Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉 Mở Shopee NgayLưu ý: Quảng cáo chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày. Mong quý độc giả ủng hộ.
“Sao cậu lại nhỏ mọn như vậy, tớ tốt bụng cho cậu cơ hội để chứng minh bản thân với bạn bè, cậu đúng là không biết tốt xấu!”
“Cậu biết rõ tớ không có tiền, có phải cố tình muốn làm khó tớ không? Mau đưa thẻ cho tớ, nếu không đừng trách tớ tuyệt giao với cậu.”
Tôi lập tức quay đầu bỏ đi, nhưng đột nhiên, Tưởng Thiến thò chân ra, khiến tôi vấp ngã mạnh xuống đất.
Một cơn đau nhói truyền đến từ hàm răng, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, xung quanh vang lên tiếng cười chế nhạo.
“Xin lỗi nha Vi Vi, tớ không cố ý đâu, chỉ là… cậu to con quá, nên giảm cân đi thôi, tiếng cậu ngã làm bọn tớ giật cả mình.”
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, từ dưới đất bò dậy định lao vào đánh nhau với Tưởng Thiến.
Nhưng mấy cậu con trai trong lớp nhanh tay lẹ mắt đã cản tôi lại, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ chán ghét và khinh bỉ:
“Đồ béo chết tiệt, bảo mời một bữa cơm mà cũng keo kiệt, ngã một cái cũng đáng đời, láo toét vừa thôi!”
“Cậu đừng có mà nghĩ đến chuyện mách lẻo với thầy cô, bao nhiêu người ở đây đều nhìn thấy hết rồi, chính cậu tự ngã rồi đổ thừa cho người khác.”
Đúng lúc này, từ bên cạnh vang lên tiếng thông báo bằng loa.
“Bộ Văn Nghệ nhận được thông báo từ nhà trường xin truyền đạt!”
“Cuối tháng này thành phố sẽ tổ chức giải bóng rổ, trường chúng ta cần thành lập đội cổ vũ để cổ vũ cho các cầu thủ.”
“Những bạn có năng khiếu về lĩnh vực này hoan nghênh đăng ký, đây là cơ hội ngàn năm có một để lên truyền hình, bạn nào được chọn làm đội trưởng đội cổ vũ còn được thưởng thêm năm vạn tệ!”
3
Các bạn học sinh lập tức xôn xao, túm tụm lại hỏi han về thủ tục đăng ký.
Cho đến khi, một chàng trai mặc đồng phục, vẻ ngoài đặc biệt xuất chúng bước nhanh tới.
Trên ngực áo anh ấy có bảng tên ghi ba chữ “Chúc Cảnh Tầm”, tóc ngắn màu sẫm, lông mày và mắt màu nâu, làn da trắng lạnh như tuyết đầu đông.
Đám đông ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im lặng, thay vào đó là những tiếng hít vào khe khẽ.
Có người khẽ thốt lên đầy kinh ngạc:
“Oa, đây chẳng phải là hot boy của trường, Chúc Cảnh Tầm sao? Nghe nói cậu ấy được tuyển thẳng vào Học viện Điện ảnh rồi mà vẫn về trường kìa.”
“Người thật còn đẹp trai hơn trên ti vi nữa, trách sao sáng nay tớ thấy chiếc Rolls-Royce của nhà họ Chúc đậu ở cổng trường.”
Bạn học cầm loa cung kính nói: “Bộ trưởng, thông báo đã được phát đi rồi, chỉ còn chờ mọi người đăng ký thôi ạ.”
“Ừ, làm tốt lắm.” Chúc Cảnh Tầm cong khóe môi, ánh mắt hướng về phía đám đông.
Ngày mới nhập học, trong trận đấu bóng rổ đầu tiên của trường, Chúc Cảnh Tầm đã dẫn dắt đội giành chiến thắng, tôi là đội trưởng đội cổ vũ.
Lúc đó anh ấy ngỏ ý muốn xin số liên lạc của tôi, tôi sợ ảnh hưởng đến việc học nên đã từ chối. Nhưng giờ đây, thời gian đã đổi thay, cảnh ngộ của cả hai chúng tôi cũng khác biệt một trời một vực.
“Tuyển chọn đội trưởng đội cổ vũ sao? Tớ đăng ký một suất.”
Tưởng Thiến rõ ràng tứ chi cứng đờ, chưa từng học nhảy, nhưng cô ta vẫn giơ cao tay, chen qua đám đông bước ra.
Đến trước mặt Chúc Cảnh Tầm, cô ta ngẩng cao chiếc cổ thiên nga, tự tin nói:
“Tớ là Tưởng Thiến, học sinh lớp 12A1, tớ muốn mang vinh quang về cho lớp, cũng muốn mang vinh quang về cho trường.”
Ánh mắt Chúc Cảnh Tầm dừng lại trên người cô ta, thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng chỉ lịch sự khẽ gật đầu:
“Xin lỗi, lớp 12A1, tớ nhớ rồi, lớp đó hình như có một bạn học phù hợp hơn.”
4
Tôi thầm kêu không ổn, cúi người định lén lút bỏ đi.
Nhưng đã muộn một bước: “Vi Vi!”
Giọng nói chói tai của Tưởng Thiến vang lên, đám đông tự động tách ra một lối đi nhỏ.
Cô ta bước nhanh tới, nắm chặt lấy cánh tay tôi, kéo mạnh tôi ra trước mặt mọi người.
“Bạn học Vi Vi từ nhỏ đã học múa, bạn học Chúc nói là cậu ấy đúng không? Tớ cũng rất ủng hộ cậu ấy tham gia đó.”
Cằm tôi vẫn còn sưng, đau đến mức ngũ quan vặn vẹo, miệng méo xệch, thêm vào đó bị kéo mạnh, cả người run rẩy.
Mọi người đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền bật cười như sấm động.
“Không phải chứ, với cái cân nặng này mà còn đòi nhảy cổ vũ á? Đừng có mà làm sập cả sàn nhà.”
“Cậu chắc chắn là biểu diễn cổ vũ chứ không phải biểu diễn động đất đấy hả?”
“Lớp 12A1 còn ai nữa đâu, hoa khôi của lớp chẳng phải là Tưởng Thiến sao? Gu của hot boy đừng có làm tôi hết hồn đấy nhé.”
Chúc Cảnh Tầm khẽ nhíu mày khi nhìn thấy tôi, trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Nhưng anh ấy nhanh chóng lên tiếng một cách nghiêm nghị:
“Xin mọi người tôn trọng lẫn nhau! Tớ từng tận mắt chứng kiến bạn học Quý nhảy múa, trình độ của cậu ấy thuộc hàng xuất sắc trong số những người tớ từng thấy!”
Nghe vậy, vẻ ghen ghét trong mắt Tưởng Thiến càng thêm nồng đậm, cô ta cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: