Lông mi Lâm Dự An khẽ run, ngơ ngác nhìn tôi:
“A Dư, em vừa nói gì?”
“Tôi nói…”
Tôi nhìn anh, thậm chí còn có thể mỉm cười, rồi lặp lại: “Chúng ta chia tay đi.”
Đôi mắt đen của anh run rẩy, sắc mặt lập tức rối loạn.
Thẩm Trạm lại phản ứng nhanh nhất.
Hắn lập tức ra hiệu đuổi người, trong chớp mắt căn phòng liền trống trơn, chỉ còn lại hai chúng tôi.
Lâm Dự An nắm chặt tay tôi, đẩy vào tường rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi. Anh cúi đầu nhìn vào mắt tôi, giọng khàn khàn:
“A Dư, đừng đùa như thế.”
Tôi cụp mắt, tránh ánh nhìn của anh, giọng khô khốc: “Em không đùa.”
Từ nhỏ Lâm Dự An đã rất nhạy cảm với cảm xúc của tôi.
Dù chỉ là một thay đổi nhỏ, thì cũng không thoát khỏi ánh mắt anh. Vậy nên rất nhanh anh đã hiểu, không phải tôi nói chơi, mà tôi nói thật lòng.
Anh nhẹ giọng dỗ dành:
“Rốt cuộc là sao vậy? Nói cho anh biết được không?”
Trái tim tôi đau đến nghẹt thở. Sự phản bội ở kiếp trước cùng sự dịu dàng ở kiếp này cứ thay nhau giằng xé tôi. Tôi cố gắng, thực sự rất cố gắng để nuốt nước mắt vào trong… nhưng trước mặt tôi lại là Lâm Dự An, người đã nuông chiều tôi từ nhỏ đến lớn.
Nên cuối cùng, tôi vẫn không kiềm được, nước mắt cứ thế tuôn trào không dứt.
Đúng lúc đó, từ phía boong tàu xa xa vang lên một tiếng hét thảm thiết:
“Mọi người mau tới đây! Cô phục vụ đó định nhảy xuống biển!”
5
Khi chúng tôi chạy đến nơi, vừa đúng lúc nhìn thấy Tần Lục Vi nhảy xuống biển.
Thân hình mỏng manh của cô ta như một cánh diều đứt dây, rơi thẳng vào làn nước lạnh lẽo.
Một tiếng “ầm” vang lên, sóng nước bắn tung tóe lên boong tàu.
Vài người biết bơi lập tức nhảy xuống cứu. May mà vùng biển này lặng sóng, mọi người cùng hợp sức, chẳng bao lâu đã đưa được người lên.
Tần Lục Vi đã bất tỉnh.
Thẩm Trạm chửi thề một câu:
“Mẹ kiếp, con nhỏ này tới đây phá đám chắc?”
Du thuyền quay đầu trở về, Tần Lục Vi lập tức được đưa đi cấp cứu.
Màn cầu hôn ấy kết thúc trong hỗn loạn và đầy rẫy tình huống ngoài ý muốn.
Tôi chặn hết mọi liên lạc với Lâm Dự An, tắt nguồn điện thoại. Như thể đang trốn chạy khỏi tất cả, tôi bay đến Nhật Bản.
Tôi chỉ muốn tìm một thành phố xa lạ, rồi một mình sắp xếp lại đống cảm xúc rối bời.
Nhưng khi bước đi trên con phố nơi đất khách quê người, trong đầu tôi lại không ngừng hiện lên hình ảnh của Lâm Dự An.
Từng ấy năm bên nhau, anh sớm đã trở thành máu thịt trong cuộc đời tôi.
Tôi là xương, anh là máu, giờ đây muốn cắt anh khỏi đời mình… cơn đau đó chẳng khác nào lóc thịt róc xương.
Tôi và Lâm Dự An là thanh mai trúc mã.
Mẹ chúng tôi là bạn thân chí cốt. Năm đó mẹ tôi sinh non, tôi phải nằm trong lồng ấp cả tuần trời. Khi ấy Lâm Dự An mới năm tuổi, ngày nào cũng đến bệnh viện thăm tôi. Anh không nói năng gì, chỉ ôm một quyển sách ngồi ngoài phòng bệnh, lặng lẽ trông chừng.
Như thể đang canh giữ một báu vật vô giá.
Hai người mẹ nhìn nhau cảm khái, mẹ tôi trêu đùa: “Lâm Dự An thích em gái thế này, sau này để em gái gả cho con nhé?”
Khi ấy Lâm Dự An còn chưa biết giấu cảm xúc, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng gật đầu, giọng non nớt nhưng lại rất nghiêm túc:
“Dì yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ em gái thật tốt.”
