Nhưng hắn chỉ vì giọng nói của ta không giống quận chúa mà đã cắt lưỡi ta.
Sai rồi, tỷ tỷ.
Tỏ ra yếu đuối chỉ khiến chúng ta ngày càng yếu đuối hơn.
Nghe lời cũng chỉ đổi lại được nhiều sự đùa cợt hơn.
Đối với những kẻ ở địa vị cao, phủ phục dưới chân họ sẽ không đổi lại được lòng thương hại, mà chỉ có sự chà đạp.
Vết thương bị chà đạp, chỉ có chà đạp lại mới có thể lành.
Dựa vào kẻ ở địa vị cao, không bằng trở thành kẻ ở địa vị cao.
7
Sau khi trở về kinh đô, ta đã đến hành cung xa nhất ở ngoại ô.
Ta đã đợi bảy ngày trước cửa hành cung, cuối cùng cũng gặp được Trình Tiêu, đệ tử duy nhất của phụ thân ngày trước.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, mắt hắn liền đỏ hoe.
Ta im lặng quỳ xuống dập đầu một cái, dâng lên số bạc và thư của ta.
Hắn run rẩy nhìn cái lưỡi bị cắt và ngón tay thiếu một đốt của ta, cuối cùng vẫn đồng ý giúp ta vào hành cung hẻo lánh này, làm một cung nữ bình thường.
Hắn nói, ở nơi này sẽ không ai động đến ta, sau này ta có thể yên tâm vẽ tranh.
Phụ thân của ta từng là một họa sư trong cung.
Từ nhỏ đã được chỉ dạy, tài năng lớn nhất của ta thực ra là hội họa. Phụ thân luôn tiếc nuối, nếu ta là nhi tử thì tốt rồi, nhất định sẽ kế thừa sự nghiệp của ông, trở thành một họa sư xuất chúng.
Lúc đó ta không phục, liền tự vẽ một bức tranh, nhét vào tập tranh của phụ thân, chờ làm ông kinh ngạc.
Sáng hôm đó khi ông đi, ta níu tay áo ông, bảo ông hãy xem kỹ bức tranh của ta. Nếu hài lòng, khi về hãy mang cho ta bánh ngọt của Vân Chi Các. Ông đưa tay cốc vào trán ta, bảo ta đi rửa mặt mèo cho sạch sẽ.
Nào ngờ, đó lại là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
Tai bay vạ gió, phụ thân vì tội danh dòm ngó quý nhân, ý đồ bất chính mà bị hạ ngục. Sau đó lại đột nhiên bị lôi vào một vụ án cũ, cả nhà bị tịch biên.
Còn ta, trong lúc trốn chạy đã bị bắt bán làm nô lệ.
Bây giờ cuối cùng cũng đã trở về, nhưng ngón út đã mất một đốt.
Không sao, những điều này không ảnh hưởng đến việc vẽ tranh của ta.
Tháng thứ hai ở hành cung là sinh thần của cố Thái hậu.
Sáng hôm đó, trong hành cung quả nhiên xuất hiện một nam tử mặc thường phục.
Ta cúi đầu ôm tranh đi qua hành lang đã tập dượt vô số lần, hành lễ, cụp mắt, lướt qua. Ngay cả độ cong của đuôi tóc và ánh sáng cũng vừa vặn hoàn hảo.
Quả nhiên, ngay khi ta chuẩn bị rời đi, người đó nhìn vào chuỗi hoa nhài trên cổ tay ta và hỏi: “Trong lòng ngươi là gì?”
Ta có chút hoảng hốt, dùng tay ra hiệu cho hắn biết đó chỉ là một bức tranh.
Vị Thiên tử vi hành nảy sinh nghi ngờ, cuối cùng lấy bức tranh ra mở xem. Hiện ra trước mắt là bức chân dung của cố Thái hậu. Sống động như thật, thần thái tự nhiên, dưới ánh trăng, thanh lệ thoát tục.
Ta hoảng sợ quỳ xuống, Trình Tiêu nghe tin đến liền giải thích thay ta.
Hắn nói ta là người câm, không có ý mạo phạm thiên nhan, chỉ vì ngưỡng mộ đức hạnh của Hiếu Hiền Thái hậu nên mới vẽ bức tranh này để tưởng nhớ, sẽ lập tức đốt đi.
Thiên tử nhìn rất lâu, cuối cùng cuộn bức tranh lại.
“Phong cách vẽ tranh tinh tế truyền cảm, còn hơn cả đệ nhất họa sư Tịch Toại trong cung ngày trước, chỉ tiếc là năm đó ông ta… Ngẩng đầu lên.”
Cảnh tượng này ta đã quá quen thuộc, ta ngước mắt lên rồi lại cụp xuống, hàng mi dài khẽ run, tuyệt đối không nhìn lần nữa.
Ánh sáng và thần thái, thứ mà những người họa sĩ giỏi nhất, được trải ra trên hành lang xanh biếc của buổi bình minh.
Tối hôm đó, một đạo thánh chỉ được truyền đến, ta trở thành Bảo Lâm trong cung.
8
Thế tử đã dạy dỗ ta rất tốt.
Những gì ta biết, Thiên tử đều rất thích. Những gì ta không biết, Thiên tử lại thấy mới lạ.
Thơ từ cầm kỳ, tài năng hội họa.
Thiên tử thích sự yên tĩnh của ta, lại càng không lo ta nhiều lời. Hắn nói chưa bao giờ được bình yên đến vậy, cũng chưa từng gặp một nữ tử nào như ta.
