Có lần sau khi hoàn thành dự án, chúng tôi cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng bên ngoài trường, Chu Vinh Tông không biết từ đâu chạy tới, hắn ta chỉ vào tôi, mắt đỏ ngầu: “Phương Tình, đây là lý do em không chịu quay lại với anh? Em đã thích người khác rồi.”
12
Các bạn học xung quanh đều tò mò nhìn sang, vì chuyện hắn ta thành “hòn vọng phu”, tên của tôi vốn đã trở thành đề tài bàn tán của trường.
So với những sinh viên đại học trẻ trung tràn đầy sức sống, Chu Vinh Tông sau nhiều ngày vất vả, sống tằn tiện ở Bắc Kinh, trông tiều tụy, tinh thần uể oải, như già đi cả chục tuổi.
Tần Thư Hoài muốn đứng ra bênh vực tôi, nhưng tôi ngăn lại, vốn dĩ anh ấy đã bị liên lụy vào chuyện vô duyên vô cớ này rồi, tôi không thể để anh ấy bị cuốn vào nữa.
Xung quanh có người xì xào bàn tán.
“Có phải cứ học đại học xong là không cần chồng cũ nữa không?”
“Trần Thế Mỹ đâu chỉ có đàn ông.”
Nghe thấy những lời bênh vực mình, Chu Vinh Tông lộ ra vẻ hy vọng.
“Phương Tình, chúng ta làm lại giấy đăng ký kết hôn có được không, như vậy anh cũng có thể ở lại Bắc Kinh, anh có thể tiếp tục ở bên em.”
Tôi thấy ghê tởm, Chu Vinh Tông trước đây dù có lạnh lùng, nhưng không đến mức cố chấp như vậy.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn ta: “Ngay từ lúc anh định đốt giấy báo nhập học của tôi, thì chúng ta đã không thể có sau này rồi.”
Vẻ mặt Chu Vinh Tông tối sầm lại, ánh mắt hắn ta trở nên u ám.
“Vậy ra, Phương Tình, em cũng không hề yêu anh nhiều đến thế, đúng không? Anh chỉ phạm một lỗi nhỏ, tại sao em không thể tha thứ cho anh?”
[Má ơi, cái tên cặn bã này mặt dày thật, thế mà gọi là lỗi nhỏ à?]
Các bạn học nghe thấy chuyện hắn ta từng định đốt giấy báo nhập học của tôi, thái độ lập tức thay đổi, để thi đỗ đại học phải tốn bao nhiêu công sức và thời gian, họ là những người hiểu rõ nhất.
Chu Vinh Tông là người sĩ diện, không chịu nổi những lời chỉ trỏ xung quanh, lại bỏ chạy trong nhục nhã.
[Nam chính tưởng rằng mình xấu xí, ăn mặc không đẹp, nên nữ chính mới không cần hắn, hắn ta lại đi tìm Lưu Tiểu Mai, đòi tiền.]
Theo gợi ý của đám bình luận, tôi đứng từ xa trên phố, nhìn thấy Chu Vinh Tông đuổi theo Lưu Tiểu Mai.
Lưu Tiểu Mai ăn mặc thời thượng, bên cạnh là bạn trai cầm điện thoại cục gạch, trông có vẻ khá giả.
“Lưu Tiểu Mai, tổng cộng cô đã tiêu của tôi năm ngàn năm trăm tệ, cô mau trả lại cho tôi.”
Lưu Tiểu Mai cười khẩy: “Anh tiêu tiền cho tôi là anh tự nguyện, tôi dựa vào đâu mà phải trả.”
Bạn trai của Lưu Tiểu Mai cũng cười ha hả, tiện tay ném xuống đất mười tệ.
“Cầm lấy này.”
Chu Vinh Tông chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy, mặt hắn ta đỏ bừng.
13
Cách đám đông, hắn ta nhìn thấy tôi từ xa, xấu hổ cúi gằm mặt.