Một câu nói khiến cả đám người lớn phá lên cười vui vẻ.
Khi tôi tám tuổi, nhà họ Lâm xảy ra chút chuyện, Lâm Dự An được gửi sang nhà tôi ở nhờ.
Lúc đó anh đã mười ba, đã qua cái tuổi ngây thơ. Mang dáng vẻ thiếu niên trầm mặc lạnh lùng, ít nói hơn xưa, nhưng cũng cao lớn, chững chạc hơn nhiều.
Thế nhưng đối với tôi, anh lại mang theo muôn vàn dịu dàng và kiên nhẫn.
Hồi nhỏ, tôi có lẽ là đứa bé ngang ngược và khó chiều nhất thế giới, vừa hay khóc vừa yếu đuối.
Bị muỗi đốt cũng khóc, xem hoạt hình cũng khóc, thi không được điểm tuyệt đối thì khóc, uống thuốc đắng cũng khóc, bố mẹ tôi nhìn thấy là đau đầu, bảo mẫu cũng bị tôi hành đến mức phát mệt.
Chỉ có Lâm Dự An chưa từng thấy tôi phiền, lúc nào cũng nhẹ nhàng dỗ dành.
Bị muỗi đốt, anh giúp tôi bôi thuốc, còn thủ thỉ: “A Dư là bảo bối kiên cường nhất thế giới.”
Xem hoạt hình mà khóc, anh lại nói: “A Dư là cô bé nhân hậu, biết đồng cảm.”
Thi không đạt điểm tuyệt đối, anh sẽ kiên nhẫn kèm cặp, hứa lần sau nhất định sẽ đạt.
Thuốc đắng quá nuốt không nổi, anh sẽ nói: “Chỉ cần A Dư ngoan ngoãn uống thuốc, anh sẽ có phần thưởng cho em.”
Anh sống ở nhà tôi ba năm, cưng chiều tôi đến mức không ai cản nổi, đến cả bố mẹ tôi cũng ngại, từng ngượng ngùng nói:
“Dự An à, cháu không cần chiều nó quá đâu, con bé đang cố tình làm nũng bắt nạt cháu đấy.”
Nhưng Lâm Dự An chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, mỉm cười:
“Không sao đâu, dì Kỷ. Con cũng chỉ có một đứa em gái là A Dư thôi.”
6
Trong lúc thẫn thờ, tôi đã đi đến một quảng trường.
Trên quảng trường có một ban nhạc đang biểu diễn, xung quanh có rất nhiều cô gái trẻ đang nghe nhạc và chụp ảnh.
Khung cảnh ấy lại một lần nữa khơi dậy ký ức trong tôi.
Tuy tôi đã để tâm đến Lâm Dự An từ lâu, nhưng để thật sự “bắt được anh” là khi tôi vào năm nhất đại học.
Trong buổi tụ họp của câu lạc bộ, tôi cố ý uống rất nhiều rượu, còn chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Lúc được nam sinh đỡ ra khỏi nhà hàng trong tình trạng say xỉn, tôi đã thấy Lâm Dự An đang đứng ở ven đường chờ tôi. Anh mặc bộ âu phục thẳng thớm, tựa người vào cửa xe, dáng cao chân dài, khuôn mặt tuấn tú khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn.
Mắt tôi sáng bừng, vui vẻ lao vào lòng anh: “Anh ơi!”
Lâm Dự An đưa tay xoa đầu tôi, giọng trầm thấp: “Uống nhiều như vậy, lát nữa lại đau đầu cho mà xem.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cười híp mắt nói năng loạn xạ: “Không sợ, có An An mà.”
Anh cũng bật cười, nụ cười vẽ từ đuôi mắt đến khóe môi, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, giọng nói trầm thấp mê hoặc lòng người:
“Không sợ, có anh ở đây rồi.”
Anh mở cửa ghế phụ, đỡ tôi ngồi vào trong, cài dây an toàn cho tôi cẩn thận, sau đó quay đầu nói với cậu nam sinh kia:
“Cảm ơn cậu đã chăm sóc A Dư giúp tôi.”
Nam sinh kia nhìn người đàn ông điển trai, chững trạc trước mặt, cười gượng.
Tôi ngồi trong xe ngơ ngẩn cười, lòng ngọt như mật mà chẳng rõ tại sao.
Trên đường về, tôi nhìn thấy ở một quảng trường trong công viên nhỏ có người đang ôm đàn guitar hát hò, đột nhiên nổi hứng muốn lại đó xem thử.
