1
Ta, Tô Cẩm Sắt, lúc sống là đệ nhất mỹ nhân Kinh thành, c h ế t rồi là đệ nhất mỹ q u ỷ Địa phủ.
Lúc này đang ở trong Diêm Vương điện làm mình làm mẩy, lăn lộn ăn vạ.
“Không được không được, làm lại lần nữa, ngài vừa thi pháp sai rồi!”
Diêm Vương bị ta làm ầm ĩ đến đau đầu: “Không thi pháp sai.”
“Không thể nào!”
Ta bật dậy từ dưới đất, trừng mắt nhìn ngài: “Ngài nói ta sẽ tiến vào giấc mộng của người phàm trần nhớ mong ta nhất, thế mà kết quả thì sao, ta lại chạy đến giấc mộng của người ghét ta nhất!”
Im lặng một lát, Diêm Vương khẽ nâng mí mắt nhìn ta một cái.
“Có khả năng, là do ngươi nhầm rồi chăng?”
Ta dứt khoát: “Không có khả năng.”
…
Việc Phạm Trần An ghét ta, ta vô cùng khẳng định.
Ta lúc sống là đích nữ của Lại bộ Thượng thư, còn Phạm Trần An, là kế huynh của ta.
Mẫu thân hắn dẫn hắn vào Tô phủ, thế là hắn từ một tiểu tử nghèo nháy mắt biến thành quý công tử.
Hắn rất thông minh, có tài học, phụ thân ta rất thích hắn.
Kéo theo đó, lại càng làm ta trông có vẻ đặc biệt bất tài vô học.
Nhưng thế thì sao chứ, ta xinh đẹp mà.
Đám công tử ở Kinh thành ái mộ ta có thể xếp hàng từ đầu thành đến cuối thành.
Phú thương vì để ta cười một lần mà vung tiền như rác, trạng nguyên tự mình làm thơ tặng ta, tiểu tướng quân anh tư hiên ngang trước lúc xuất chinh còn lén trèo tường nhà ta, khóc lóc bảo ta đợi hắn trở về…
Chỉ riêng Phạm Trần An, khắp nơi đều nhìn ta không thuận mắt.
Ta mặc y phục lộng lẫy, hắn bảo ta hoa hòe lòe loẹt, quá phô trương.
Ta hứng chí học thêu thùa, hắn bảo ta giả bộ giả tịch, vô cùng giả tạo.
Bài thơ mà trạng nguyên đề tặng ta bị hắn chê đến mức chẳng ra gì, còn nói ta không biết giữ chừng mực.
Tiểu tướng quân kia trước lúc đi lén trèo tường đến từ biệt ta, kết quả Phạm Trần An quay đầu liền dẫn theo gia đinh đến bắt t r ộ m, ép người ta cuống cuồng bỏ chạy…
Mọi việc làm đều cho thấy.
Phạm Trần An không thích ta, thậm chí có thể nói là chán ghét.
…
Sau khi c h ế t ba năm, ta vẫn luôn ở Địa phủ giúp Mạnh Bà múc canh.
Không phải ta không muốn đầu thai, quả thực là không thể đầu thai được.
Mỗi lần vừa lên cầu Nại Hà là ta lại bị đẩy văng ra, Diêm Vương nói ta thiếu ba hồn bảy vía, hồn phách không toàn vẹn, không thể đầu thai.
Không đầu thai cũng được, ở Địa phủ ăn uống no đủ cũng khá tốt.
Nhưng sau đó lại không đúng lắm.
Ta hết tiền rồi!
Theo lý mà nói không nên như vậy.
Ta đường đường là đệ nhất mỹ nhân Kinh thành, nhà lại còn là quan chức, sao mà đến mức Thanh minh lại không có người nào thắp hương tảo mộ chứ!
Thế là ta mượn Thông Giới Kính của Phán Quan xem thử.
Ồ, người đến tảo mộ thì nhiều lắm, nhưng không có một ai đốt tiền giấy cả.