Thỉnh thoảng hắn thậm chí còn nuông chiều đến mức cho phép ta vẽ trong lòng bàn tay hắn.
Ban đầu chỉ định ở lại hành cung một lát, sau đó lại thành ở lại một thời gian.
Ngày Trình Tiêu từ quan và vẽ chân dung cho ta, hắn đã vô tình tiết lộ tin tức về Thế tử.
Sau khi Thế tử trở về kinh, hắn không hề nhanh chóng xin thánh chỉ thành hôn với Đăng Vân quận chúa như lời đồn, mà lại đi khắp nơi tìm kiếm ai đó. Nghe nói là có nô bộc trong nhà đã lừa một tỳ nữ bỏ trốn cùng với một số tiền lớn, treo thưởng trăm lạng vàng để tìm người.
Vẻ mặt hắn phức tạp: “Nghe nói tỳ nữ đó, hình như tên là Tiểu Mãn.”
Cuối cùng hắn cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ thở dài.
“Sau khi sư phụ qua đời, ta đã tìm cách dò hỏi được một số tình hình của ngày hôm đó.”
“Ngày đó, sư phụ theo lệ vào cung vẽ tranh, vốn chỉ vẽ cho Quý phi. Kết quả là người họ hàng của Quý phi, Đăng Vân quận chúa, cũng vào cung. Nàng ta vô tình nhìn thấy bức chân dung trong tập tranh của sư phụ liền giật lấy, nói rằng sư phụ dòm ngó nàng, cố tình vẽ trộm chân dung nàng để làm điều bất chính, rồi xấu hổ đòi tự vẫn, làm náo loạn cả hậu cung. Quý phi nổi giận, bắt giam sư phụ… Sau đó, sư phụ bị đầu độc thành câm trong ngục, rồi sau đó nữa, Thế tử của Thụy Vương phủ, Bùi Khắc, đã đích thân chủ trì vụ việc này. Tịch gia bị lôi vào một vụ án cũ của gia tộc hắn, không còn cơ hội lật lại.”
Chuỗi vòng ngọc trai trong tay ta lập tức đứt tung, những viên ngọc lăn khắp sàn.
Một viên ngọc lăn đến cửa, Thiên tử đang đứng ở đó dừng bước. Thái giám lập tức nhặt lên, đưa vào tay hắn.
“Sao vậy?” hắn hỏi.
Lúc ta quay đầu lại, mặt đã nở nụ cười, ta chỉ tay vào bức tranh của Trình Tiêu.
Thiên tử mỉm cười đi tới, cúi đầu xem xét kỹ lưỡng.
“Đây là bức tranh đẹp nhất mà Trình ái khanh đã vẽ từ trước đến nay. Thưởng.”
9
Ta theo Thiên tử về cung.
Cả cung chấn động.
Quý phi còn chưa kịp lo việc xin phong hiệu công chúa cho cháu gái đang khóc lóc tìm chỗ dựa của mình, việc đầu tiên là đến gặp ta.
Ta cáo bệnh không ra ngoài.
Quý phi nổi giận, lệnh cho ta phải ra ngoài ngay lập tức. Khi nhìn thấy mặt ta, sắc mặt nàng ta liền thay đổi. Nàng ta quay đầu nhìn cháu gái Đăng Vân bên cạnh.
Đăng Vân cũng trợn trừng mắt như gặp phải ma.
Các nàng nhìn nhau, gần như ngay lập tức, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó.
Có lẽ các nàng đã nghĩ đến vị họa sư cung đình Tịch Toại ngày trước đã bị dùng làm bàn đạp để tôn lên vẻ đẹp và phẩm giá của mình, có lẽ ông ta đã không nói dối, ông ta thực sự có một nữ nhi.
Có lẽ các nàng sẽ sớm đi điều tra, nhưng tỳ nữ trong nhà ta đã bị xử lý thay ta, và Bùi Khắc khi ép ta ở lại đã làm cho ta một bộ hồ sơ thân phận hoàn chỉnh.
Trong mắt Đăng Vân lóe lên một tia độc ác.
Quý phi giả vờ ra vẻ, nói rằng ta gặp mặt mà không biết hành lễ, ngay cả một lời cũng không nói, thật là bất kính, rồi phạt ta quỳ dưới trời nắng gắt.
Ta lập tức quỳ xuống.
Cung nữ không dám khuyên can, ta cứ thế quỳ cho đến khi Thiên tử nghị sự xong, dùng bữa trưa rồi trở về hậu cung.
Bộ lễ phục dày cộm ta cố tình mặc đã ướt đẫm mồ hôi.
Lúc Thiên tử đỡ ta dậy, ta gần như kiệt sức ngã quỵ. Tối hôm đó, ta được chẩn đoán là đã có thai, nhưng thai khí không ổn định.
Đây là đứa con thứ hai trong hậu cung, ngoài nữ nhi của Thiệu Quý phi.
Thiên tử nổi giận, ta nắm tay hắn lắc đầu ra hiệu cho qua. Hắn càng thêm tức giận.
“Nhà họ Thiệu này ngày càng không coi trẫm ra gì. Tiểu Mãn, ngươi lúc nào cũng có tính cách không tranh không giành như vậy. Ngươi phải biết rằng, trong thâm cung này là nơi người ăn thịt người, không phải cứ nghe lời thuận theo là có thể bình an vô sự.”
Nhìn thấy đôi mắt bất an và lo lắng của ta.
Vị Thiên tử từ nhỏ đã cùng mẫu thân là cung nữ chịu đủ mọi sự bắt nạt cuối cùng cũng mềm lòng: “Thôi được rồi, ngươi không hiểu, để trẫm lo.”
