Ngày định mệnh ấy, chính mắt tôi đã chứng kiến chồng mình, vì bạch nguyệt quang trong lòng hắn, mà nhẫn tâm tráo đổi đứa con gái khỏe mạnh của tôi bằng một đứa trẻ thiểu năng.
Tôi biết, hắn cũng đã trọng sinh.
Kiếp trước, bạch nguyệt quang của chồng tôi vì sinh ra một đứa trẻ thiểu năng mà bị nhà chồng coi là điềm gở.
Cuối cùng, cô ta đã bị chính người chồng mắc chứng cuồng loạn của mình đánh c h ế t.
Hay tin bạch nguyệt quang kia c h ế t, chồng tôi đã lái xe, mang theo cả tôi và con gái lao thẳng xuống vực thẳm, muốn cùng cô ta c h ế t theo.
“Nếu không phải tại cô thấy c h ế t không cứu, không chịu đưa con gái cho Vy Vy, thì cô ấy đã không c h ế t!”
“Vy Vy là do cô hại c h ế t, cô phải đền m ạ n g cho cô ấy!”
Sống lại một lần nữa, tôi trơ mắt nhìn hắn tráo đổi con tôi.
Vậy mà tôi chỉ biết bụm miệng, bật ra tiếng cười khanh khách.