểu thư quả là vừa gặp đã thân, nếu có thời gian hay là…”

“Không rảnh.”

Yến Từ đối với ta trước nay đã chẳng nể nang, huống hồ là người ngoài.

Ả ta muốn lôi kéo Yến Từ, nào ngờ Yến Từ không hề nể mặt.

Khóe môi ta cong lên, nhìn Yến Từ cũng thấy thuận mắt hơn vài phần.

Thôi Cảnh Chi thấy Trịnh Uyển bị mất mặt, lập tức xông lên làm tốt thí: “Một thứ nữ thôi mà.”

“Trịnh cô nương nể mặt ngươi mới đề cao ngươi, đừng có không biết điều.”

18.

“Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.”

Ta nhíu mày liễu, khuôn mặt hoa phù dung thoáng nét giận dữ: “Mặt mũi của Tướng quân phủ ta, chẳng lẽ không lớn bằng mặt mũi của Trịnh cô nương sao?”

“Là… là ta lỡ lời.”

Thôi Cảnh Chi thấy ta lên tiếng, thần sắc không khỏi co rúm lại.

Ả ta không ngờ ta lại bênh vực một thứ nữ.

Vốn định nịnh bợ Trịnh Uyển, giờ cũng có lòng mà không có gan.

Trịnh Uyển nhíu mày, lắc đầu với Thôi Cảnh Chi: “Chỉ là vài câu đùa giỡn, đừng làm mất hứng của chúng ta.”

Trịnh Uyển cười tươi: “Chúng ta chơi tửu lệnh đi.”

Không biết có phải trùng hợp hay không, mấy lần tửu lệnh đều chỉ trúng Yến Từ.

“Xem ra là ý trời muốn chúng ta được chiêm ngưỡng giai tác của nhị tiểu thư rồi.”

Trịnh Uyển mỉm cười: “Nếu thấy khó quá, cũng không sao, uống một ly rượu nhạt là được.”

Trong lòng ta có chút bất an.

Cả Tướng quân phủ này tìm không ra một người biết chữ.

Lần trước ở Trịnh gia, ta bị Trịnh Uyển cố ý làm khó ngay trước mặt mọi người, chịu thiệt thòi một vố đau.

Lần này ta đã sớm chuẩn bị “phao”.

Tuy ta không ưa Yến Từ, nhưng dù sao nàng ta cũng là người của Diệp gia chúng ta.

Tổ tiên Diệp gia chưa từng có ai biết chữ.

Nàng ta tuy trông có vẻ tài hoa, nhưng e rằng cũng chỉ là cái gối thêu hoa, có vẻ ngoài mà không có thực chất.

19.

Nếu không làm được thơ, sẽ bị phạt rượu.

Loại rượu này nhìn thì thanh ngọt, nhưng thực chất lại rất mạnh.

Thân thể yếu ớt này của Yến Từ, không biết có bệnh ngầm gì không.

Ta liếc nhìn bộ dạng nhỏ bé của Yến Từ.

Trong phút chốc nghĩa khí bừng bừng, không đợi nàng ta bị bẽ mặt trước đám đông, ta đứng thẳng dậy nói: “Ta uống thay muội ấy!”

Một ly rượu vào bụng, gò má ta ửng lên một lớp hồng phai.

Nhưng Trịnh Uyển đã quyết tâm muốn làm Yến Từ mất mặt.

Liên tiếp ba lần, thị nữ đánh trống bên cạnh ả ta đều dừng trống ngay chỗ Yến Từ.

Ta vịn tay Yến Từ đứng dậy, tiếp tục uống thay nàng ta ly rượu thứ tư này.

Bàn tay nàng ta hơi lạnh, lòng bàn tay có một lớp chai mỏng.

Ta nhìn lại mười ngón tay thon của mình, mềm mại mượt mà.

Hơi rượu bốc lên đầu, ta quay sang ôm Yến Từ, nức nở: “Muội muội ngoan, muội chịu khổ rồi.”

Nhưng nàng ta chịu khổ thì chịu khổ, ta cũng thực sự không uống… hức… nổi nữa.

20.

Nhân cơ hội này, ta vội ghé tai nàng ta: “Hay là muội rời tiệc trước đi.”

Yến Từ khẽ cụp mắt, hỏi ta: “Ta nói là ta không biết làm thơ từ bao giờ?”

Ta chỉ cảm thấy rượu vừa uống vào bụng đều hóa thành lửa giận.

Ta ngẩng đầu nhìn Yến Từ, giọng ai oán: “Vậy sao muội không nói sớm?”

21.

Yến Từ nhận lời chơi tửu lệnh, Trịnh Uyển đương nhiên vui mừng.

Trịnh Uyển đứng dậy nói: “Vậy ta xin bắt đầu trước.”