Từ trước đến nay Lâm Dự An luôn chiều chuộng tôi, sau khi đỗ xe đàng hoàng, rồi vào hiệu thuốc mua một chai thuốc giải rượu, anh mới nắm tay tôi, cùng tôi đi về phía công viên.
Đầu hạ, gió nhẹ dịu dàng.
Tôi mới đi được vài bước đã bắt đầu lười biếng, dang tay nũng nịu:
“Anh ơi, cõng em đi~”
Lần cuối cùng Lâm Dự An cõng tôi là khi tôi mười hai tuổi.
Khi ấy tôi bất ngờ đến kỳ, làm bẩn cả quần. Tưởng mình sắp chết đến nơi, tôi khóc nức nở gọi điện cho anh, bảo anh đưa tôi về nhà gặp bố mẹ lần cuối.
Lâm Dự An sợ đến tái mặt, nhưng sau khi biết sự thật thì đỏ bừng cả mặt. Dở khóc dở cười đi mua băng vệ sinh cho tôi, dạy tôi cách dùng, còn giảng cả kiến thức vệ sinh của nữ giới.
Hôm ấy chính anh là người cõng tôi về nhà.
Tôi nằm trên lưng anh, cảm thấy cực kỳ an toàn, như thể dù trời có sập xuống thì cũng có anh chống đỡ thay tôi.
…
Lâm Dự An hết cách, cõng tôi đi chầm chậm nhưng vững vàng: “Em gọi cái này là tản bộ đấy à?”
“Phải~”
Anh bật cười: “Em nói là phải thì là phải.”
Không xa, tiếng hát từ quảng trường theo gió đêm khẽ vang tới.
Là bài “First Love” của Utada Hikaru.
Khi khúc dạo đầu vang lên, đám đông lập tức vỡ òa trong tiếng reo hò và vỗ tay.
Tôi bỗng thấy chẳng cần chen vào gần, chỉ ngồi đây nghe thôi cũng rất tuyệt, nên bảo Lâm Dự An đặt tôi xuống.
Chúng tôi ngồi song song trên ghế dài trong công viên, anh lấy thuốc giải rượu ra đưa tôi, tôi quay đầu từ chối:
“Không uống đâu, dở chết đi được.”
Lâm Dự An bất đắc dĩ:
“Vậy… anh uống cùng em nhé?”
Tôi với cái đầu còn chếnh choáng nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy như vậy cũng công bằng, nên đồng ý.
Chúng tôi chia nhau một chai thuốc giải rượu, tôi dần tỉnh táo hơn, nghiêng mắt là có thể thấy Lâm Dự An đang chăm chú nhìn tôi. Hình như mỗi lần tôi nhìn về phía anh, thì vừa hay anh cũng đang dõi theo tôi. Trong đáy mắt là sự dịu dàng có thể nhấn chìm người khác, đôi môi do vừa uống thuốc nên ướt át ánh nước.
Tôi bỗng nổi hứng điên rồ, rất muốn thử xem môi anh có vị gì.
Thế là tôi nghiêng người, hôn lên.
Còn mềm và nóng hơn tôi tưởng.
Tôi sững lại, chẳng dám nhúc nhích, trong đầu như có pháo hoa nổ tung “đoàng đoàng đoàng”, rực rỡ đến choáng váng.
Tiếng hát trên quảng trường cũng vừa lúc vang lên đoạn cao trào:
“I hope that I have a place in your heart too.” [Hy vọng em cũng có một chỗ trong tim anh.] “Now and forever you are still the one.”
[Dù bây giờ hay mãi mãi, anh vẫn là người em yêu.]
…
Dũng khí của tôi chỉ kéo dài vài giây rồi biến sạch, tôi ngượng đến mức chôn mặt vào hõm cổ anh giả chết.
Lâm Dự An lại khẽ cười, lồng ngực rung nhẹ, khiến tim tôi như con nai nhỏ chạy loạn, càng đập dữ dội. Mặt tôi nóng bừng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn anh nữa.
Anh nâng cằm tôi lên, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn mềm mại dây dưa, triền miên dịu dàng.
“Tiểu A Dư của anh, cuối cùng cũng lớn rồi.”
Lúc này, bài “First Love” trên quảng trường cũng đã gần đến đoạn kết:
“I’ll remember to love. [Em cũng sẽ nhớ cách yêu.] You taught me how.
[Vì chính anh đã dạy em.]
You are always gonna be the one.
[Anh mãi mãi là người duy nhất của em.]
まだ悲しいlove song.
[Bài tình ca buồn vẫn chưa kết thúc.] Now and forever.
[Từ nay cho đến mãi mãi.]”
Về sau, bài hát về mối tình đầu ấy trở thành ca khúc định tình của chúng tôi.
