Thế Thân Câm Họa Cốt Báo Thù

Chương 1



1

Lúc ta rời đi, kỳ kinh của ta đã trễ sáu ngày.

Ta không nói tiếng nào, lưỡi đã bị cắt, không thể nói được, chỉ nhìn chằm chằm vào túi bạc đó.

Người được sắp xếp đưa ta đi là một tên hầu cận từng theo Thế tử, tên là Tưởng Xã. Gương mặt hắn trông thật thà, chẳng có gì nổi bật, chỉ có đôi mắt là láo liên.

Khi hắn quỳ xuống đất khấu đầu tạ ơn, hắn quay đầu ra hiệu cho ta.

Ta cúi đầu quỳ xuống, ngoan ngoãn dập đầu một cái.

Thế tử đứng ở vị trí cao, nhìn xuống chúng ta. Ánh mắt hắn dừng lại trên hàng mi của ta, một lúc sau khẽ thở dài, như thể những cử chỉ ân cần dịu dàng đêm qua chỉ là một giấc mộng.

“Đăng Vân quận chúa vừa mới hòa thân trở về, ta không thể để nàng phải bận tâm vì một người nữ nhân không đáng. Ta biết ngươi không nỡ rời xa ta, nhưng sự việc đã đến nước này, ta tự khắc sẽ bồi thường cho phu quân của ngươi.”

Ta bị hắn cướp đoạt, theo hắn ba năm.

Vì giọng điệu và âm sắc của ta không giống Đăng Vân quận chúa, hắn liền cắt lưỡi ta.

Vì cử chỉ của ta không đủ nhã nhặn, hắn liền đeo xiềng xích vào chân ta suốt một năm để uốn nắn.

Ta như một món đồ gốm sứ được đưa vào lò nung, bị nung đi đốt lại, chỉnh sửa nhiều lần, chịu đủ mọi khổ sở. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng muốn đuổi ta đi.

Vậy mà hắn lại nói, sẽ bồi thường cho “phu quân” của ta.

Ta là một người thù dai, từng chuyện một, ta đều ghi nhớ.

Những gì nợ ta, chỉ có thể trả lại cho ta.

2

Ta nhìn chằm chằm vào số bạc trên tay Tưởng Xã. Dưới số bạc đó là khế ước bán thân và hộ tịch của ta.

Đi theo Tưởng Xã được vài bước, ta nghe thấy Thế tử gọi tên ta từ phía sau.

Ta quay đầu lại, hắn nhìn ta, đoạn tháo chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái ra. Đó là tín vật trong lần đầu chúng ta gặp mặt.

Ngày đó, hắn đi săn ở bãi săn và làm rơi chiếc nhẫn. Khi hắn cưỡi ngựa đi qua, ta mặc kệ chiếc áo đã bị xé toạc một nửa, xòe lòng bàn tay ra đưa cho hắn.

Con tuấn mã không dừng lại.

Những nữ nô lệ bị bắt như chúng ta, bị ném vào bãi săn, cũng giống như những con mồi khác, ai nhặt được thì thuộc về người đó.

Lúc ta đang nhặt chiếc nhẫn thì bị một tên lính canh phát hiện. Hắn mừng rỡ lôi ta vào bụi cỏ, chuẩn bị hưởng thụ.

Tỷ tỷ ta đã chết, một cánh tay của ta bị gãy, chiếc áo lót bên trong phát ra tiếng xé rách.

Ngay lúc ta hoàn toàn tuyệt vọng, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, kẻ trên người ta ngã xuống. Thế tử chậm rãi dùng khăn tay lau vết máu trên thanh kiếm, đoạn ra lệnh cho ta: “Ngẩng đầu lên.”

Hắn nhìn gương mặt ta, ánh mắt phức tạp.

Ta đặt chiếc nhẫn xuống đất, quay người đi kéo thi thể của tỷ tỷ.

Hắn thúc ngựa đến, vó ngựa giẫm lên bàn tay trắng bệch của thi thể, từ trên cao ban ơn: “Từ nay về sau, ngươi theo ta.”

Tại biệt viện, hắn nhìn các ma ma tắm rửa cho ta, ánh mắt càng lúc càng u tối.

“Tiểu Mãn túy ý nồng, đàn khẩu anh đào hồng. Từ nay ngươi tên là Tiểu Mãn.”

Sau này, ta mới biết, tên của ta là tiết khí của ngày người trong lòng hắn, Đăng Vân quận chúa, người đã đi hòa thân.

Ta rất may mắn, vì có một gương mặt giống Đăng Vân quận chúa đến sáu bảy phần.

Ta cũng rất bất hạnh, vì có một gương mặt giống nàng đến vậy.

Một tháng sau khi ở biệt viện, hắn cho ta mặc trang phục thường ngày của Đăng Vân quận chúa.

Vào ngày sinh thần của vị quận chúa đó, biệt viện đèn đuốc sáng rực, tiếng đàn sáo vang vọng. Hắn uống rất nhiều rượu, rồi chiếm đoạt ta.

Ta đau đến mức kêu lên, hắn lại ghét bỏ giọng nói của ta: “Đừng nói chuyện.”

Rồi hắn nhét chiếc nhẫn đó vào miệng ta: “Ngậm lấy nó.”

Rất nhiều đêm sau đó, đều là như vậy.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!