Ả ta tài hoa xuất chúng, là tài nữ nổi tiếng kinh thành, một câu tửu lệnh vừa xong, cả sảnh đều vỗ tay tán thưởng.

Ta căng thẳng nhìn Yến Từ, tay trái vẫn không quên cầm chén rượu.

Nếu nàng ta không làm được, ta uống nhanh một chút, cũng coi như giữ thể diện cho Diệp gia.

Yến Từ thần sắc lười biếng: “Cứ dùng chữ lúc nãy của Trịnh cô nương đi.”

Người ta thường nói ngọc châu đã ở trước, nên tránh đi ánh hào quang của nó.

Nhưng Yến Từ lại không làm vậy.

Trịnh Uyển chọn chữ nào, nàng ta cũng dùng chữ đó.

Ấy vậy mà lại áp đảo Trịnh Uyển không còn chút đường lùi.

Từng câu tửu lệnh được đưa ra, sắc môi Trịnh Uyển trắng bệch, mặt mày khó coi.

Trịnh Uyển được mệnh danh là “Kinh thành song tuyệt”, tự xưng là “Gia Cát trong giới nữ”, vậy mà lại bị một thứ nữ dìm hàng.

Sao có thể không tức giận cho được.

Khóe môi ta bất giác nhếch lên.

Yến Từ quay sang liếc ta, mày hơi nhướng: “Vui rồi à?”

22.

Nhìn kẻ thù không đội trời chung mất mặt, sao ta có thể không vui được.

Vui quá, ta quên luôn cả việc phải chỉnh Yến Từ.

Nhưng ta quên, Yến Từ lại không quên.

Gió lạnh lùa vào phòng, ta bị đông cứng đến tỉnh giấc.

Mở mắt ra, liền thấy Yến Từ đứng một bên.

Hàng mi đen rậm của nàng ta cụp xuống, nhìn ta với ánh mắt đầy ẩn ý.

23.

“Muội làm gì vậy?”

Trời đông giá rét, hơi ấm từ lò sưởi trong phòng đều thoát ra ngoài hết.

Ta lại kéo chăn quấn chặt hơn một chút.

“Đương nhiên là hầu hạ a tỷ rửa mặt.”

Nụ cười trên mặt Yến Từ hơi lạnh, trong tay còn cầm một chiếc khăn.

Lúc này ta mới nhận ra, con người này đúng là thù dai.

“Hôm nay miễn đi.”

Ta rúc trong chăn, thò đầu ra: “Nếu muội thực sự thấy áy náy quá, trời lạnh thế này, hay là vào đây làm ấm chăn cho a tỷ đi.”

Bên ngoài lạnh như vậy, nhìn sắc mặt nàng ta lạnh như sương, chắc cũng đang cóng lắm.

Ta hiếm khi có lòng tốt, lại không biết Yến Từ phát điên cái gì.

Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của nàng ta lập tức càng lạnh hơn mấy phần, cầm khăn ụp thẳng lên mặt ta.

“Ưm!”

Chiếc khăn lạnh như băng vừa đắp lên mặt, ta lập tức tỉnh táo.

Vậy mà ả ta dùng nước lạnh!

24.

Trịnh Uyển chịu thiệt thòi, ngày hôm sau liền muốn gỡ gạc lại.

Khi Trịnh gia tổ chức tiệc, ả ta cố ý gửi thiệp mời cho ta, chỉ đích danh ta phải dẫn Yến Từ theo.

“Cô nương, người thực sự muốn dẫn nhị tiểu thư đi sao?”

Xuân Hạnh vừa chải tóc cho ta vừa hỏi.

“Nàng ta là thứ nữ, nếu không nhân những cơ hội này để lộ diện, sau này làm sao có cơ hội tìm được một phu quân tốt?”

Người đời vốn coi trọng đích thứ, Yến Từ lại còn bị nuôi dưỡng ở bên ngoài.

Nàng ta tài hoa như vậy, nếu không nhân cơ hội này gặp gỡ nhiều người, tương lai sao có thể chọn được phu quân tốt.

Có ta bảo vệ nàng ta, Trịnh Uyển chắc cũng không dám làm gì.

Ta thở dài thườn thượt: “Huống hồ, cũng nên để nàng ta biết, nàng ta và Thẩm Dực là không có tương lai.”

Gia thế Thẩm Dực thanh quý, mẫu thân là muội muội của đương kim hoàng thượng.

Hắn gặp ta còn thường xuyên lạnh mặt.

Huống hồ gì là Yến Từ.

25.

Khi đến dự tiệc, Trịnh Uyển cố ý sắp xếp Yến Từ ngồi ở chiếu dưới của ta.

“Lần trước ở Tướng quân phủ được thấy tài hoa của muội muội, ta vẫn luôn không thể quên.”

Trịnh Uyển cười tươi rạng rỡ: “Hôm nay nhất định phải nhờ muội muội chỉ giáo thật nhiều.”