Và cũng như là báo trước kết cục của chúng tôi…
Một bi kịch định sẵn.
7
Tôi quyết định sẽ không trốn tránh nữa, phải chấm dứt triệt để với Lâm Dự An.
Ngày trở về nước, vừa bước ra khỏi sảnh đến của sân bay, giữa biển người đông đúc, tôi lập tức nhìn thấy Lâm Dự An. Anh mặc một chiếc sơ mi đen, nổi bật giữa dòng người, đứng sừng sững ở lối ra, ánh mắt lặng lẽ dõi theo tôi.
Tôi khựng lại trong giây lát, rồi kéo vali bước về phía anh.
Lâm Dự An đón lấy vali trong tay tôi, ngẩng đầu khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
“Đi chơi vui không?”
Giọng anh nhẹ nhàng tự nhiên, tự nhiên đến mức như thể… tôi thật sự chỉ vừa đi du lịch nước ngoài về một chuyến.
Không có chia tay.
Không có bị chặn liên lạc.
Không có bất kỳ mâu thuẫn nào từng tồn tại.
Nhưng việc tô vẽ một bức tranh bình yên không đồng nghĩa với việc thế giới thật sự yên ổn.
Tôi nghiêm túc nhìn anh:
“Lâm Dự An, chúng ta cần nói chuyện.”
Buổi chiều giữa ngày làm việc, quán cà phê gần như không có khách.
Chúng tôi chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Trong quán vang lên bản nhạc nhẹ nhàng êm ái.
Tôi nắm lấy cốc cà phê, im lặng, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ngược lại, Lâm Dự An lại là người lên tiếng trước:
“Anh khiến em buồn sao?”
Tôi sững người, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác chua xót không thể ngăn được.
“Là vì Tần Lục Vi à?”
Chỉ vừa nghe thấy cái tên đó, hốc mắt tôi đã đỏ lên, vội vàng quay mặt sang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lâm Dự An trầm mặc một lúc, rồi nói:
“Có một chuyện, lẽ ra anh không nên giấu em.”
Chuyện xảy ra khoảng nửa năm trước.
Hôm đó, sau một buổi tiệc, Lâm Dự An uống hơi nhiều. Tài xế đưa anh về nhà họ Kỷ. Khi đó trong nhà không có ai, anh bước vào phòng khách, đầu đau như búa bổ, rồi dựa vào sofa thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, trong cơn mơ màng, anh cảm giác có ai đó đang đắp chăn cho mình. Trong phòng không bật đèn, anh lại say mèm, chỉ mơ hồ nhận ra từ vóc dáng và chiếc váy mà người đó mặc là tôi.
Thế là anh theo bản năng kéo tay người ấy, ôm chặt vào lòng.
Khoảnh khắc ôm vào, Lâm Dự An lập tức nhận ra…
Người đó không phải tôi.
Anh lập tức đẩy mạnh người trong lòng ra, bật đèn phòng khách, chỉ thấy Tần Lục Vi ngồi dưới đất, mặt đỏ như máu, mặc chiếc váy mà tôi đã từng tặng cô ta. Ánh mắt đáng thương nhìn anh, giọng thì thầm run rẩy:
“Anh Lâm, em chỉ muốn đắp chăn cho anh thôi.”
Lâm Dự An đương nhiên không tin.
Là người thừa kế của nhà họ Lâm, anh đã quá quen với những chiêu trò như vậy của phụ nữ.
Từ đó trở đi, anh bắt đầu đề phòng và cố tình giữ khoảng cách với Tần Lục Vi.
Trùng hợp thay, hôm đó Tần Lục Vi mặc đúng chiếc váy tôi từng tặng, kiểu dáng đặc trưng của tôi, nên Lâm Dự An mới tưởng nhầm cô ta là tôi, cho rằng cô ta cố ý mặc váy của tôi để tiếp cận anh, thậm chí giả làm tôi.
Trải qua hai kiếp người…
Đến tận giây phút này, tôi mới hiểu được vì sao Lâm Dự An lại đối xử lạnh lùng với Tần Lục Vi như vậy.
Có lẽ vì tôi vẫn mãi im lặng, ánh mắt Lâm Dự An khẽ run rẩy, nơi khóe môi nở một nụ cười như có như không, mang theo chút xót xa:
“Nên… em không tin anh, đúng không?”
Tôi tin.
Tôi không nghi ngờ lời anh nói là dối trá.
Bởi vì mọi chi tiết đều trùng khớp đến đáng sợ.
Nhưng dù ban đầu họ thực sự trong sạch… thì sau này, chắc chắn không còn trong sạch nữa.