Sau này tôi biết tin Chu Vinh Tông mất tích là một tuần sau đó.
Hắn ta rơi xuống sông.
Nghe nói Lưu Tiểu Mai đồng ý trả tiền, hẹn hắn ta ra bờ sông lấy tiền vào buổi tối.
Chu Vinh Tông trượt chân, không may rơi xuống sông, Lưu Tiểu Mai ban đầu không kêu cứu, đợi đến khi có người phát hiện ra thì hắn ta đã hấp hối rồi.
Lưu Tiểu Mai rất vô tội giải thích với cảnh sát: “Chu Vinh Tông từng nói khi nước lũ dâng cao hắn ta có thể tự cứu mình, hắn ta chắc là bơi rất giỏi, nên tôi mới không gọi người giúp.”
Tôi không biết Chu Vinh Tông nếu nghe thấy câu này trong lúc giãy giụa thì sẽ cảm thấy thế nào, hắn ta oán hận cha tôi năm xưa đã cứu một kẻ vốn có thể tự cứu, cuối cùng cây boomerang hắn ta phóng ra lại đâm ngược vào tim mình, suýt chút nữa lấy mạng hắn ta.
Cuối cùng cảnh sát tìm được nhân chứng ở dưới cầu, Chu Vinh Tông bị Lưu Tiểu Mai đẩy xuống sông.
Lưu Tiểu Mai bị bắt vì tội giết người chưa thành.
Cô ta vẫn không phục: “Chẳng lẽ hắn ta không đáng chết sao? Tiêu tiền là tình nguyện, hắn ta cứ như chó ghẻ bám lấy tôi, không tự soi gương xem mình ra sao.”
Chu Vinh Tông sau khi được đưa vào bệnh viện, phổi bị tổn thương vĩnh viễn, sống được bao lâu thì tùy thuộc vào số trời.
Hắn ta đề nghị muốn gặp tôi một lần.
“Xin lỗi em.” Hắn ta chỉ nói được ba chữ.
Tôi tiến lại gần hắn ta, có thể nhìn rõ sự hối hận và cầu xin trong đáy mắt hắn ta.
Rốt cuộc là đang cầu xin điều gì?
[Má ơi, hắn ta không phải là hy vọng nữ chính sau này có thể chăm sóc hắn ta đấy chứ.]
“Anh nên nói xin lỗi với cha tôi, và chúng tôi vĩnh viễn không tha thứ cho anh.”
Ánh sáng trong mắt Chu Vinh Tông vụt tắt, tay hắn ta nặng nề rơi xuống giường bệnh, lại là một tràng ho dữ dội.
Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, không hề liếc nhìn hắn ta lấy một lần.
Mẹ của Chu Vinh Tông đột ngột nhận được tin dữ, mắc một trận bệnh nặng, không thể xuống giường đi lại được nữa, bà ta ngày thường tuy ngoài miệng thì tươi cười với mọi người, nhưng sau lưng lại luôn giở trò, hàng xóm láng giềng cũng không ai muốn chăm sóc bà ta, cuối cùng chết đói ngay tại nhà.
[Ác giả ác báo, truyện ngược biến thành truyện sảng văn thật là đã.]
Tôi cúi đầu thật sâu về phía đám bình luận, nếu không có họ nhắc nhở, tôi đã trở thành nữ chính khổ tình trong truyện ngược rồi.
Bây giờ cuối cùng tôi cũng là nữ chính nắm giữ cuộc đời mình.
Đám bình luận đều tỏ vẻ ngạc nhiên: [Chẳng lẽ cô ấy có thể nhìn thấy chúng ta, vậy thì tốt quá, chúng ta đã cứu vớt cuộc đời của một cô gái.]
Đám bình luận từ đó biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa.
Có người vỗ vai tôi từ phía sau: “Tối nay cùng nhau ăn cơm nhé.”
Tôi quay đầu lại, là nụ cười rạng rỡ của Tần Thư Hoài.