Ả ta rõ ràng là đã có chuẩn bị mà đến.

Ta khẽ cắn môi, liếc nhìn Yến Từ.

Ấy vậy mà nàng ta vẫn giữ vẻ thản nhiên tự tại.

Nhưng Trịnh Uyển dù có chuẩn bị, cũng vẫn bại dưới tay Yến Từ.

Ta đương nhiên vỗ tay tán thưởng Yến Từ.

Trịnh Uyển mất mặt, nhìn ta với ánh mắt đầy ẩn ý: “Diệp cô nương quả nhiên rộng lượng, đối với một thứ nữ mà cũng hòa nhã như vậy.”

Ta vẫn giữ nụ cười: “Đúng vậy, nàng ta là tâm can bảo bối của ta đó.”

“Trịnh cô nương tốt nhất đừng chọc vào nàng ta, tính khí nàng ta còn lớn hơn cả ta đấy.”

Yến Từ quay sang nhìn ta.

Ta thản nhiên nhìn lại, cười tươi như hoa xuân: “Sao thế, tiểu tâm can của a tỷ?”

26.

Sắc mặt Trịnh Uyển vô cùng khó coi, những lời chưa kịp nói đều nghẹn lại trong họng.

Ta xem mà vui vẻ, nhất thời uống thêm mấy ly.

“Uống ít thôi.”

Ngón tay thon dài thanh mảnh lấy mất chén ngọc trong tay ta.

Khuôn mặt Yến Từ ẩn sau lớp mạng che mặt cũng trở nên có chút không chân thực.

Yến Từ liếc nhìn ta, thấy khuyên không được.

Liền lạnh mặt bỏ ra ngoài.

27.

Rượu qua ba tuần, ta mới phát hiện người ngồi chiếu dưới đã biến mất.

Hậu viện truyền đến tiếng ồn ào, ta dẫn nha hoàn qua đó.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, trong sân đứng chật cứng người.

Từ trong cùng, giọng nói của Trịnh Uyển vọng ra.

Ả ta lạnh lùng, chỉ vào Yến Từ nói: “Ngươi tuy là người của Diệp gia, nhưng chẳng qua chỉ là một thứ nữ, cũng dám vênh mặt với ta.”

Thôi Cảnh Chi xông lên định giật mạng che mặt của Yến Từ: “Đeo mạng che mặt, không lẽ là không dám nhìn người?”

Yến Từ cười lạnh một tiếng: “Các ngươi không đeo mạng che mặt, chẳng phải vẫn bị người ta chê cười đó sao.”

Yến Từ lặng lẽ đứng đó.

Như thể đang nói, tất cả những người có mặt ở đây đều là hạng hạ đẳng.

28.

Trịnh Uyển bị tức đến không nói nên lời.

Ả ta liếc mắt ra hiệu, đám nô bộc tỳ nữ bên cạnh lập tức xông lên, muốn giữ Yến Từ lại.

Hơi rượu của ta lập tức tỉnh quá nửa.

Ta nhíu mày, đẩy đám đông đang chen lấn ra, kéo người ra sau lưng mình: “Ai dám động đến muội ấy?”

Bàn tay Yến Từ bị ta nắm lấy có chút ẩm ướt, chắc là sợ hãi lắm rồi.

Trịnh Uyển thấy ta đến, không giận mà còn cười: “Đây là Trịnh phủ.”

“Diệp Trăn Trăn, ngươi dù có sinh tính lỗ mãng thô bỉ, cũng phải biết đây là đâu!”

“Ả thứ nữ của nhà ngươi, đeo mạng che mặt xông bừa vào hậu viện Trịnh gia ta.”

“Miệng thì nói là đi lấy canh giải rượu, ai biết có phải là mang tâm tư trèo cao bám sang gì không.”

Trịnh Uyển lạnh mặt: “Nếu ngươi không bảo ả thứ nữ này dập đầu xin lỗi ta, sau này những buổi nhã tập chúng ta tổ chức, ngươi cũng không cần đến nữa.”

Yến hội nhã tập, đa phần là nơi các chủ mẫu nhà quyền quý chọn tức phụ.

Nếu không có cửa để tham dự, muốn tìm một mối nhân duyên tốt cũng khó.

Xuân Hạnh lo lắng kéo tay áo ta, ghé tai ta nói nhỏ: “Tiểu thư, chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng của người đó!”

29.

“Đường đường là Trịnh nhị cô nương, cũng biết nằm mơ giữa ban ngày sao?”

Ta không thèm để ý đến Trịnh Uyển, phất tay áo dẫn Yến Từ rời đi.

Trên xe ngựa, đôi mắt đen của Yến Từ thăm thẳm: “Tỷ không phải ghét ta sao, hà cớ gì phải đứng ra nói đỡ cho ta.”