Tôi còn dám yêu Lâm Dự An không?
Tôi không dám.
Lâm Dự An thay lòng, là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.
Chỉ là ở thời điểm hiện tại, cuộc đời chưa trôi đến khúc ngoặt đó mà thôi.
Tôi hít sâu một hơi, lớp sương mỏng phủ lên đôi mắt, giọng nói run rẩy: “Nếu em nói… thật ra em đã trọng sinh, anh có tin không?”
“Nếu em nói, ở kiếp trước… cuối cùng anh và Tần Lục Vi cùng nhau nhảy xuống biển tự sát, anh có tin không?”
8
Kiếp trước, tôi chết dưới tay một fan cuồng của Tần Lục Vi.
Lúc ấy, Tần Lục Vi đã tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, đóng được mấy bộ phim, có chút tiếng tăm.
Cú “tuẫn tình” kia, đã đẩy độ nổi tiếng của cô ta lên đến đỉnh điểm cuộc đời.
Chuyện phong nguyệt* từ xưa đến nay luôn thu hút sự chú ý của thiên hạ. Suốt một thời gian dài, trong lẫn ngoài giới đều xôn xao bàn tán chuyện cậu ấm nhà họ Lâm và một nữ minh tinh nhỏ cùng nhau tuẫn tình.
(*Gốc là Phong hoa tuyết nguyệt” (風花雪月), là một thành ngữ, cụm từ Hán Việt mang ý nghĩa rất đẹp và sâu sắc, thường dùng trong văn chương hoặc thơ ca. Cụm từ này tượng trưng cho những cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ, thơ mộng, và cũng ám chỉ những câu chuyện tình yêu, những chuyện lãng mạn, tao nhã, nhẹ nhàng.
Ở đây là chỉ tình cảm đời tư của nhân vật.)
Mà tôi, vị hôn thê danh chính ngôn thuận đương nhiên cũng bị kéo vào vòng xoáy đó, trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Tôi khóc đến mức không phát ra tiếng, thậm chí còn không nhận ra bản thân đang khóc:
“Nếu hai người không chết, thì một người là kẻ phản bội, một người là tiểu tam không biết liêm sỉ, hẳn sẽ bị cả thiên hạ khinh ghét như chuột chạy qua đường.”
“Nhưng rốt cuộc hai người lại chết rồi, mà còn chết vì tuẫn tình.Trong thời đại yêu nhanh cưới vội như cơm hộp này, các người lại dùng tính mạng để diễn một bản Romeo và Juliet phiên bản hiện đại đầy bi thương.”
Thế là người mang tội, lại biến thành tôi.
Ngoại tình, bỗng hóa thành hành động phá bỏ xiềng xích lễ giáo. Phản bội, lại được mỹ hóa thành “tình yêu đích thực”.
Tôi bị fans của Tần Lục Vi gán mác “nữ phụ ác độc”, là kẻ đầu sỏ bức chết cặp đôi chính.
Nói đến đây, tôi thậm chí còn nở một nụ cười với Lâm Dự An: “Chỉ là em không ngờ fan của Tần Lục Vi lại điên cuồng đến thế.”
Tôi hôm đó chỉ ra ngoài đi dạo một lát, muốn hít thở cho nhẹ lòng.
Một thanh niên đội mũ lưỡi trai đen lao ra từ góc khuất, đâm thẳng dao vào ngực tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt của hắn lúc đó, điên loạn, giận dữ, mất kiểm soát.
Hắn gào lên nguyền rủa tôi:
“Đi chết đi! Mày phải chết!!”
“Tại sao lại ngăn cản bọn họ yêu nhau! Tại sao lại xen vào tình yêu của họ! Nếu không có mày, họ đã không phải tuẫn tình. Họ sẽ kết hôn, sinh con, đầu bạc răng long!”
“Chính mày ép chết Vi Vi! Mày phải chết để bồi táng cho họ!”
Tôi bị đâm tổng cộng mười ba nhát.
Lượng adrenaline bùng lên trong chớp mắt khiến thần kinh tôi tê liệt. Nên lúc đầu tôi không thấy đau lắm, thậm chí còn muốn tát cho hắn một cái, mắng cho hắn một trận ra trò.
Tôi mới là người bị hại, là tôi mới phải đó!
Nhưng tôi chẳng nói được gì, cũng chẳng làm được gì cả.
Adrenaline chỉ chống đỡ được vài giây liền sụp đổ.
Cơn đau nhói từ vết thương lan nhanh khắp tứ chi, tận đến từng khớp xương.
Hình ảnh cuối cùng trong ký ức tôi, là những gương mặt sợ hãi xung quanh, mọi người che miệng thét lên đầy hoảng loạn.
