Sau Khi Hoa Khôi Bị Đánh Cắp Dung Mạo Và Thành Tích

Chương 1



“Chị ơi, chị phải giúp em ôn bài đó nha ~”

“Kiều Kiều, cây bút máy này tặng cho em.”

Họ cười thật dịu dàng, nhưng tôi nào hay biết –

Từng giọt mực đang đánh c ắ p trí thông minh của tôi.

Từng bước dưỡng da đang chuyển dời dung mạo của tôi.

Anh trai ruột và người bạn thanh mai trúc mã, đang dùng hệ thống t r ó i buộc để từng chút từng chút một, chuyển giao cuộc đời tôi cho đứa em gái nuôi “ngây thơ” kia!

Cho đến ngày đó, dòng bình luận bí ẩn vạch trần chân tướng:

[Con ngốc kia ơi, cô càng cố gắng, bọn chúng càng đắc ý!]

Được thôi, nếu các người thích t r ộ m –

Vậy thì tôi sẽ cho các người nếm thử, cái mùi vị bị hệ thống phản phệ là như thế nào.

1

Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cùng với mũi k i m lạnh lẽo trên mu bàn tay.

Tôi nằm trên giường bệnh của bệnh viện trường, đầu óc còn có chút choáng váng.

“Kiều Kiều! Em sao rồi?” Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, Dư Thịnh – anh trai ruột của tôi thở hồng hộc xông vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Anh ta đi đến trước giường tôi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng.

“Anh…” Tôi yếu ớt gọi một tiếng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.

Tuy dạo gần đây mối quan hệ giữa tôi và anh trai có hơi vi diệu, nhưng vào những thời khắc quan trọng, người quan tâm tôi nhất vẫn luôn là anh.

Dư Thịnh nắm lấy tay tôi, mày nhíu chặt: “Sao em lại bất cẩn như vậy? Bác sĩ nói là do hạ đường huyết, có phải dạo này em lại bỏ bữa không?”

Tôi mím môi, không trả lời.

Nửa năm nay, tình trạng da của tôi ngày càng tệ, mụn trứng cá, mụn đầu đen, da xỉn màu nối tiếp nhau kéo đến.

Để khôi phục lại làn da mịn màng trước đây, tôi đã cai tất cả đồ ăn dầu mỡ cay nóng, chỉ ăn rau luộc và một ít hoa quả. Không ngờ rằng lại vì thế mà ngất xỉu ở thư viện.

“Em không sao, chỉ là dạo này giảm cân quá đà thôi.” Tôi miễn cưỡng cười, không muốn để anh trai lo lắng.

Dư Thịnh thở dài, từ trong túi lấy ra một hộp giữ nhiệt: “Anh nấu cháo cho em đó, tranh thủ ăn nóng đi.”

Tôi còn chưa hết cảm động cầm lấy hộp cháo, đột nhiên, trước mắt hiện lên mấy hàng chữ bán trong suốt, giống như dòng bình luận trên các trang web video:

[Con ngốc kia ơi, anh trai của cô vì cô em gái nuôi kia mà trói buộc hệ thống làm đẹp lên người cô đó.]

[Cô càng dưỡng da thì cô ta càng xinh đẹp, còn đồ ăn cay nóng của cô ta tác động lên người cô, nên cô mới nổi đầy mụn đó!]

Tay tôi run lên, suýt chút nữa đánh rơi cả bát cháo nóng.

“Sao vậy? Bỏng à?” Dư Thịnh khẩn trương hỏi.

“Không, không sao…” Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mắt thì cứ dán chặt vào những dòng chữ kỳ lạ kia.

Điện thoại của Dư Thịnh đột nhiên vang lên, anh ta liếc nhìn màn hình, vẻ mặt rõ ràng trở nên dịu dàng hơn: “Là Liên Liên, em ấy nghe nói em nhập viện nên rất lo lắng.”

Liên Liên, Dư Liên, cô gái mà bố mẹ tôi nhận nuôi ba năm trước. Nó nhỏ hơn tôi một tuổi, tính tình ngoan ngoãn dịu dàng, là cục cưng của cả nhà.

Đặc biệt là Dư Thịnh, anh ta cưng chiều đứa em gái không cùng huyết thống này vô cùng.

“Anh nói với em ấy là em không sao.” Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười, trong lòng lại dậy sóng. Những dòng bình luận kia là có ý gì? Hệ thống làm đẹp? Em gái nuôi?

Dư Thịnh đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại, giọng nói dịu dàng đến khó tin: “Liên Liên đừng khóc, Kiều Kiều không sao… Ừ, anh sẽ chăm sóc tốt cho em ấy… Tối nay em muốn ăn lẩu hả? Được, anh về sẽ dẫn em đi…”

Tôi gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng anh trai, một ý nghĩ đáng sợ hình thành trong đầu.

Nửa năm nay, da dẻ của tôi ngày càng tệ, còn Dư Liên lại càng ngày càng xinh đẹp.

Mỗi lần tôi nghiêm khắc kiểm soát đường và dầu, dưỡng da kỹ càng, thì hôm sau Dư Liên lại rạng rỡ hẳn lên. Tôi cứ luôn cho rằng đó chỉ là trùng hợp…

“Anh, gần đây da của Dư Liên có phải là đặc biệt tốt không?” Tôi đột nhiên hỏi.

Dư Thịnh rõ ràng là khựng lại một chút, sau đó cười nói: “Ừ, con gái mới lớn mà, càng ngày càng xinh đẹp thôi. Nhưng trong lòng anh, hai đứa em gái đều đáng yêu như nhau.”

Giả dối.

Tôi cười khẩy trong lòng.

Nếu những dòng bình luận kia là thật, vậy thì anh ta chính là đang dùng nhan sắc của tôi để nuôi Dư Liên!

2

Đúng lúc tôi đang muốn thăm dò thêm, thì cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị đẩy ra.

Người bạn thanh mai trúc mã của tôi, Chu Lâm Xuyên bước những bước dài đi vào, trên tay còn cầm theo chiếc máy tính bảng học tập của tôi.

“Kiều Kiều, sao em lại bất cẩn như vậy?” Chu Lâm Xuyên nhíu mày, đưa máy tính bảng cho tôi: “Tuần sau là thi giữa kỳ rồi, em còn tâm trí nào mà nằm viện nữa?”

Chu Lâm Xuyên, người hàng xóm lớn lên cùng tôi từ nhỏ, cũng là người mà tôi thầm mến suốt ba năm.

Chúng tôi đã hẹn ước cùng nhau thi vào Thanh Hoa, cậu ấy là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của tôi trong học tập, cũng là người bạn đáng tin cậy nhất.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!