Ta hừ nhẹ một tiếng: “Muội là người của Tướng quân phủ chúng ta, đại diện cho thể diện của phụ thân ta.”

“Sao ta có thể để muội chịu uất ức được.”

“Với lại, tuy muội có hơi đáng ghét, nhưng cũng không đến mức quá đáng ghét.”

“Không cần phải tự ti như vậy.”

Yến Từ nhìn ta chằm chằm, khóe môi vừa mới cong lên, lại trầm xuống.

30.

Chuyện ở Trịnh phủ bị đồn ra ngoài.

Khi Thẩm Dực đến nhà, ta cố ý cho người canh chừng viện của Yến Từ.

Để tránh cho nàng ta xuân tâm nhộn nhạo.

Ta gặp Thẩm Dực, gọi hắn: “Thẩm đại ca.”

“Truyện muội muốn đây.”

Đôi mày mắt ôn nhuận như ngọc của Thẩm Dực thoáng nét cười nhạt, hắn đưa đồ trong tay cho ta.

“Cảm ơn Thẩm đại ca!”

Mắt ta sáng lên, vội vàng nhận lấy.

“Muội và Yến…”

Nhắc đến Yến Từ, lời lẽ của hắn có chút ngập ngừng.

Hắn trước nay vốn là quân tử như ngọc, đương nhiên không muốn gọi thẳng khuê danh của nữ nhi nhà người ta.

Tuy không nói rõ, nhưng ta biết Thẩm Dực muốn nói gì.

“Thẩm đại ca, huynh yên tâm.”

“Yến Từ dù sao cũng là muội muội của muội, bọn muội chung sống rất hòa thuận.”

Thẩm Dực sững người, dường như không ngờ ta lại nói như vậy.

“Như vậy đương nhiên là tốt rồi.”

“Nhưng… dù sao thân phận các muội cũng khác biệt, không cần phải quá thân thiết.”

Hắn mày mắt dịu dàng, nhưng lại khiến lòng ta có chút chua xót.

Thẩm Dực trước nay không phải người coi trọng đích thứ.

Hắn nói như vậy, là sợ ta ức hiếp Yến Từ sao?

31.

“Tuy nói đích thứ có khác biệt, nhưng dù sao muội ấy cũng là muội muội của muội.”

“Thẩm đại ca yên tâm, trong lòng muội hiểu rõ.”

Ta rạng rỡ cười.

Tiễn Thẩm Dực đi rồi, ta lòng trĩu nặng tâm sự đi về phía hậu viện.

Vừa quay người, đã thấy Yến Từ đứng ngay sau lưng.

Đôi mày mắt diễm lệ đa tình của nàng ta cụp xuống, mang theo vài phần u ám, giống hệt như vừa bắt quả tang ai đó ngoại tình.

Tim ta thắt lại, nhưng vẫn hỏi: “Sao thế, muội ghen à?”

Yến Từ bị ta nói trúng tim đen, sắc mặt càng trầm xuống.

“Ghen?”

Ta hừ nhẹ một tiếng.

Nàng ta nghĩ cứ giả vờ vô tội trước mặt ta là ta không nhìn ra chút chuyện mờ ám của nàng ta với Thẩm Dực hay sao?

“Muội ghen với ta cũng vô dụng thôi.”

“Ta và Thẩm đại ca là thanh mai trúc mã, đương nhiên không phải là người muội có thể so bì.”

“Nhưng muội yên tâm, muội cũng có chút nhan sắc.”

“Bây giờ nịnh nọt ta cho tốt, ta nhất định sẽ tìm cho muội một mối nhân duyên tốt.”

Yến Từ không đáp lời.

Nàng ta không nói gì, chỉ liếc ta một cái bằng ánh mắt hẹp dài.

Làm ta có chút hoảng hốt.

Một lúc sau, Yến Từ mới lạnh lùng “Hừ” một tiếng.

Rồi trầm mặt, quay người bỏ đi.

32.

Phụ thân không biết tìm đâu ra một con mèo Ba Tư gửi về phủ.

Toàn thân nó trắng như tuyết, đôi mắt mèo màu xanh biếc vô cùng trong trẻo.

Ta vuốt ve con mèo, bất giác nghĩ đến đôi mắt phượng hẹp dài của Yến Từ.

Tuy nói là tặng cho ta, nhưng Yến Từ dù sao cũng là nữ nhi của phụ thân.

“Xuân Hạnh, muội đi gọi Yến Từ đến đây.”

Ta định để Yến Từ cũng cảm nhận chút tình thương hiếm có của phụ thân.

Xuân Hạnh vui vẻ dạ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Lò sưởi trong phòng đốt nóng hừng hực.

Con mèo chạy loạn khắp phòng.

Ta vốn hơi sợ nóng, ở trong phòng chỉ mặc một lớp lụa mỏng.

Ta chống cằm trêu đùa con mèo.

“Diệp Trăn Trăn, tỷ có biết xấu hổ không?”