Nói đến đây, tôi đã khóc không thành tiếng.
Đôi mắt đen của Lâm Dự An lóe lên nhiều cảm xúc: sốc, xót xa, thất vọng… Tất cả cuối cùng hóa thành nỗi đau không bờ bến.
Lần đầu tiên, tôi thấy anh đỏ vành mắt.
Anh bước tới ôm chầm lấy tôi, giọng khàn đặc hỏi:
“A Dư, lúc đó… có phải em rất đau, rất sợ không?”
Đây mới chính là Lâm Dự An của tôi.
Không chỉ tin vào chuyện trọng sinh hoang đường tôi kể, mà phản ứng đầu tiên của anh lại là hỏi tôi có đau không.
Nước mắt tôi rơi như mưa:
“Đau, thực sự rất đau… Khi đó em hận anh đến phát điên! Em thực sự hận anh!”
“Anh yêu người khác rồi, tại sao không nói cho em biết? Tại sao lại khiến em trở thành một trò cười?”
Tôi không rõ là do tôi quá ngu ngốc, hay do diễn xuất của Lâm Dự An quá tốt.
Kiếp trước đến tận lúc họ tuẫn tình, tôi cũng chưa từng nhận ra anh đã đem lòng yêu người khác.
Huống gì người đó lại là kẻ ở ngay trước mắt tôi mỗi ngày.
Tôi vẫn không hiểu nổi, tại sao anh thà chọn cái chết, cũng không chịu nói rõ với tôi một câu?
Chỉ cần anh nói: “Anh không yêu em nữa, mình chia tay đi.”
Với lòng tự trọng của tôi, tôi tuyệt đối không níu kéo người đã đổi lòng.
Nếu tôi không đứng giữa, anh hoàn toàn có thể cùng Tần Lục Vi bên nhau cả đời.
Nhưng anh chưa từng nói gì cả.
Trước mặt tôi, anh không để lộ chút sơ hở nào, hoàn hảo đến đáng sợ.
Chính vì thế mà tôi mới hận đến vậy.
Càng yêu bao nhiêu, thì lại càng hận nhiều bấy nhiêu!
Khi cảm xúc đã lắng xuống, tôi đẩy anh ra.
“Có thể bắt anh của hiện tại trả giá cho lỗi lầm của anh kiếp trước là không công bằng, nhưng em không còn sức mà quan tâm nữa. Em thực sự không muốn phải chết một lần nữa.”
“Bây giờ em không dám ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là lại thấy cảnh mình bị đâm ở kiếp trước.”
Nói xong câu đó, sắc mặt Lâm Dự An đã trắng bệch như tờ giấy. Yết hầu anh khẽ chuyển động, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.
Tôi nhìn anh, ánh mắt như cầu xin:
“Anh ơi… mình chia tay đi, được không?”
Lâm Dự An im lặng thật lâu, cuối cùng gắng gượng nở một nụ cười nhợt nhạt.
“Được, chỉ cần là điều A Dư muốn… anh đều đồng ý.”
9
Tôi nói với Lâm Dự An một tin.
Năm tháng sau, tức ngày 8 tháng 12, dì Lâm sẽ gặp tai nạn xe. Cấp cứu không có tác dụng nên dì đã qua đời.
Lâm Dự An nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn A Dư, anh biết rồi.”
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa chúng tôi.
Sau đó, tôi sang nước ngoài du học, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Lâm Dự An.
Ngày ra sân bay, Thẩm Trạm đến tiễn, vẻ mặt khoa trương:
“Đúng là gặp quỷ thật. Em với Lâm Dự An mà cũng BE* được cơ đấy.”
(*Bad end)
Tôi mỉm cười mệt mỏi, không đáp.
Hắn nửa đùa nửa thật nói:
“Hay em cân nhắc đến anh đi? Đảm bảo là mẫu đàn ông tốt hiếm có.”
Tôi hừ lạnh:
“Em chỉ thất tình, chứ đâu có mất trí.”
Chúng tôi vừa nói cười, khóe mắt tôi thoáng bắt được một bóng người quen.
Tần Lục Vi.
Cô ta thong dong bước đến trước mặt tôi, thần thái hoàn toàn khác trước, khẽ mỉm cười:
“Cô Kỷ, có thể cho tôi mười phút được không?”
Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, thản nhiên nói:
“Được thôi.”
Thẩm Trạm đứng cách đó không xa, ánh mắt đầy cảnh giác, như sợ tôi chịu thiệt thòi.
Tần Lục Vi liếc nhìn anh một cái, rồi quay sang tôi, vẫn mỉm cười: “Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô, cô luôn được mọi người yêu quý.”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.
