Thành Trạch từ nhỏ đã chẳng ưa gì tôi.
Hắn bảo tôi chỉ mang đến vận rủi cho hắn.
Sau này, hắn vì cứu tôi khỏi biển lửa mà bị thương ở tay.
Vĩnh viễn không thể cầm dao mổ được nữa.
Hắn mắt đỏ hoe nói: “Cả đời này tôi sẽ không tha cho cô.”
Trọng sinh một lần, tôi quyết định ngoan ngoãn tránh xa hắn.
Cho đến sau này, tôi thấy khóe mắt hắn đỏ như máu, nâng niu tấm ảnh của tôi mà làm chuyện không thể nói thành lời.
Hỏng rồi, bông hoa trên đỉnh núi cao kia, đã hóa đen mất rồi.