Thiệu Quý phi bị cấm túc, ta được thăng thẳng lên Tần vị, trở thành Chiêu Dung.
Còn việc ban phong mà Đăng Vân quận chúa – kẻ luôn theo hầu Thiệu Quý phi – hằng mong mỏi, nay đã bị gạt bỏ hoàn toàn.
Danh hiệu công chúa đã được đồn đại bấy lâu nay đã chết từ trong trứng nước, nghe nói nàng ta còn chọn cả địa điểm xây phủ công chúa rồi.
Nàng ta trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Nghe nói, vì trò cười này, hôn sự đã định với Đoan Vương phủ cũng bị hoãn vô thời hạn.
Nàng ta không cam tâm, lại vào cung một chuyến nữa.
Lần này, ngay cả mặt Quý phi cũng không gặp được.
Lúc ta đang hóng mát ở Ngự hoa viên, nàng ta hậm hực đi ngang qua.
Ma ma bên cạnh cau mày: “Kẻ nào to gan vậy, thấy Chiêu Dung mà không hành lễ?”
Nàng ta lạnh lùng nhìn ta, miễn cưỡng bước tới.
Ta ra hiệu cho tả hữu lui xuống, nhìn khuôn mặt trang điểm theo dung mạo của ta ngày càng đến gần.
Nàng ta hành lễ qua loa, ta không bảo nàng ta đứng dậy.
Nàng ta ngẩng đầu cười lạnh: “Ra oai sao. Đừng tưởng ta không biết ngươi là ai! Là nữ nhi của Tịch Toại phải không? Ngày đó ông ta giải thích với ta, ta còn nói làm sao có thể có người giống như vậy. Bây giờ xem ra, đúng là Đông Thi bắt chước, học theo dáng vẻ của ta. Thật sự nghĩ rằng ngươi giống ta là có thể lên cành cao sao? Sự thấp hèn trong xương cốt không thể thay đổi được… Chắc là đã dùng thủ đoạn hồ ly tinh gì để mê hoặc Hoàng thượng phải không. Nói cho ngươi biết, Quý phi đã sớm chọn những nữ nhân xinh đẹp hơn vào cung rồi, đợi ngươi nhan sắc tàn phai, lúc đó… ngươi sẽ có kết cục thảm hơn cả phụ thân ngươi đó.”
Nàng ta cười phá lên: “Ồ, không, ngươi sẽ chịu ít tội hơn phụ thân ngươi một chút. Dù sao, lưỡi của ngươi cũng đã bị cắt trước rồi.”
Ta nhìn nàng ta.
Nàng ta thấy ta không nói được lời nào liền che miệng cười.
“Con phượng hoàng câm đáng thương, bây giờ ta có mắng ngươi, nói xấu ngươi, ngươi cũng không nói ra được gì phải không? Ngươi đi mà mách lẻo đi, xem Thiên tử có tin không? Đồ ngốc, còn đuổi tả hữu đi nữa, thật sự nghĩ ta sợ ngươi sao. Nói cho ngươi biết, nếu không phải bây giờ ta chỉ thích Bùi Khắc, với khuôn mặt này của ta, Hoàng thượng chẳng phải sẽ bị hạ gục ngay lập tức sao—”
“Ta chẳng qua là không muốn Hoàng thượng mà thôi. Chờ khi vị đích trưởng thế tử tôn quý của nhà ta – Bùi lang – tìm được tên nô lệ bỏ trốn trọng yếu kia, rồi sẽ thành hôn với ta, ta chính là Vương phi tương lai. Khi ấy, hắn chỉ yêu một mình ta, ta ngoài cung muốn tự do thế nào liền tự do thế ấy, ngươi có thể làm gì được? Dù ngươi có được Thiên tử sủng ái thì sao chứ? Có thể lay chuyển được ta sao? Thật là nực cười… một kẻ câm, đến một lời cũng chẳng thể thốt ra.”
Ta quay đầu đi.
Bắt đầu lặng lẽ rơi lệ.
Lúc đầu Đăng Vân còn đang cười, dần dần, nàng ta không cười nổi nữa.
Tả hữu thấy vậy liền biến sắc, tiến lên bắt giữ Đăng Vân.
Đăng Vân bắt đầu hoảng loạn: “Ta không nói gì cả, ta không biết, buông ta ra, ta không có, này, ngươi đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa!”
Lúc Thiên tử đến, Đăng Vân đã sợ đến mức chân mềm nhũn.
Nàng ta hoảng loạn và tức giận nói: “Bệ hạ minh giám, Đăng Vân không làm gì cả, là nàng ta, là Chiêu Dung cố tình khóc cho ta xem.”
Quý phi đang bị cấm túc cũng không màng nhiều, vội vã chạy đến.
Ta không thể nói, không thể giải thích.
Nước mắt của ta có thể được hiểu theo vạn cách.
Thiên tử nắm lấy tay ta, ta nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén hơi thở, chỉ còn một hai giọt nước mắt long lanh trong khóe mắt, nhưng nhất quyết không rơi xuống.
Đăng Vân thấy Quý phi đến, lập tức có chỗ dựa. Nàng ta bắt đầu đổi trắng thay đen, nói ta bất mãn với Quý phi, cố tình trả thù, cố tình giữ nàng ta lại để lôi xuống nước, lòng dạ khó lường.
Quý phi tức giận nhìn ta, tay ta khẽ run lên, không động đậy.
Sau khi Quý phi tuôn ra một tràng, Thiên tử hỏi đã nói xong chưa.
Sau khi xác nhận, Thiên tử gọi ma ma bên cạnh đến.