Tần Lục Vi nói tiếp:
“Có lẽ cô không biết, tôi còn một đứa em trai. Mẹ tôi đưa tôi đến nhà họ Kỷ không phải vì thương tôi, mà là vì trong lòng bà, nghề giúp việc thấp hèn, không thể để con trai chịu thiệt, nhưng con gái thì được. Sống ở nhà họ Kỷ có gì không tốt chứ? Tiết kiệm được tiền ăn, lại còn có thể dành dụm cho em trai mua nhà, cưới vợ.”
“Lần đầu tiên gặp cô, cô mặc váy công chúa, nằm trên ban công, vừa xinh đẹp lại lanh lợi. Có lẽ cô không nhận ra, lan can ở ban công hơi thấp, khi cô cúi người ra ngoài rất nguy hiểm, vì thế ánh mắt của Lâm Dự An vẫn luôn dõi theo cô.”
“Tôi rất biết thân biết phận, biết rõ sự khác biệt giữa mây trời và bùn đất. Cô là mây, tôi là bùn. Tôi chưa bao giờ dám ảo tưởng rằng Lâm Dự An sẽ rời mắt khỏi cô để nhìn tôi, tôi chỉ dám trốn trong góc tối, len lén nhìn hai người hạnh phúc.”
“Tôi sinh ra đã sẵn bản tính yếu hèn, không có chủ kiến, việc gì cũng nghe theo mẹ sắp đặt. Việc tôi thi vào Học viện Điện ảnh có lẽ là lần duy nhất tôi dám chống lại bà, vì tôi từng mơ rằng, nếu mình đứng đủ cao, nếu tôi thật sự tỏa sáng, liệu Lâm Dự An có thể nhìn thấy tôi không?”
“Tôi còn phải cảm ơn cô đã tặng tôi chiếc váy đó, nếu không có chiếc váy ấy, tôi đã không thể lần đầu tiên vô tình tiếp xúc với anh ấy.”
“Mặc dù lúc đầu anh ấy rất ghét tôi, cho rằng tôi là loại con gái đầy tâm cơ, nhưng cũng nhờ vậy, cuối cùng anh ấy đã để mắt đến tôi… và thật sự yêu tôi.”
Tôi mặt không biểu cảm, cắt ngang: “Mười phút hết rồi.”
Tần Lục Vi nhìn tôi thật sâu, ánh mắt bình tĩnh:
“Vì vậy, kiếp trước anh ấy đã yêu tôi, thì kiếp này… anh ấy vẫn sẽ yêu tôi.”
“Cô Kỷ, chúc cô du học thuận lợi.”
10
Vượt qua được giai đoạn cảm xúc sau chia tay, cuối cùng tôi cũng dần quen với việc sống một mình, mỗi ngày chỉ đi qua lại giữa hai nơi: nhà và trường.
Thỉnh thoảng, tôi cũng bị bạn cùng phòng kéo đi quán bar xả hơi.
Một ngày nọ, Thẩm Trạm bất ngờ nhắn tin cho tôi:
“Dì Lâm gặp tai nạn xe rồi, may mà không sao.”
Tôi nhìn tin nhắn đó, vừa bật cười vừa rơi nước mắt.
Kiếp trước, lúc dì Lâm qua đời, tôi đã tận mắt chứng kiến Lâm Dự An đau đớn suy sụp đến thế nào.
Anh nhốt mình trong phòng cả tuần trời, không ăn không uống. Cho đến khi tôi sai người phá cửa mới vào được.
Lúc ấy anh râu ria lởm chởm, nét mặt tiều tụy nhìn tôi: “Xin lỗi A Dư, để em lo lắng rồi.”
Ngày hôm đó anh không rơi một giọt nước mắt, còn tôi ôm chặt lấy anh khóc như mưa.
Tôi ở bên anh nửa tháng, ngày đêm chăm sóc, cuối cùng lại bị chính tay anh thu xếp hành lý, tiễn lên máy bay.
Anh xoa đầu tôi, bảo tôi đừng lo.
Tôi thấy anh trông có vẻ đã ổn hơn, mà đúng lúc cũng cần quay về trường, nên không nói gì thêm.
Dì Lâm là một người phụ nữ mạnh mẽ. Việc bà đột ngột qua đời luôn là một nỗi tiếc nuối trong lòng tôi.
May mắn thay, ở kiếp này, bi kịch ấy đã được thay đổi.
Thẩm Trạm thì cứ như một tay săn tin, liên tục cập nhật tình hình cho tôi: “Lâm Dự An vẫn chưa ở bên con trà xanh Tần Lục Vi đâu.”