Người này ôm một bó mẫu đơn, người kia ôm một bó tường vi…
“Cẩm Sắt lúc sống yêu cái đẹp, sau khi chết chắc cũng không ưa những thứ tục vật kia.”
“Đúng vậy, vẫn là những đóa hoa tươi này mới xứng với nàng.”
Ưa chứ! Ta ưa lắm chứ!
Nhưng bọn họ không nghe thấy tiếng lòng ta gào thét.
Cứ như vậy, ta trở thành con quỷ nghèo nhất Địa phủ.
Ta chăm chỉ làm công cho Diêm Vương ba năm, cuối cùng cũng đổi được một cơ hội báo mộng.
Diêm Vương nói có thể giúp ta tiến vào giấc mộng của người phàm trần nhớ mong ta nhất.
Vậy thì còn gì bằng.
Ta đoán, người đó không phải là trạng nguyên, thì cũng là tiểu tướng quân kia.
Chờ ta nhập mộng rồi, sẽ kêu khổ với họ, đến lúc đó, chẳng phải tiền giấy sẽ đến cả đống sao?
Nhưng không ngờ, Diêm Vương này quá không đáng tin cậy.
Lại truyền ta vào giấc mộng của Phạm Trần An.
Trời đất ơi, lúc sương mù tan đi, khoảnh khắc ta nhìn thấy Phạm Trần An đã sốc đến mức nào.
Hắn gầy hơn rất nhiều so với trước.
Lúc ngẩng mắt nhìn về phía ta, thần sắc sắc bén đứng lại, hiện lên vài phần mơ màng.
Ta cũng mơ màng.
Thế là trợn mắt nhìn nhau mấy giây, ta quay đầu bỏ đi.
Lời đòi hỏi đồ cúng tế càng không thốt nên lời.
2
Diêm Vương nói ta hồ đồ ngang ngạnh, một cước đá ta ra ngoài.
Ta ngồi xổm bên cạnh Mạnh Bà càu nhàu rất lâu.
Mạnh Bà lại nhìn chằm chằm đỉnh đầu ta thất thần.
Ta bất mãn: “Bà nhìn gì thế?”
Mạnh Bà chỉ chỉ: “Tiền của con đây không phải rất nhiều sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh đầu ta đang lóe lên những đốm sáng vàng.
Ánh sáng vàng ngày càng thịnh, điều này cho thấy có người đang đốt tiền giấy cho ta đấy!
Ta kích động bật dậy, chạy đi tìm Phán Quan, mượn Thông Giới Kính của ngài.
Nhẹ nhàng vuốt qua, mặt gương Thông Giới Kính liền lay động như gợn sóng nước.
Sau đó trên gương xuất hiện một ngôi mộ phần.
Ngôi mộ này được sửa sang tinh xảo, nhìn qua là biết thường xuyên có người chăm sóc, ồ, đó là mộ của ta.
Cảnh tượng chuyển động, trước mộ phần xuất hiện một nam tử.
Nam tử mặc cẩm bào màu xanh đen, mái tóc đen nhánh được buộc bằng một cây trâm gỗ.
Hắn ngồi xổm trên đất đốt tiền giấy, trong giỏ mà tùy tùng xách theo chất đầy những tờ tiền chưa đốt.
Cảm động, quá cảm động rồi. Ta nóng lòng muốn xem rốt cuộc là vị hảo tâm nào đã giải quyết mối lo trước mắt cho ta.
Vội vàng ấn vào Thông Giới Kính, cảnh tượng lại gần hơn.
Ta nhìn rõ mặt nam nhân.
Tách một tiếng—
Gương rơi xuống đất.
Ta kinh ngạc nhìn người trong gương.
Sao lại là Phạm Trần An?
Sao hắn lại nhớ ra đốt tiền giấy cho ta?
Đêm qua vào mộng của hắn ta làm hắn sợ rồi chăng?