Sủi Cảo, Cảnh Sát Và Mèo Lộn Mèo

Chương 4



12

Sau khi từ bệnh viện về, tôi và Tiêu Phong gần như không gặp nhau suốt một tuần. Có vẻ như vụ án đã có tiến triển, anh bận tối mắt tối mũi, có khi đến nửa đêm mới trả lời tin nhắn của tôi.

Tôi ở khách sạn một tuần cũng không xảy ra chuyện gì, nên bắt đầu nghĩ đến việc dọn về căn hộ. Quan trọng nhất là khách sạn thân thiện với thú cưng này quá xa trường học, mỗi ngày đi đi về về tốn quá nhiều thời gian.

Tôi nhắn tin cho Tiêu Phong thông báo, rồi tranh thủ buổi chiều thứ Sáu không có tiết học, thu dọn đồ đạc rời khách sạn.

Hệ thống điện của khu chung cư vẫn chưa ổn định, tôi vừa vào nhà đã phát hiện đèn không bật lên được, nhấn công tắc thế nào cũng không sáng. Trong không khí còn thoang thoảng một mùi rượu nhàn nhạt.

Chuyện gì đây?

Lẽ nào tủ rượu của tôi bị rò rỉ, làm chập điện à?

Tôi vội gọi cho ban quản lý tòa nhà để kiểm tra, nhưng họ bảo hệ thống điện vẫn hoạt động bình thường.

“Lạ thật…” Tôi lẩm bẩm một câu, đặt túi xách xuống, định thả mèo ra.

“Bảo bối, ra ngoài nào.”

“Meo…!”

Con mèo đen trong túi bỗng kêu lên một tiếng chói tai, lông toàn thân dựng ngược, cả người cong lên đầy cảnh giác!

Tôi giật mình, vội rụt tay lại.

Bình thường bé mèo của tôi rất ngoan, chưa từng có phản ứng mạnh như vậy với tôi. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Trời mùa đông tối rất nhanh, trong nhà lại không có điện, ánh sáng mờ mờ khiến không gian thêm phần u ám.

Tôi đành phải đeo lại túi mèo lên lưng, định mang nó ra ngoài trước.

Lúc đi ngang qua hành lang, tôi vô thức liếc vào phòng ngủ ….

Bỗng nhiên, tôi sững người tại chỗ.

Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, có một người đang cuộn tròn lại.

13

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, tôi cảm giác cả đời này chưa từng bình tĩnh như lúc này.

Tôi đeo lại túi mèo, ôm chặt áo khoác lông vũ, chầm chậm lùi ra khỏi cửa.

“Cạch.”

Cửa chính đóng lại. Tôi từ từ thở ra một hơi, cả người run rẩy dữ dội, thử mấy lần mới bấm được số gọi cảnh sát.

“Alo, xin chào, tôi muốn…”

“Lục Ninh!”

Cửa thang máy đột ngột mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Tôi quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Phong. Sự căng thẳng trong lòng phút chốc tan vỡ, tôi bật khóc thành tiếng:

“Tiêu Phong!”

“Sao thế? Xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Phong vội vã bước tới ôm tôi vào lòng, giọng nói đầy lo lắng.

Tôi níu chặt áo anh, khóc đến nấc nghẹn, không dám khóc quá lớn, sợ kinh động thứ gì đó trong nhà:

“Trong… trong nhà em có người!”

Sắc mặt Tiêu Phong hơi thay đổi, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy tôi, kiên định như một bức tường vững chắc:

“Không sao, đừng sợ, anh gọi chi viện ngay.”

Tôi khẽ gật đầu, bám lấy anh không buông.

Nhận ra tôi vẫn còn sợ hãi, Tiêu Phong dắt tôi ra cầu thang thoát hiểm, giọng nói trầm ổn mà dịu dàng:

“Không sao đâu, đừng sợ, anh ở đây rồi.”

Tôi ngước mắt nhìn anh. Dưới lớp sương mờ của nước mắt, ánh mắt Tiêu Phong dịu dàng vô cùng, như thể đang che chở thứ gì đó quý giá nhất trên đời.

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt tôi, chậm rãi nói từng chữ một:

“Lục Ninh, đừng sợ. Chỉ cần có anh ở đây, em sẽ không bị tổn thương.”

 

14

Cảnh sát nhanh chóng đến nơi. Trong căn hộ của tôi quả nhiên có người,  mà lại chính là nghi phạm đột nhập cướp giật đã bắt chước ngoại hình tôi!

Hóa ra kẻ này trước đây từng làm nghề mở khóa, mấy loại khóa điện tử như của tôi, chỉ cần một tấm thẻ là quẹt mở được ngay, thành thạo đến đáng sợ.

Còn chuyện tại sao ả lại nằm trên giường tôi? Lý do thực sự khiến người ta cạn lời.

Ban đầu, tên trộm này chỉ định vào nhà tôi lấy đồ, nhưng thấy tôi mãi không về, liền ngang nhiên biến căn hộ thành nhà riêng của mình!

Ở thì cứ ở đi, đằng này còn lén uống rượu của tôi.

Uống cũng được, nhưng lại chọn ngay chai rượu tôi tự pha chế bậy bạ… kết quả tự chuốc lấy ngộ độc rượu!

Đến khi tôi từ đồn cảnh sát về, nghi phạm vẫn còn đang rửa ruột trong bệnh viện.

 

“Được, tôi hiểu rồi.”

Trước cửa đồn cảnh sát, Tiêu Phong thu điện thoại lại, sắc mặt có chút phức tạp:

“Bệnh viện vừa báo tin, kẻ cướp đã qua cơn nguy kịch.”

Tôi cũng không biết nói gì nữa:

“Cái này… chắc không cần em bồi thường viện phí đâu nhỉ?”

Tiêu Phong lắc đầu:

“Đương nhiên không. Em cứ kiểm kê thiệt hại tài sản đi.”

Tôi thở dài:

“Thiệt hại bao nhiêu cũng không quan trọng, miễn là không ai gặp chuyện là tốt rồi.”

Tiêu Phong khẽ gật đầu. Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, rồi cùng bật cười.

“Trời ạ, vụ này đúng là xoay tôi chóng mặt luôn rồi.”

Tôi sờ bụng, đáng thương kéo kéo tay áo Tiêu Phóng:

“Vất vả cả buổi, em còn chưa ăn gì, đói chết mất.”

“Sao không nói sớm?”

Tiêu Phong nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên, dắt tôi đi về phía bãi đỗ xe:

“Muốn ăn gì?”

Tôi nhìn bàn tay mình bị anh nắm trọn trong lòng bàn tay anh, khẽ bật cười:

“Gì cũng được… Mì sủi cảo gà đi.”

Nghe vậy, Tiêu Phong nhướng mày nhìn tôi:

“Vậy thì trùng hợp quá, anh biết một chỗ bán sủi cảo rất ngon.”

Chỗ rất ngon mà anh nói… hóa ra là nhà của Tiêu Phong sao??

Khi xe dừng lại, tôi nhìn chằm chằm khu chung cư trước mặt, ngơ ngác đứng đờ ra.

Tiêu Phong đẩy nhẹ tôi từ phía sau:

“Sao thế? Không vào à?”

Tôi cứng nhắc nuốt nước bọt:

“Cái này… có phải tiến triển hơi nhanh không?”

Chúng tôi mới chỉ nắm tay thôi mà!

“Không ăn sao?”

Tiêu Phong vô tội chỉ tay về phía tấm kính tầng trệt.

Tôi quay đầu nhìn,  bốn chữ đỏ chót “Sủi Cảo Gia Truyền” nổi bật trên cửa kính.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!