Tôi Không Làm Nữ Chính Ngôn Tình Ngược Luyến

Chương 2



Lưu Tiểu Mai cảm kích cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: “Anh Chu, em nấu cơm rau dại rồi, anh đến nhà em ăn thử đi, sau này lên Bắc Kinh chắc không được ăn nữa đâu.”

Nói xong, cô ta cẩn thận liếc nhìn tôi một cái, giọng điệu đầy khiêu khích: “Chị Phương Tình sẽ không giận chứ ạ.”

Chu Vinh Tông hừ lạnh: “Không cần để ý đến cô ấy, cô ấy nợ em nhiều lắm.”

Nói xong, hai người sóng vai nhau ra khỏi cửa, bóng lưng hai người dựa sát vào nhau, hài hòa đến lạ.

Nhà Lưu Tiểu Mai là hộ nghèo trong thôn, khi cha cô ta còn sống đã bị liệt giường. Tôi thường gọi Chu Vinh Tông cùng lớn lên với mình đến giúp nhà Lưu Tiểu Mai làm việc đồng áng. Nhưng không biết từ khi nào, Chu Vinh Tông lại một mình đến nhà Lưu Tiểu Mai giúp đỡ.

Mẹ Chu đứng bên cạnh nhìn, bất đắc dĩ nhìn tôi, giọng điệu đầy vẻ dạy bảo: “Vinh Tông chỉ nói vậy thôi, nó chỉ coi Tiểu Mai như em gái, lát nữa con dỗ dành nó là được. Đàn bà mình phải biết thuận theo đàn ông, mới mong có được lòng của họ.”

Sau khi cha tôi hy sinh, mẹ Chu đã khóc lóc trước mặt cả làng, hứa sẽ coi tôi như con gái ruột mà đối đãi. Bà ấy thấy tôi thích Chu Vinh Tông, nên đã lập tức định ra hôn sự của hai người.

Bây giờ xem ra, mẹ Chu chính là một người lòng dạ khó lường, biết rõ kế hoạch của con trai mình, mà vẫn muốn đẩy tôi vào chỗ chết.

Tôi lấy cớ lên trấn trên mua vé tàu đi Bắc Kinh vào ngày mai.

Mấy người này, tôi không muốn gặp lại ai nữa.

Đám bình luận lại xôn xao.

[Nữ chính định đi Bắc Kinh học đại học thật à? Vậy thì nam chính còn cơ hội nào để đuổi theo vợ nữa?]

[Nữ chính mà lên Bắc Kinh thì đụng ngay nam chính với nữ phụ đang sống với nhau như vợ chồng luôn đó, thế này còn kích thích hơn nhiều.]

Tôi cười nhạt, Chu Vinh Tông còn mơ tưởng đến chuyện đi Bắc Kinh sao?

Không có cửa đâu.

3

Chu Vinh Tông là bác sĩ của bệnh viện trấn trên, cũng vì là con rể hụt của cha tôi, nên mới có được cơ hội đến bệnh viện Bắc Kinh để học hỏi nâng cao tay nghề.

Nếu hắn không phải là con rể của cha tôi thì sao?

Đã vậy, hắn ta còn cảm thấy tôi gả cho hắn là để báo đáp ân tình, vậy thì tôi dứt khoát không gả nữa.

Tôi lại đến nhà dì cả, nói rõ ý định của mình.

Dì cả rất vui vẻ: “Dì vẫn luôn cảm thấy thằng bé đó đối xử với con lạnh nhạt, không phải là người tốt lành gì.”

Dì cả vội vàng gọi điện cho dượng làm việc ở huyện, đòi lại tờ trình kết hôn của tôi và Chu Vinh Tông, may mà chưa đóng dấu, vẫn có thể hủy được.

Đến khi tôi về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối.

Trong nhà truyền ra tiếng cười nói vui vẻ.

Lưu Tiểu Mai và Chu Vinh Tông ngồi cạnh nhau, đầu kề đầu, thân mật vô cùng.

“Anh Chu, anh ăn miếng cá đi, lên Bắc Kinh rồi chắc không được ăn món quê nữa đâu.”

Chu Vinh Tông cười, cẩn thận gỡ hết xương cá, rồi gắp thịt cá lại vào bát Lưu Tiểu Mai.

“Em cũng ăn nhiều vào.”

Hai người nhìn nhau cười, tình cảm thắm thiết, chẳng khác nào người một nhà.

Mẹ Chu là người đầu tiên phát hiện ra tôi, bà ta vẫy tay gọi tôi, giọng điệu giả lả.

Cả căn nhà bỗng chốc im lặng, hình như tôi đã phá vỡ bầu không khí ấm áp này.

Tôi không để ý, cứ thế đi thẳng về phòng mình.

Không biết ai đó hừ một tiếng, nhà chính lại náo nhiệt trở lại.

Toàn là Lưu Tiểu Mai đang mơ mộng về Bắc Kinh, Chu Vinh Tông thỉnh thoảng đáp lại vài câu, còn có tiếng mẹ Chu trách yêu bọn họ không lo ăn cơm nữa.

Tôi làm như không nghe thấy gì, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Tôi chợt phát hiện cái hộp sắt ở đầu giường bị xê dịch vị trí.

Tôi có dự cảm chẳng lành, vội vàng mở ra, chiếc đồng hồ quả quýt bên trong đã biến mất, đó là kỷ vật cuối cùng mà cha tôi để lại cho tôi.

Tôi sốt ruột tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc đồng hồ đâu.

Đám bình luận lúc này sáng lên:

[Đồng hồ bị nam chính tặng cho nữ phụ rồi, nữ phụ sẽ cố ý làm rơi vỡ đồng hồ trước mặt nữ chính, tình tiết ngược tâm lại sắp diễn ra.]

Tôi lập tức cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên não.

Tôi chạy ra ngoài, cố đè nén cơn giận trong giọng nói.

“Chu Vinh Tông, anh lấy đồng hồ của tôi đi đâu?”

Lưu Tiểu Mai cười hì hì, giọng điệu đắc ý: “Anh Chu bảo chị không thi đậu đại học thì cũng không dùng đến, sau này em đeo đồng hồ đi học cho đúng giờ.”

Tay tôi khẽ run, nhìn chằm chằm Chu Vinh Tông, ánh mắt như muốn thiêu đốt hắn.

“Dựa vào đâu mà anh đem đồ của tôi tặng cho người khác?”

Đó là di vật của cha tôi, năm đó sau khi cứu Chu Vinh Tông, cha tôi đã dùng chút sức lực cuối cùng để dặn hắn nhất định phải đưa chiếc đồng hồ đó cho tôi.

Chiếc đồng hồ đó bị nước lũ làm hỏng rất nhiều bộ phận, lúc đó Chu Vinh Tông còn lo lắng hơn cả tôi.

Vì hắn biết rằng, mỗi đêm tôi đều phải nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc thì mới có thể ngủ ngon.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!