Ta vội vàng buông tay.
Người rũ mắt xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào ta nói: “Ta là Huyền Tịch, từ nay về sau sẽ là sư phụ của con.”
“Con hãy theo ta tu hành.”
“Đời này con nhất định phải thành thần!”
5
Sau khi bái sư, liền phải vào Tĩnh Tâm Trì.
Nước trong hồ sẽ thanh lọc và làm suy yếu thất tình lục dục của người phàm.
Đây là con đường tất yếu của thần nữ.
Nếu trong lòng dục vọng càng nặng, cảm giác bị nước hồ ăn mòn càng đau đớn.
Hồ nước này là do sư phụ Huyền Tịch mang đến, kiếp trước, Vân Yên Yên cũng đã trải qua sự tẩy rửa của Tĩnh Tâm Trì.
Tiếng kêu thảm thiết của nàng, đến tận hôm nay ta vẫn chưa quên.
Lúc đó, nàng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hồ nước, khóc lóc thảm thiết: “Sư phụ đau quá, ngâm tiếp con sẽ chết mất trong này.”
Còn Huyền Tịch, dường như với giọng nói lạnh lùng đến tận xương tủy, nói: “Phàm tâm của ngươi quá nặng, không trừ bỏ dục vọng, sau này nhất định sẽ gây ra đại họa.”
Đời này, người vào Tĩnh Tâm Trì lại là ta.
“Quy Ngọc, cởi y phục rồi xuống đi. Sư phụ sẽ ở ngoài canh giữ.”
Giọng nói thanh lãnh, dường như so với kiếp trước, có thêm một chút dịu dàng nhàn nhạt.
Ta đưa hai tay lên bắt đầu cởi y phục.
Huyền Tịch vẫn không có ý định đi ra ngoài.
“Sư phụ… con phải cởi y phục rồi.”
Huyền Tịch khẽ gật đầu: “Dung mạo xinh đẹp hay bộ xương khô, rượu thịt đầy đủ hay da bọc xương, trong mắt ta đều không có gì khác biệt.”
“Thấu triệt dục niệm, là căn bản của tu vi.”
Đây là một trong những khảo nghiệm của sư phụ sao?
Ta cắn răng quay lưng về phía Huyền Tịch, kéo y phục xuống tận cùng.
Người phía sau dường như không tồn tại, hơi lạnh lẽo như băng tuyết bao quanh, đến tiếng hít thở cũng không nghe thấy.
Khi ta bắt đầu cởi chiếc váy ngoài, rèm cửa khẽ lay động, Huyền Tịch lặng lẽ bước ra ngoài.
Đầu ngón chân chạm vào Tĩnh Tâm Trì, một luồng hàn khí truyền đến.
Ta run rẩy một chút, hạ quyết tâm, mặc cho nước hồ nhấn chìm cơ thể.
Nỗi đau đớn khi bị tước đoạt thất tình lục dục, giống như bị những con cá nhỏ đầy răng sắc nhọn cắn xé, có chút đau, nhưng tuyệt đối không thảm thiết như Vân Yên Yên.
Khi ta đang mơ màng sắp ngủ, Huyền Tịch xuất hiện bên bờ hồ.
Người đặt một bộ y phục trắng giống hệt kiếp trước bên bờ hồ, giọng nói bình thản: “Sau này con sẽ mặc cái này.”
Thay y phục, chất liệu váy rất mềm mại, vậy mà lại vừa vặn đến bất ngờ.
Cũng đúng, kín mít từ đầu đến chân, rộng rãi thoải mái, không cố ý làm nổi bật vòng ngực, vòng eo.
Có lẽ Vân Yên Yên không thích những bộ y phục cổ hủ bình thường như vậy.
Nhưng ta lại rất thích.
Kiếp trước, y phục mà Đại phu nhân cho ta, chỗ nào cũng ẩn chứa tâm cơ, cố ý làm nổi bật đường cong cơ thể, hận không thể thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn vào ta.
Ánh mắt dò xét của người khác, lúc nào cũng nhắc nhở ta, ta chỉ là một bình hoa, một món đồ chơi mà Vân gia bồi dưỡng để làm vui lòng đàn ông.
Nếu phải chọn, ta thà làm thần nữ cao cao tại thượng, không ai dám mạo phạm.
“Ta đã nói đời này, độ con thành thần.”
