Tống Tri Dao vội vàng đuổi theo chất vấn tôi: “Nói, cậu định mua cho thằng nào?”
Xin trời cao chứng giám, tôi chỉ thấy chiếc cà vạt đó khá đẹp, chứ không hề nghĩ đến việc mua cho Tống Tri Hành.
Thôi được rồi, thực ra cũng có nghĩ đến anh một chút, nhưng chắc chắn chỉ một chút xíu thôi!
Tôi chỉ thấy chiếc cà vạt đó hơi hợp với anh thôi mà.
Khóe miệng Tống Tri Dao nhếch lên, cười đầy ẩn ý: “Cậu có người yêu rồi phải không, nói mau, là ai?”
Tôi liền xua tay: “Cậu nghĩ nhiều rồi, nếu tớ có người yêu, chắc chắn sẽ nói cho cậu biết đầu tiên.”
“Thật không?”
Tôi vỗ ngực, thề thốt đảm bảo: “Chắc chắn rồi, vị trí bạn thân cốt cán của cậu không ai có thể thay thế!”
Ánh mắt kiên định, giọng điệu chắc nịch.
Tống Tri Dao hài lòng gật đầu.
Sau khi cùng Tống Tri Dao mua xong quà, tôi lại lén lút quay lại mua chiếc cà vạt đó.
Tôi nghĩ kỹ rồi, chiếc cà vạt đó thực sự rất hợp với Tống Tri Hành.
Coi như là để xin lỗi cho chuyện tối qua vậy.
6
Tối hôm đó, Tống Tri Dao bên kia vừa xong việc liền hẹn tôi đến quán bar chúng tôi thường lui tới.
Nói là có chuyện muốn nói với tôi, nghe giọng điệu của cô ấy có vẻ rất nghiêm trọng.
Tôi đến đó với tốc độ nhanh nhất.
Trong quán bar đèn đuốc sáng trưng, nhạc điếc tai nhức óc, không khí tràn ngập mùi rượu và nước hoa quả hỗn hợp.
Tôi nhanh chóng tìm thấy Tống Tri Dao.
Lúc này cô ấy đang ngồi trên sofa, bên cạnh có hai người đàn ông vây quanh.
Thấy tôi đi tới, cô ấy gạt hai người đàn ông ra, kéo tôi ngồi xuống, đưa cho tôi một ly rượu tôi thích nhất.
Tôi nhận lấy: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì mà đáng để cậu gọi tớ ra đây ngay lúc này?”
Tống Tri Dao chậm rãi nhấp một ngụm rượu: “Không phải tớ tìm cậu.”
“Kìa, người tìm cậu ở đằng kia.”
Cô ấy hơi ngẩng đầu ra hiệu cho tôi nhìn về phía trước bên phải.
Tống Tri Hành đang ngồi trước quầy bar, bên cạnh là một cô gái mặc váy đỏ, mái tóc dài như mực, xõa sau lưng.
Tôi giả vờ không quan tâm hỏi Tống Tri Dao: “Đó là ai vậy?”
“Anh trai tớ, Tống Tri Hành, cậu không nhận ra à?”
“…”
“Tớ nói là người bên cạnh anh trai cậu cơ, cái cô mặc váy đỏ ấy!”
“Ồ, đó là chị dâu tớ.”
Đầu óc tôi “bùm” một tiếng, trống rỗng.
Tôi cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy: “Thật sao? Từ khi nào vậy? Sao không nghe cậu nói gì?”
Tống Tri Dao thản nhiên trả lời: “Tháng trước thôi, có gì đáng nói đâu.”
Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo, cười khan.
Hốc mắt bắt đầu cay xè.
Tôi uống hết ly này đến ly khác, muốn dùng rượu để xoa dịu nỗi chua xót trong lòng.
Uống hơi vội, tôi bị sặc ho không ngừng, nước mắt cũng bắt đầu không kiểm soát được mà tuôn rơi.
Bỗng nhiên, chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, một bàn tay đặt sau lưng tôi vỗ về.
Giọng nói lạnh lùng trầm ổn vang lên từ bên cạnh: “Chậm thôi, sao đến cả uống rượu cũng không biết nữa rồi.”
Tôi nghiêng người sang trái, thuận tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt: “Xin lỗi, uống nhanh quá.”
Ngẩng đầu lên, cô gái mặc váy đỏ đứng trước mặt tôi đưa tay ra: “Em là An Tình phải không, rất vui được gặp em.”
Tôi đứng dậy bắt tay lại: “Em cũng vậy.”
Chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô ấy, tôi đè nén nỗi chua xót trong lòng.
“Trăm năm hạnh phúc!”