“Nói, vừa rồi các nàng đã nói những gì.”
Không ai biết, vì ta không thể nói, nên Thiên tử đã đặc biệt cử một ma ma biết đọc khẩu hình đi theo ta.
Ma ma nói: “Chiêu Dung không nói gì cả. Đăng Vân quận chúa thì nói rất nhiều.”
Sắc mặt Đăng Vân tái nhợt, ngã quỵ xuống đất, sợ đến mức giọng nói cũng thay đổi: “Bệ hạ, bệ hạ, các nàng là cùng một phe, đừng nghe các nàng nói bậy, là cố ý hãm hại Đăng Vân ạ!”
Nước mắt nàng ta lã chã rơi, lớp phấn dày trên mặt bị rửa trôi, để lại những vệt loang lổ.
Thiên tử cười lạnh một tiếng.
Ta mới vào cung được vài ngày, người hầu đều là do Thiên tử chọn cho.
Lời của ma ma, ngoại trừ phần về họa sư, gần như được thuật lại nguyên văn. Đến câu cuối cùng, khi Đăng Vân nói nàng ta không muốn hoàng đế, chỉ muốn vị đích trưởng thế tử tôn quý Bùi lang, ta đưa tay ra nắm chặt lấy tay Thiên tử. Cùng lúc đó, những giọt nước mắt lăn dài, đáy mắt ngập tràn sự đau lòng.
Phụ thân ở trong cung nhiều năm, biết không ít những chuyện bí mật của cung đình.
Vì không phải là con chính thê, cũng không phải con trưởng, người mẫu thân yếu đuối của Thiên tử đã chịu đủ mọi khổ cực để nuôi nấng hắn, nhưng vẫn bị người đời coi thường.
Đây là vảy ngược của Thiên tử.
Quý phi chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững, quỳ phịch xuống: “Bệ hạ, Đăng Vân còn trẻ người non dạ.”
Thiên tử nói: “Tiểu Mãn của ta còn nhỏ tuổi hơn nàng ta.”
Đăng Vân dưới đất đã mềm như bún, mặt không còn chút máu, trán cũng đã dập đầu đến chảy máu, đâu còn vẻ cao cao tại thượng ngày nào.
Hắn xoay xoay chiếc nhẫn, đưa khăn tay cho ta: “Đánh một trăm trượng, tước bỏ phong hiệu, đuổi khỏi cung, không có chiếu chỉ không được vào.”
Đánh trượng trong cung phải cởi bỏ ngoại y, một trăm trượng xuống, không chết cũng tàn phế. Có hai gậy đánh thẳng vào mặt.
Tước bỏ phong hiệu chính là tước đoạt mũ miện.
Đăng Vân chỉ mặc trung y bị lôi ra ngoài, vứt ở cửa cung.
Nàng trở thành trò cười lớn nhất trong kinh thành.
10
Cung nhân tiễn nàng ta ra khỏi cung trở về nói rằng, sau khi nàng ta ra ngoài, lại tình cờ gặp xe ngựa của Thế tử.
Câu đầu tiên nàng ta nói là:
“Lần này, con của ta không còn nữa, sau này ta có thể toàn tâm toàn ý yêu chàng, A Khắc.”
Các cung nữ trước đây đã phải chịu không ít sự hống hách của nàng ta. Từng người một xì xào bàn tán sôi nổi, cho đến khi ma ma ho một tiếng, các nàng mới lè lưỡi lui ra.
Ma ma là người quen cũ của phụ thân ta. Bà nhìn ta, khẽ thở dài.
“Bệ hạ, sớm muộn gì cũng sẽ biết.”
Ta không động, vẫn cặm cụi thêu áo nhỏ cho trẻ con, từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo tỉ mỉ.
Vì ăn uống kham khổ, bụng ta hãy còn phẳng, một hai tháng cũng chẳng thể nhìn ra. Không sao cả, cho dù biết cũng chẳng sao, chỉ cần trước đó, để ta hoàn thành mọi việc.
Ta thỉnh cầu Thiên tử, chỉ muốn giống như bao mẫu thân bình thường, đến chùa Hoàng Ân dâng hương cầu phúc.
Hắn nhìn những ngón tay chi chít vết kim của ta, đau lòng khẽ véo, rồi đưa lên môi hôn nhẹ, sau đó gật đầu đồng ý.
Ta thay bộ thường phục giản đơn nhất, chọn vài thị vệ cùng cung nữ, đều ăn vận như người nhà một phú hộ bình thường.
Ra khỏi cổng cung, phố phường đã náo nhiệt tưng bừng.
Khi đến cửa sau chùa Hoàng Ân, ta men theo lối đi riêng mà tiến vào.
Quỳ trước pho tượng thần khổng lồ, ta thành tâm cúi đầu, chuyên chú cầu nguyện.
Một tiểu sa di đi ngang qua khẽ nhắc nhở: “Nữ thí chủ, ngài lạy nhầm rồi, đây là Kim Cương, không phải Bồ Tát.”
Ta lạy chính là Nộ Mục Kim Cương.
Nơi này, Thế tử từng đưa ta đến một lần. Hắn nói đây là nơi hắn và Đăng Vân quận chúa gặp lại lần thứ hai.
Lúc ấy, hắn từng nghe danh Đăng Vân quận chúa vừa tài năng vừa cương liệt, dung nhan khuynh thành, lại còn xem qua bức họa phỏng theo dung mạo của nàng.
Khi theo mẫu thân đến chùa Hoàng Ân dâng hương, hắn đã thoáng thấy Đăng Vân quận chúa cải trang thành nam tử, lướt qua như một tia chớp.
Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn.
Hắn nói chưa từng nghĩ một tiểu thư khuê các lại có thể như vậy, không hề giả tạo, đa tài đa nghệ, lại sống động linh hoạt.
Lúc đó, ta đã bị cắt lưỡi.
Ta tự nhiên không thể nói cho hắn biết, người cải trang thành nam tử mà hắn nhìn thấy lần đó là ta.
Ngày đó a huynh không có nhà, ta cải trang thành nam tử đi cùng a nương dâng hương, nhưng nén hương lại không sao thắp lên được.
Hóa ra là vì tên ôn thần này.
11
Hôm nay là sinh thần của Đăng Vân quận chúa, theo thói quen của hắn, nơi này chắc chắn đã bố trí tai mắt.
Ví dụ như, vị tiểu sa di lạ mặt này.
Đặc biệt là sau khi nghe ma ma gọi ta là Tiểu Mãn, mắt hắn liền sáng lên.
Hắn nói sẽ đưa chúng ta đi lạy Quan Âm cầu tự linh thiêng nhất.
Đã đến giờ về cung.
Ta gật đầu đi theo.
Đi vòng qua cây bồ đề khổng lồ ở sân sau, bức tường đỏ dài hun hút không thấy điểm cuối.
Len lỏi qua những cành lá xum xuê, qua một Phật đường, đến một thiền viện phía sau.
Ngay khi ta vừa bước vào, cửa phòng đã đóng lại.
Phía trước là một bóng người cao lớn đứng chắp tay.
Giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo những cảm xúc phức tạp: “Lại đây.”
Ta đứng im không nhúc nhích.
Hắn cuối cùng cũng từ từ quay đầu lại.
Chỉ mới hơn một tháng không gặp, hắn dường như đã thay đổi rất nhiều. Gầy đi, râu ria cũng đã mọc ra một phần, y phục trên người thậm chí còn không được chỉnh tề, thắt lưng cũng lệch đi, xem ra đã đến đây rất vội vã.
“Ta gọi ngươi, lại đây.”
Ta nhìn hắn.
Hắn nhìn trang phục của ta, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì, cười lạnh một tiếng.
“Xem ra ngươi đã trèo lên cành cao hơn rồi. Từ đêm ngươi bỏ đi, ta liền hối hận. Ta không dám tưởng tượng cảnh ngươi kề bên nam nhân khác, vì hắn mà đỏ mặt, vì hắn mà rơi lệ… Ta lập tức phái người đuổi theo, nào ngờ tên Tưởng Xã đáng ghét kia lại không đưa ngươi về quê như lời. Ta tìm ngươi rất lâu, cho đến khi nghe tin hắn có thể đã bán ngươi, trong lòng ta chỉ hận không thể băm vằm hắn ra trăm mảnh. Ngươi không biết đâu, khoảnh khắc ta trông thấy thi thể hắn, ta đã vui mừng biết nhường nào!”
Giọng hắn dần dần nhỏ lại.
“Tiểu Mãn, về nhà với ta. Đăng Vân quận chúa là một nữ tử lương thiện, nàng ấy chắc chắn sẽ thương hại ngươi. Bây giờ nàng ấy bị quý nhân trong cung hãm hại, mất đi phong hiệu quận chúa, càng có thể đồng cảm với ngươi.”
Ta lặng lẽ cười.
Hắn không hiểu tại sao, giọng nói càng nhỏ hơn: “Thật đó, Tiểu Mãn. Tin ta, ta sẽ đối xử rất tốt với ngươi, giống như trước đây… Tiểu Mãn, ta rất nhớ ngươi. Ngày đêm đều nhớ ngươi, bất kể là nữ nhân nào, bất kể là ai, đều không bằng ngươi. Ngay cả khi ta gặp Đăng Vân, so với ngươi, nàng ấy cũng hoàn toàn không bằng… Ta chắc chắn đã điên rồi, như ngươi mong muốn… Tiểu Mãn, ta đã yêu ngươi.”
“Tiểu Mãn, những ngày này, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ngày đó là ta hồ đồ, ta không nên đuổi ngươi đi. Ta đã chuẩn bị một phủ đệ mới, mọi thứ bên trong đều được sắp xếp theo ý thích của ngươi, sau này ngươi có thể yên tâm ở đó. Ta chỉ cần rảnh rỗi sẽ đến thăm ngươi. Đợi ngươi sinh con, ta sẽ để Đăng Vân ghi tên chúng vào danh sách, đường đường chính chính làm con của ta—”
Hắn tiến lên một bước, nhìn ta đang lạnh lùng nhìn hắn.
Mắt hắn bỗng sáng lên: “Ngươi vẫn… còn đeo cây trâm ta tặng, là cây trâm đó, trong lòng ngươi có ta phải không.”
Ta một tay từ từ vuốt lên bụng.
Hắn nhìn hành động của ta, dường như ý thức được điều gì: “Ngươi…”
Ta mỉm cười, giơ ra hai ngón tay.
Báo hiệu đã có thai hai tháng.
“Lẽ nào là…” Mắt hắn lóe lên một tia sáng rực rỡ. “Lẽ nào là…”
Hắn gần như muốn nhảy cẫng lên.
“Tiểu Mãn…” Khoảng cách gần hơn, tình cảm xưa cũ trào dâng, hắn nhất thời không thể kìm lòng, tiến lên muốn ôm ta.
“Ở đây không có ai đến đâu, hôm nay đừng đi nữa được không— Ta muốn.”