Yến Từ vừa vào phòng, giọng nói cũng nóng đến mức có vài phần khàn khàn.

Nàng ta lập tức quay mặt đi.

Nàng ta nghiến răng, vành tai trắng như ngọc đỏ ửng.

Ta nhìn ánh mắt thẹn quá hóa giận của nàng ta, rồi lại nhìn xuống mình.

“Chưa thấy bao giờ à?”

Ta nhìn bộ ngực nàng ta với ánh mắt đầy thông cảm: “Cũng phải thôi.”

33.

Có lẽ lời nói của ta quá đỗi sắc bén.

Yến Từ liên tiếp ba ngày tránh mặt không gặp.

Không biết có phải ban đêm tức giận quá hay không, khóc ướt cả đệm, đến mức phải thay cả đệm mới.

34.

Ta sầu đến rụng cả tóc.

Nghĩ tới nghĩ lui, đây vẫn là vấn đề của Yến Từ.

Là do nàng ta thấy ít hiểu biết nông cạn, nên mới xấu hổ!

35.

Ta ôm cuốn sách nhỏ mà mình dày công sưu tầm.

Nửa đêm canh ba, ta gõ cửa phòng Yến Từ.

Cửa “kẽo kẹt” mở ra.

Nữ tử tựa bên cửa, mái tóc đen như thác đổ, đôi mắt phượng hẹp dài trầm tĩnh nhìn ta.

“Ta đến để cùng muội ‘đêm khuya đọc sách’.”

Ta ho khẽ một tiếng, định chen vào.

“Tỷ cùng ta, ‘đêm khuya đọc sách’?”

Ánh mắt Yến Từ hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên.

“Sao, chẳng lẽ muội coi thường a tỷ, cảm thấy ta không xứng?”

Ta nhìn Yến Từ.

“Đương nhiên… không phải.”

Ta rút cuốn sách nhỏ bí mật đã chuẩn bị từ lâu ra.

“Vậy thì tốt.”

“Người ta nói trưởng tỷ như mẫu thân.”

“Muội cũng lớn rồi, ta nên dạy muội chút đạo lý.”

“Tỷ dạy ta?”

Đôi mắt hẹp dài của nàng ta liếc qua, trong mắt tràn đầy hứng thú.

Ta nhận ra ý trêu chọc trong mắt nàng ta, trong lòng vô cùng phẫn nộ.

Ta hạ quyết tâm phải để nàng ta mở mang tầm mắt.

Ta mở cuốn sách đã chuẩn bị ra, chuẩn bị dạy dỗ nàng ta về luân lý thường tình.

Ta ho khẽ, đưa cuốn sách qua: “Muội xem.”

Lời vừa dứt, tay Yến Từ nhận lấy cuốn sách chợt run lên.

Da nàng ta vốn đã trắng, giờ mặt đỏ lên càng khiến mày mắt như họa, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

“Diệp Trăn Trăn!”

Ta ấm ức đứng ngoài cửa.

Quả nhiên, vẫn là hiểu biết quá ít.

Xem ra vẫn phải tuần tự từng bước.

36.

Tuyết lớn báo hiệu một năm không thuận lợi.

Phụ thân ta thường xuyên chinh chiến bên ngoài, đêm giao thừa cũng không về.

Năm đầu tiên Yến Từ đến, cuối cùng ta cũng có người bầu bạn.

Khi đón giao thừa, ta treo tờ giấy đỏ ghi đầy lời chúc phúc bên cạnh ngọn đèn trường minh.

Yến Từ nhìn ta: “Hà cớ gì phải viết tên ta.”

Ta ngơ ngác hỏi: “Muội không phải là muội muội của ta sao?”

Nàng ta im lặng một lúc, sau đó khẽ nói: “Nếu như, ta không muốn làm muội muội của tỷ thì sao?”

Ta trầm tư một lát: “Thật ra, muội vẫn còn hận ta đúng không?”

Yến Từ mấp máy môi, trông như muốn nói gì đó, nhưng lại khó mở lời.

Ai, quả nhiên là ta đoán đúng.

37.

Để dỗ Yến Từ vui, ta cố ý làm một chiếc đèn Khổng Minh cho nàng ta.

Ngọn lửa bùng cháy.

Chiếc đèn Khổng Minh viết tên nàng ta bay theo gió.

Ánh mắt ta lấp lánh, quay đầu nhìn nàng ta: “Muội thích không?”

Khuôn mặt thanh lãnh diễm lệ như tiên nữ kia cũng ấm áp trở lại.

Yến Từ nhìn ta, khẽ nói: “Thích.”

Ngọn nến giao thừa cháy suốt đêm.

Ta không nhịn được, tựa vào vai nàng ta ngủ thiếp đi.

Phải nói là, khá thoải mái.

38.

Qua năm mới, thời gian mùa xuân trôi qua nhanh như kẽ hở.

Ta đắc tội với Trịnh Uyển, đương nhiên trong kinh thành không còn ai mời ta dự tiệc.

Những ngày xuân vốn ồn ào náo nhiệt mọi năm, nay cũng được vài phần yên tĩnh.

Yến Từ không biết đang bận rộn chuyện gì, thường xuyên đóng cửa không ra ngoài.

Có lẽ là đã bị giới thượng lưu ở kinh thành làm cho tổn thương sâu sắc.

Thẩm Dực đích thân đến tận cửa tìm Yến Từ.

Ta không còn lý do gì để ngăn cản.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta thầm thở dài.

Có lẽ gặp được người trong lòng, tâm trạng Yến Từ sẽ tốt lên một chút.

39.

Ta áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.

“… Trăn Trăn tâm tính không xấu, con bé từ nhỏ đã đơn thuần, tính tình thẳng thắn… đừng trách tội.”

“Đúng là đơn thuần.”

Giọng nói lạnh lùng của Yến Từ truyền vào tai ta, hiếm khi ta lại thấy thuận tai vài phần.

Trong lòng ta vui sướng.

Cuối cùng thì con người này cũng biết chút “thế sự”, không lén lút nói xấu ta trước mặt Thẩm Dực.

Một lát sau, nàng ta mới nói: “Vậy Thẩm đại nhân đối với Trăn Trăn, là có ý gì?”

Ta hoảng loạn, đạp cửa xông vào.

Hai ánh mắt cùng đổ dồn về phía ta.

Yến Từ thấy ta đi vào, đuôi mắt thoáng nét lạnh lùng, cười tươi nhìn ta: “A tỷ, sao thế?”

40.

Sau khi Thẩm Dực rời đi, Yến Từ ghé sát lại gần ta.

Ta nhìn nàng ta: “Muội có chuyện gì muốn nói với ta đúng không?”

Nàng ta sững người, đôi mắt hẹp dài bất giác cụp xuống.

Vừa nhìn đã biết là bị ta nói trúng tim đen.

Nàng ta mấp máy môi: “Thật ra, Thẩm Dực…”

Ta không muốn nghe tình ý của nàng ta đối với Thẩm Dực, liền bày cuốn sổ danh sách đã chuẩn bị sẵn ra trước mặt nàng ta.

“Tuy ta biết muội thích Thẩm Dực, nhưng muội và hắn sẽ không có kết quả đâu.”

“Muội xem những thanh niên tài tuấn này đi.”

“Từng người một ta đều đã tự mình xem xét kỹ lưỡng, tuyệt đối là hàng thượng phẩm.”

“Tự mình xem xét?”

Yến Từ liếc ta.

Giọng nói như thể nghiền nát mấy chữ đó giữa kẽ răng.

41.

Ta không nhận ra điều gì khác thường, khẽ gật đầu: “Chuyện chung thân đại sự của muội, sao có thể không tự mình xem xét kỹ lưỡng được.”

Yến Từ nhếch môi, khẽ “Hừ” một tiếng, đang định nói gì đó.

Xuân Hạnh chạy như bay vào: “Tiểu thư, lão gia về rồi!”

42.

Ta lập tức ném chuyện vừa rồi ra sau đầu, kéo Yến Từ chạy ra tiền sảnh.

Bên ngoài sảnh có tiếng động.

Ta vừa định dẫn Yến Từ hô “Phụ thân”.

Chẳng ngờ phụ thân ta vừa vào cửa, đã “bịch” một tiếng quỳ xuống.

Ta sợ đến hồn bay phách lạc.

Dù phụ thân có áy náy với mẫu thân, cũng không đến mức phải quỳ lạy ta như vậy chứ!

“Phụ thân!”

Ta kinh hãi, vội đỡ người dậy: “Người có áy náy trong lòng, cũng không thể quỳ lạy con như vậy, đây là muốn tổn thọ con mà!”

Làm gì có lý nào phụ thân lại quỳ lạy nữ nhi?

Mặt phụ thân ta đen kịt.

43.

“Quỳ xuống!”

Phụ thân kéo ta quỳ xuống cùng.

Đầu óc ta mông lung, không hiểu chuyện gì.

Vừa định gọi Yến Từ, thì thấy nàng ta đứng một bên.

Khuôn mặt diễm lệ như ngọc kia được ánh chiều tà chiếu rọi, càng tăng thêm mấy phần khí chất hoàng gia, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Biên cảnh đã yên, vi thần cung nghênh Thái tử hồi cung.”

Giọng nói của phụ thân vang vọng bên tai, đôi môi hồng của ta khẽ mở, trong đầu chỉ còn văng vẳng mấy chữ: “Thần, cung nghênh Thái tử hồi cung.”

Ta bất giác ngước mắt nhìn Yến Từ.