“Ngày mai giờ Mão thức dậy, theo ta học tâm pháp.” Biểu cảm và giọng nói của Huyền Tịch vẫn lạnh nhạt như cũ.
Ta gật đầu không có ý kiến.
Giờ Mão trời còn chưa sáng hẳn, trên bầu trời vẫn còn sao Hôm, ánh lên màu xanh thẫm.
Ta đã thức dậy, theo Huyền Tịch học tâm pháp, hết lần này đến lần khác chép lại những kinh thư người đưa cho ta.
Kinh thư dài dòng khó hiểu, đọc xuống khiến người ta buồn ngủ rũ rượi, đầu óc choáng váng.
Bên ngoài bức tường, truyền đến tiếng cười của Vân Yên Yên.
“Các ngươi mau đi lấy quả cầu xuống.”
Nàng ở bên cạnh Đại phu nhân rất tự do.
Đại phu nhân đối đãi với nàng, không nghiêm khắc khắt khe như đối với ta.
Ta đánh sai một nốt đàn, Đại phu nhân sẽ lạnh mặt nói: “Quy Ngọc, con làm ta quá thất vọng.”
Để nhảy được những vũ khúc nhẹ nhàng đến cực điểm, vào những ngày đông giá rét, Đại phu nhân sai ta cởi giày tất, múa trên mặt băng mỏng lạnh thấu xương…
6
Chiếc thước trong tay Huyền Tịch không chút lưu tình đánh vào lòng bàn tay ta.
“Quy Ngọc, con đã xao nhãng!”
“Vừa nãy đọc đến đâu rồi? Còn nhớ không?”
Khi người tức giận, giọng điệu còn lạnh hơn cả gió tháng Chạp.
Đôi mắt lạnh lẽo dưới hàng mi đen như cánh quạ, nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay ta đã ửng đỏ.
“Nếu con không muốn nhận ta làm sư phụ, muốn tiếp tục ở lại chốn hồng trần náo nhiệt, ta cũng có thể tác thành cho con.”
Người đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt không chút thay đổi.
Nhưng ta có thể cảm nhận được người thực sự tức giận.
Ta vội vàng sợ hãi nắm lấy vạt áo trắng tinh của người: “Sư phụ đừng đi, con sai rồi!”
“Con không hề động phàm tâm!”
So với trường sinh bất lão, so với việc thành thần nhìn xuống chúng sinh, tiêu dao tự tại, chút hoan lạc tình ái ngắn ngủi nơi trần thế này, tính là gì?
Kiếp trước ta đọc những vở tuồng kia, thường không hiểu, sao lại có tiên nhân thần nữ nguyện vì người phàm, vì thứ tình ái ngắn ngủi dễ đổi thay mà từ bỏ thân phận tiên thần, rơi vào hồng trần, cùng người phàm ngắn ngủi bên nhau mấy chục năm.
Thật nực cười!
Nhưng sau khi thấy bộ dạng điên cuồng của Vân Yên Yên trước khi chết, ta đã hiểu, có những người xem trọng tình yêu hơn cả tiền đồ và sinh mạng.
“Sư phụ, con không muốn làm vật tiêu khiển!”
“Con muốn trở nên mạnh mẽ, trời đất cũng không thể ngăn cản con, con muốn không ai có thể chi phối vận mệnh của con, con muốn sống vì chính mình!”
Huyền Tịch dừng bước, người chậm rãi nâng ngón tay dưới ống tay áo rộng lên.
Đầu ngón tay lạnh lẽo như ngọc chạm nhẹ lên đỉnh đầu ta xoa xoa.
Động tác vô cùng quen thuộc này…
Ta nhất định đã từng thấy ở đâu đó!
“Đây mới là đồ nhi ngoan của ta.”
“Quy Ngọc chân chính.”
Dưới sự tu luyện, cơ thể ta càng thêm nhẹ nhàng, tâm hồn trong sáng.
Quả cầu của Vân Yên Yên rơi xuống giữa sân.
Nàng mượn cớ nhặt cầu, cố tình xông vào.
Trong sân lát đá ngọc, một màu trắng tinh, ngay cả một cây một chậu hoa cũng không có, huống chi là những vật trang trí khác.
Vân Yên Yên nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt, lộ ra nụ cười thương hại: “Muội muội, một năm qua muội sống không dễ dàng gì nhỉ?”