12
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đá tung ra. Hai thị vệ rút kiếm chắn trước mặt ta, một người trực tiếp đá Bùi Khắc ngã xuống đất.
“To gan!”
Thị vệ quát mắng.
Bùi Khắc đau đến mức suýt không thở nổi, ho một lúc lâu: “To gan, ngươi có biết ta là ai không?!”
Hắn quay đầu gọi ra ngoài: “Người đâu! Mau đến đây!”
Người đã đến, nhưng không phải người của hắn.
Nhiều thị vệ hơn ùa vào.
Đồng loạt bảo vệ ta ở phía sau.
Còn hộ vệ của Bùi Khắc, kẻ thì nằm, người thì quỳ, mặt mày ai nấy đều tái nhợt như tờ giấy vàng.
Bùi Khắc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra: “Tiểu Mãn, họ ép buộc ngươi phải không? Nói cho ta biết là ai, trên đời này chưa có cái giá nào ta không trả nổi, là ai?”
Hắn suy nghĩ kỹ một lúc: “Có phải là Lý Thượng thư lần trước hỏi xin ngươi từ ta không?”
Lời vừa dứt, một lão già râu hoa râm vội vã chạy từ ngoài vào, suýt nữa ngã một cái: “Bùi Khắc! Đồ có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa! Ta, ta nói khi nào chứ!…”
Sắc mặt ông tái nhợt, nhìn ta một cái, rồi hành một đại lễ.
“Thần ra mắt Chiêu Dung nương nương! Phụng chỉ Bệ hạ, đón nương nương hồi cung.”
“Cái gì?! Chiêu Dung nương nương?!”
Bùi Khắc như nghe được một chuyện cười động trời, suýt nữa bật cười.
“Ngươi nói nàng là Chiêu Dung nương nương được Bệ hạ sủng ái sâu sắc ư?! Chiêu Dung nương nương chỉ một câu đã tước đi phong hiệu của Đăng Vân ư?!!”
Lý Thượng thư lau mồ hôi: “Không phải, lúc đó nương nương một câu cũng không nói.”
Bùi Khắc không thể tin nổi nhìn ta, khoảnh khắc đó, trong mắt hắn đan xen kinh ngạc, đau đớn, tức giận, sợ hãi và bi thương. Hắn ngã ngồi bệt xuống đất.
Lý Thượng thư nói: “Nương nương tinh thông thơ từ ca phú, Bệ hạ văn tài phi phàm. Nương nương đánh cờ không ai sánh bằng, Bệ hạ lại đang rất say mê. Nương nương tính tình điềm đạm, Bệ hạ lại thích nhất sự yên tĩnh. Thật là cầm sắt hòa minh, một cặp trời sinh.”
Bùi Khắc mở miệng, nhưng không nói nên lời.
Tất cả những điều này, đều là những gì hắn đã từng dạy ta, không ngờ lại được dùng đến ở chỗ một người nam nhân khác.
Sắc mặt hắn thay đổi liên tục, chỉ lẩm bẩm: “Không, sao có thể? Sao có thể?”
Hắn lại nhìn chằm chằm vào bụng ta, gần như trong chớp mắt, trong mắt hắn lộ ra một quyết tâm to lớn. Móng tay hắn bấm sâu vào lòng bàn tay, vài giọt máu rơi xuống đất. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn từ từ ngẩng đầu.
“Hóa ra… là Chiêu Dung nương nương, thứ cho thần— đường đột.”
Một tiếng “thần”, như thể bản thân đã chịu biết bao nhiêu oan ức. Bùi Khắc à Bùi Khắc, đến bây giờ vẫn không quên tính toán, muốn làm Lã Bất Vi sao?
Lý Thượng thư ở bên cạnh mời: “Chiêu Dung nương nương, mời ngài—”
Bùi Khắc theo sát phía sau, cũng đi qua.
Rồi khi xuống bậc thềm, hắn đi sau lưng ta, ta đột nhiên ngã xuống, cây trâm kia đâm vào bụng.
Trước khi đau đến ngất đi, ta run rẩy chỉ tay về phía Bùi Khắc.
13
Khi ta tỉnh lại, đứa bé đã không giữ được.
Trong điện yên tĩnh, Thiên tử đã mang tấu chương đến, im lặng phê duyệt.
Sau khi ta tỉnh, ta nhặt chiếc áo nhỏ thêu dở bên cạnh lên, ma ma đưa kim chỉ qua.
Thiên tử đưa tay sờ vào tay ta.
Ta cho hắn xem chiếc áo nhỏ màu hồng, dùng tay ra hiệu.
Xin lỗi.
Hắn kéo ta vào lòng.
Bùi Khắc bị hạ ngục.
Và vì tội danh mưu hại hoàng tự, các vụ án cũ trước đây cũng bị lật lại.
Hình bộ Lý Thượng thư đích thân đàn hặc Đoan Vương phủ coi thường mạng người, trong danh sách có cả tên của Tịch gia.
Bùi Khắc không phục, một mực không thừa nhận, nhưng không lâu sau đã khuất phục dưới sự tra tấn tàn khốc.
Còn Đăng Vân, người mà hắn yêu thương, lúc này lại lập tức vạch rõ ranh giới với hắn, còn nói mình cũng bị hắn mê hoặc, bây giờ đã tỉnh ngộ.
Nhưng lời tỏ tình trước cửa cung ai cũng biết, từ đó nàng ta thân bại danh liệt.
Đêm trước khi Bùi Khắc lên đường, ta lại tỉnh dậy. Thiên tử đang phê duyệt tấu chương, hắn dường như vô tình hỏi ta có muốn đi gặp Bùi Khắc không.