Ánh mắt hắn hơi rũ xuống, mỉm cười nhìn ta.

Ta “A” lên một tiếng.

Rồi dứt khoát ngất đi.

44.

Sau khi ta tỉnh lại, phụ thân đã kể cho ta nghe toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện.

“Trong kinh có kẻ muốn gây bất lợi cho Thái tử, nên phụ thân con đã bí mật đưa ngài ấy về kinh trước, sau đó mới đi dẹp loạn đám phản tặc bên ngoài.”

Thời điểm người dẹp yên tàn dư phản tặc, cũng chính là ngày Yến Từ hồi kinh.

Mẫu tộc của Yến Từ không hiển hách, nhưng mẫu thân hắn lại vô cùng được Hoàng thượng sủng ái.

Vì sợ tranh đoạt trong cung, nên từ nhỏ hắn đã một mình được gửi nuôi trong dân gian.

Hóa ra hắn không phải là thứ nữ của phụ thân ta, mà là đương triều Thái tử.

45.

Ta quay sang nhìn người nam nhân đang gặm cái giò heo lớn.

Do dự hỏi: “Phụ thân, người nói kim bài miễn tử của phủ chúng ta, có thể miễn được mấy lần tội chết?”

Sắc mặt phụ thân ta thay đổi: “Con đắc tội với Thái tử rồi?”

“Cũng… cũng không hẳn.”

Ta nghĩ tới nghĩ lui, ngoài việc ban đầu ta đối xử lạnh nhạt với Yến Từ ra, thì những chuyện còn lại, ta đều đối xử với hắn hết lòng hết dạ.

Nhưng tiền đề là, Yến Từ thực sự là muội muội của ta.

Nghĩ đến những chuyện mình đã làm, mặt ta tái đi một nửa.

46.

Phụ thân ta thở phào nhẹ nhõm: “Ta đã nói mà.”

“Trước khi Thái tử rời đi, còn khen con nữa đó.”

Ta không dám tin, trong lòng vui sướng: “Khen con cái gì?”

Phụ thân ta vuốt râu, cười nói: “Khen con đơn thuần trong sáng.”

Ta tức đến nghẹn họng, không thể nào nuốt trôi được.

47.

Yến Từ lập tức trở thành ứng cử viên phu quân sáng giá trong mắt các quý nữ kinh thành.

Phụ thân ta vì có công dẹp loạn, nên được ban thưởng.

Nhóm của Trịnh Uyển lại bắt đầu đón nhận ta, coi ta như thượng khách.

Trong yến tiệc, mọi người bàn tán xôn xao.

“Diệp muội muội cũng sẽ đi tuyển chọn chứ?”

Trịnh Uyển cười nhìn ta: “Đi cho biết đây biết đó, cũng tốt.”

48.

Ta cũng nghĩ như vậy.

Vì thế khi tiến cung, ta chỉ mang theo vài miếng bánh ngọt.

Nhưng ta không ngờ mình phải đợi đến khi ăn hết cả bánh ngọt.

Trịnh Uyển bị loại.

Còn ta, dưới ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của mọi người, thấp thỏm bất an tiến vào nội điện.

49.

Trong điện chỉ có một người.

Hắn vận bộ ngự bào gấm màu đỏ thẫm, tóc dài búi trong mũ ngọc, mày rậm kéo vào tóc mai, mày mắt đa tình.

Bên môi mỏng của người nam nhân ẩn chứa một nụ cười.

Hắn gọi ta: “A tỷ đến rồi.”

Ta không kìm được mà run lên một cái.

50.

Hắn bước đến gần ta.

Mùi hương trầm thanh khiết trên người hắn xộc vào mũi ta.

“Sao a tỷ nhìn ta, lại xa lạ như vậy?”

Đôi mày mắt diễm lệ của Yến Từ đong đầy ý cười: “Lúc ‘đêm khuya đọc sách’, a tỷ đâu có như vậy.”

Ta ngước nhìn trần nhà, lòng đầy tuyệt vọng.

Ta đáng chết mà!

51.

“Là thần nữ vô lễ, ở trong phủ đã đường đột với Thái tử.”

Ta tự véo mình một cái, đáng thương nhìn Yến Từ: “Nhưng tấm lòng chân thật của thần nữ đối với Thái tử, trời đất có thể chứng giám, nhật nguyệt có thể tỏ bày…”

Yến Từ cúi mắt nhìn ta: “Nếu tỷ sớm nói tỷ có ý với ta, chẳng phải đã bớt được bao nhiêu công sức rồi sao?”

Hả?

Không đợi ta phản ứng, cây trâm phượng trong tay hắn đã cài lên tóc ta.

“Rất hợp với tỷ, a tỷ.”

Đôi mắt đen lạnh như nước của hắn lặng lẽ nhìn ta.

52.

Thánh chỉ phong ta làm Thái tử phi được truyền đến phủ.