Ta gật đầu.
Hắn đặt bút xuống, để thái giám thân cận đưa ta đi.
Ta đến nhà ngục, Bùi Khắc đã không còn là dáng vẻ ngày xưa, và lúc này bên trong còn có người khác.
Chính là Đăng Vân mà hắn ngày đêm mong nhớ.
“Hủy bỏ hôn ước! Ta muốn ngươi hủy bỏ hôn ước!! Nghe thấy không!” Đăng Vân hùng hổ.
Bùi Khắc cười lạnh: “Tiện nhân, lúc đầu ngươi bị xấu mặt trước cửa cung, là ngươi đã khổ sở cầu xin ta cho ngươi một chút thể diện, thà làm một bình thê cũng phải vào cửa nhà ta! Bây giờ ngươi lại qua cầu rút ván như vậy sao?!!”
“Ngươi là thứ gì chứ! Nghe nói ngươi còn vì ta mà đi tìm kẻ thay thế?! Đúng là đồ chẳng biết xấu hổ! Nói thật cho ngươi hay, ta và Bắc Nhung vương tử sớm đã tình ý tương thông. Chỉ tiếc hắn đoản mệnh chết sớm! Nếu không, đến lượt ngươi cưới được ta sao?”
“Ngươi!”
“Ta thì sao? Phụ mẫu ta tốn tiền tìm cho ta bao nhiêu phu tử, làm ra bao nhiêu thơ từ, khổ tâm kinh doanh bao nhiêu năm, chẳng phải là vì tất cả những điều này sao? Đều bị ngươi hủy hoại hết rồi. Nếu không phải ngươi giả vờ thâm tình, chạy đến trước mặt Bệ hạ khoe khoang rằng ngưỡng mộ ta, ta đã sớm vào cung rồi, đâu đến nỗi phải đi hòa thân xa xôi ở Bắc Nhung! Các ngươi từng người một đều là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, hại chết ta rồi! Bây giờ, ngươi xem! Một ả câm nhỏ bé cũng có thể được sủng ái như vậy! Ta không phục!!”
“Ngươi cũng không soi lại mình xem, cái bộ dạng này mà cũng muốn vào cung?! Nếu không phải bị mấy lớp trang điểm của ngươi lừa, ngươi nghĩ ta thật sự ngưỡng mộ ngươi sao?! Ta chỉ hận mình có mắt như mù. Ta vốn dĩ nên có được… Hừ, nghe nói, bức tranh đó cũng không phải của ngươi phải không! Ngày ngày bắt chước người khác, ngươi không mệt sao? Ta nhìn thấy ngươi là muốn nôn.”
Đăng Vân tức giận muốn rời đi: “Ta nghĩ đến việc ngươi gọi tên ta khi ở trên giường với một người nữ nhân khác còn muốn nôn hơn. Nghe ngươi ở bên ta lại gọi tên một người nữ nhân khác càng thấy ghê tởm!”
Chó cắn chó, cãi nhau không ngớt ở bên trong.
Gặp nhau mà ghét nhau, chỉ hận không thể giết chết đối phương!
Ta cũng cảm thấy ghê tởm.
Đúng lúc đó, một bàn tay nắm lấy tay ta.
Ta quay đầu lại, không biết Thiên tử đã đến từ lúc nào.
Hắn nắm tay ta, từ bóng tối bước từng bước về phía trước.
Ánh sáng mờ ảo, khi chúng ta đứng trước cửa lao, những người bên trong lập tức quỳ xuống.
Tên cai ngục đã tự ý nhận tiền cho người vào cũng sợ hãi quỳ phịch xuống.
Khuôn mặt của Đăng Vân hôm nay không trang điểm, chỉ có ba bốn phần giống ta, nhưng sự chua ngoa và độc ác không thể che giấu được.
Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta.
Thiên tử cau mày, thái giám bên cạnh lập tức tiến lên vài bước, tát nàng ta một cái ngã lăn ra đất.
“To gan! Dám nhìn thẳng vào Chiêu Dung nương nương.”
Đăng Vân run lên một cái, che mặt, quỳ xuống.
Còn Bùi Khắc bên cạnh đã hoàn hồn, bắt đầu cầu xin tha mạng.
Hắn dù sao cũng là thế tử của vương phủ, sống trong nhung lụa, tự thấy tội không đến mức này. Cuộc sống ở đây làm sao chịu nổi, hắn chỉ muốn ra ngoài.
Hắn không ngừng nói về sự oan uổng của mình, sự tủi thân của mình, cầu xin Thiên tử nể mặt phụ thân hắn, cũng là người thúc thúc họ xa của Thiên tử, mà mở cho hắn một con đường sống.
Thiên tử im lặng nghe hắn nói xong tất cả.
“Ngày đó, Tịch họa sư có từng cầu xin ngươi như vậy không?”
Sắc mặt Bùi Khắc trắng bệch, ngay lập tức hiểu ý của Thiên tử. Hắn lập tức quay đầu nhìn ta, quỳ lết hai bước.
“Tiểu Mãn… Chiêu Dung nương nương, cầu xin ngài, cầu xin ngài xem như… Cầu xin ngài nói giúp ta một câu, một câu thôi, chỉ một câu thôi, được không.”
Những kẻ từng ở địa vị cao giờ đây đang phủ phục dưới chân ta.
Cầu xin ta thương hại.
Nhưng ta không muốn thương hại.
Hắn cầu xin ta nói giúp hắn, nhưng lưỡi của ta đã bị chính hắn cắt đi rồi.