Phụ thân dẫn ta quỳ xuống nhận chỉ.

Đợi thái giám đi rồi, phụ thân mới nhìn ta với vẻ mặt cạn lời.

“Trăn Trăn, con nói thật cho phụ thân biết.”

“Có phải con đã nắm được điểm yếu gì của Thái tử không?”

53.

Sự việc đã đến nước này, phụ thân ta xác định không phải ta uy hiếp Yến Từ cưới mình.

Người đành phải mời ma ma dạy dỗ trong cung đến để cấp tốc “bổ túc” cho ta.

Từ nhỏ người đã nuông chiều ta, mọi việc đều cưng chiều ta.

Chỉ mong tương lai tìm được một chàng rể ở rể.

Dù sao Tướng quân phủ gia nghiệp lớn, cũng không lo chết đói.

Nào ngờ nữ nhi của người không ra tay thì thôi, đã ra tay là kinh thiên động địa.

Bây giờ lại trở thành Thái tử phi, người mới phát hiện nữ nhi mình là một “phế vật xinh đẹp”.

Thực sự là có vẻ ngoài mà không có thực chất, mọi việc vặt vãnh đều không biết.

Khiến phụ thân ta tức đến mức chỉ muốn cầu xin Yến Từ thu hồi mệnh lệnh.

54.

Ma ma dạy dỗ từ trong cung tới quả nhiên lợi hại.

Ta sống mười tám năm, bây giờ mới biết đi đứng cũng có quy củ, ăn cơm cũng có quy tắc.

Lúc luyện tập quy củ, ma ma quất roi qua, lạnh lùng nói: “Diệp cô nương là Thái tử phi tương lai, là tấm gương cho nữ tử thiên hạ.”

“Nhất định phải đoan trang hiền thục, mới xứng đáng làm khuôn mẫu cho nữ tử.”

Ta khổ đến mức đêm nào cũng khóc lóc với Xuân Hạnh, hỏi có thể trốn hôn được không.

55.

Khi Yến Từ đến, ma ma dạy dỗ đang cầm roi, răn đe ta, nói về đạo quân thần.

Dạy ta cách đối xử với Thái tử, cái gọi là đạo quân thần tương xử.

Thấy hắn đến, vị ma ma vốn luôn lạnh lùng liền mỉm cười khuyên can: “Thái tử điện hạ, gặp mặt trước hôn lễ, không hợp lễ nghi.”

Khóe môi Yến Từ lạnh lùng: “Nếu đã biết đạo quân thần.”

“Thái tử phi là quân, ngươi là thần, sao ngươi dám lớn tiếng với Thái tử phi?”

Ma ma dạy dỗ bị dọa đến không nói nên lời, vội vàng lui xuống.

Yến Từ ra mặt vì ta, khiến ta có chút ngượng ngùng.

Đôi mắt đen của Yến Từ trong veo: “Tỷ trước hết là thê tử của ta, sau đó mới là Thái tử phi.”

Mặt ta chắc chắn đang nóng bừng.

Nóng đến mức không nhịn được mà ngốc nghếch đưa tay lên quạt quạt.

56.

Ngày thành hôn, nửa đêm ta đã bị Xuân Hạnh lôi dậy.

Chiếc mũ phượng nặng trĩu đội lên đầu, lúc này ta mới có chút cảm giác chân thực.

Hỉ bà và tỳ nữ vây quanh phòng, nói những lời chúc phúc.

Ta trùm khăn hỷ, nằm trên lưng phụ thân, bước lên kiệu hoa.

Người vốn luôn thô kệch, lúc này cũng không kìm được mà lau nước mắt.

Ta từng bước từng bước đi về phía người ở cuối con đường.

Khăn hỷ được kéo lên, ta nhìn về phía Yến Từ.

Hắn tuấn mỹ như ngọc, bộ hỷ phục màu đỏ thẫm cũng không che giấu được đôi mày mắt tinh xảo tú lệ, đẹp đến nao lòng.

Ta nuốt nước bọt.

57.

Ngọn nến long phượng đỏ rực thắp sáng cả căn phòng.

Ánh đèn lập lòe lay động bên cửa sổ, hắt lên bóng người.

Tua ngọc rủ xuống bên má hắn.

Làn da trắng như sứ càng thêm vẻ thanh lãnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Cung nữ bên cạnh đều đã lui ra.

Cung điện rộng lớn chỉ còn lại hai chúng ta.

Ta có chút không dám nhìn hắn.

Yến Từ nhìn ta, bàn tay to nắm lấy tay ta.

Ta ngã vào lòng hắn, tim đập như trống dồn.

Đuôi mắt hẹp dài của người nam nhân nhuốm chút sắc đỏ, giọng nói khàn khàn: “Vậy phải làm phiền a tỷ, tự mình dạy ta… thú vui động phòng.”

(Hết)


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!