Ta không thể nói, cũng không thể cầu xin giúp hắn.
Ta quay đầu, kéo chặt áo choàng.
Thiên tử cuối cùng nói: “Nghe nói hai ngươi tâm đầu ý hợp, tình cảm khăng khít. Bùi Khắc vì ngươi mà chậm chạp chẳng chịu thành hôn, một mực chờ đợi, thậm chí còn đích thân vào kinh đón ngươi. Còn ngươi, Đăng Vân, lại ở trước cửa cung mà phó thác hẹn ước. Trẫm không phải kẻ vô tình vô nghĩa. Trẫm đã mất đi một đứa con, vậy các ngươi hãy đền cho trẫm một đứa. Như các ngươi mong mỏi, trẫm chuẩn cho các ngươi thành thân ngay tức khắc. Chỉ cần tại nơi này sinh hạ được một đứa con, liền có thể bước ra khỏi ngục.”
Mặt Đăng Vân tái nhợt: “Không muốn! Không muốn!!!”
Một trăm trượng đó đã hoàn toàn làm tổn thương cơ thể nàng ta, rất có thể cả đời này nàng ta cũng không thể sinh con được nữa.
Thiên tử khẽ nói: “Suỵt. Đây là cơ hội cuối cùng.”
Bùi Khắc không dám nói gì, đau lòng tột cùng nhìn ta.
“Nhưng… nhưng— Bệ hạ, thần—”
Cao công công bên cạnh rất hiểu ý Thiên tử, gọi tên cai ngục kia: “Ngươi lại đây, hôm nay ngươi lơ là nhiệm vụ, Bệ hạ cho ngươi một cơ hội, hãy đốc thúc giám sát bọn họ cho tốt. Nếu có tin vui, sau này ngươi sẽ được lập công chuộc tội.”
Hắn liếc nhìn Thiên tử, từ từ nói thêm một câu.
“Còn có thể thăng quan ba cấp.”
Tên cai ngục kia lập tức vui mừng khôn xiết, quỳ xuống tạ ơn: “Tạ Bệ hạ!! Tiểu nhân nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ! Không, tiểu nhân nhất định sẽ ngày đêm đốc thúc bọn họ hoàn thành nhiệm vụ.”
Cao công công nhìn ta một cái: “Chỉ sợ bọn họ cãi nhau làm ồn đến người khác, ngươi nghĩ xem làm thế nào để yên tĩnh một chút.”
“Chuyện này còn không đơn giản—” Tên cai ngục làm động tác cắt lưỡi, ra hiệu im lặng.
Lúc chúng ta rời đi, phía sau vang lên tiếng cầu xin điên cuồng: “Ta sai rồi, Bệ hạ tha mạng, Bệ hạ tha mạng!”
Hóa ra lời cầu xin và nỗi sợ hãi của họ, thực ra đều giống nhau.
14
Ra khỏi đại lao, lòng ta vẫn còn chút thấp thỏm.
Ta liếc nhìn Cao công công bên cạnh.
Ông mỉm cười ra hiệu cho ta đi theo Thiên tử.
Ta bước nhanh hai bước, đi sau Thiên tử một bước. Hắn dừng lại, nắm lấy tay ta, ngón tay khẽ lướt qua ngón út bị đứt của ta.
“Đã khá hơn chút nào chưa.”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, hắn mỉm cười nhìn ta.
“Đồ ngốc.”
Hắn biết, hóa ra hắn đều biết.
Hắn làm sao có thể không biết.
Một người từng phải cẩn thận từng li từng tí để sinh tồn trong cung làm sao có thể không cẩn thận, làm sao có thể yên tâm để ta lại gần như vậy.
Ta nhớ lại những lần tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng, hắn đột nhiên nắm lấy tay ta. Nhớ lại những lúc hắn đang phê duyệt tấu chương bỗng ngẩng đầu nhìn ta.
“Rốt cuộc là trẫm đã sơ suất. Ngày đó trẫm đi tuần không ở trong cung, khi trở về thì án đã kết, không đi điều tra kỹ. Sau này không cần phải sợ hãi nữa, trẫm sẽ bảo vệ ngươi.”
Một vầng trăng treo lơ lửng giữa trời.
Hắn nắm tay ta, từng bước chậm rãi đi xuống những bậc thềm dài.
Con đường thăm thẳm, ánh trăng trong trẻo trải khắp nơi.
Giống hệt bức họa ta từng tặng hắn ngày ấy — trong tranh, một lớn một nhỏ, nắm tay nhau, chậm rãi bước đi giữa những bức tường son cao vời của hoàng cung.
Bức họa kia, vốn chẳng phải ngẫu nhiên phác họa, mà là cảnh tượng ta đã tận mắt nhìn thấy thuở nhỏ khi theo phụ thân vào cung. Trước lúc cửa cung khép lại, ta thoáng thấy thiếu niên gầy yếu ấy.
Trong con ngõ hẹp, tường son rợp sáng dưới ánh trăng.
Mẫu thân hắn, trên mặt còn hằn dấu tát đỏ, cúi đầu bước vội. Hắn cảnh giác nhìn ta.
Ta vội vàng chạy theo phụ thân, hắn lặng lẽ theo sau mẫu thân.
Ta mỉm cười với hắn.
Hắn quay đầu tránh đi, rồi lại lặng lẽ ngoảnh lại.
Khoảnh khắc ấy, ta vẫn còn đang nhìn hắn.
Ánh mắt hoảng hốt bị bắt gặp, thoáng lặng yên trong giây lát.
Ta cười một tiếng, không tiếng động nói: “Hẹn gặp lại.”
(Hết)