Đến lần thứ N hắn nhắn như vậy, tôi mới trả lời:
“Thẩm Trạm, chuyện giữa hai người đó, từ giờ đừng nói với em nữa.” “Mọi chuyện đã qua rồi. Em muốn hướng về phía trước.”
Tôi gác điện thoại xuống, mang đống đồ vừa mua từ siêu thị bỏ vào cốp xe.
Trước khi lên xe, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.
Tôi đã từng yêu, cũng từng hận.
Tôi đã từng không ngừng tìm kiếm câu trả lời, cố hiểu vì sao Lâm Dự An lại thay lòng, yêu người khác.
Nhưng giờ đây, tất cả đã không còn quan trọng.
Tôi quyết định buông tha cho chính mình.
Trong Jane Eyre từng viết:
“Đời người thực sự quá ngắn ngủi, nếu chỉ dùng nó để hận thù và ghi hận thì thật không đáng. Trên thế gian này, ai rồi cũng sẽ mắc lỗi, không một ai là ngoại lệ.”
Vì vậy, tôi tha thứ cho thế giới này, tha thứ cho tất cả mọi người… và tha thứ cho chính bản thân mình.
Từ đây, mỗi người một hướng, quên nhau giữa dòng đời.
Kỷ Tang Dư, hãy bước về phía trước thật kiêu hãnh.
[Phiên ngoại]
Khi tin Lâm Dự An qua đời được truyền đến tai tôi, tôi chết lặng.
Người ta nói hôm đó anh một mình ra khơi câu cá, chẳng may trượt chân ngã xuống biển. Khi rơi đã đập đầu vào mạn thuyền nên bất tỉnh, cuối cùng không thể tự cứu, chết đuối.
Nhưng sao có thể như vậy chứ?
Rõ ràng Lâm Dự An chưa từng có sở thích câu cá, cũng bơi rất giỏi kia mà.
Tôi lập tức bay xuyên đêm về nước để dự tang lễ của anh.
Nhìn tấm ảnh chân dung trắng đen với gương mặt tuấn tú quen thuộc ấy, tim tôi đau đến tê dại, nước mắt rơi mãi không ngừng.
Nhưng giờ đây, đã không còn ai lau nước mắt cho tôi nữa rồi.
Thẩm Trạm nói:
“Sau khi em sang Mỹ, Lâm Dự An sống không tốt lắm.”
Thật ra cũng không hẳn là “không tốt”.
Anh vẫn là tổng Giám đốc cao cao tại thượng của nhà họ Lâm, vẫn bận rộn với công việc, xử lý mọi chuyện gọn gàng dứt khoát.
Cũng vẫn ra ngoài gặp gỡ bạn bè, tham dự tiệc tùng.
Nhưng Thẩm Trạm thường xuyên nhìn thấy anh trầm mặc ngồi một mình ở góc khuất, không ai biết anh đang nghĩ gì.
Chỉ là… mỗi lần nghe thấy tên tôi, ánh mắt anh luôn thoáng lay động, có một tia sáng lướt qua rất nhanh.
“Anh từng xúi cậu ấy sang Mỹ tìm em, nối lại tình xưa. Nhưng cậu ấy chỉ im lặng, nói rằng mình nợ em quá nhiều.”
Thẩm Trạm thở dài:
“Anh cảm giác… cậu ấy như đã sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày này rồi.”
Tôi ôm ngực, cảm thấy tim như bị xé toạc.
Tại lễ tang, vang lên bài “First Love”
Theo giai điệu du dương cất lên, trong đầu tôi lại hiện về khung cảnh năm xưa nơi công viên ấy.
Lâm Dự An ôm tôi dịu dàng hôn lên môi, ánh mắt đầy cưng chiều, giọng khẽ thở dài:
“Tiểu A Dư của anh, cuối cùng cũng lớn rồi.”
Thì ra… trưởng thành lại đau đớn đến thế.
Phải trải qua nhiều đến vậy những ly biệt, sinh tử.
“I’ll remember to love. [Em cũng sẽ nhớ cách yêu.] You taught me how.
[Vì chính anh đã dạy em.]
You are always gonna be the one.
[Anh mãi mãi là người duy nhất của em.]
まだ悲しいlove song.
[Bài tình ca buồn vẫn chưa kết thúc.] Now and forever.”
[Từ nay cho đến mãi mãi.]
(Toàn văn hoàn)
Lông mi Lâm Dự An khẽ run, ngơ ngác nhìn tôi:
“A Dư, em vừa nói gì?”
“Tôi nói…”
Tôi nhìn anh, thậm chí còn có thể mỉm cười, rồi lặp lại: “Chúng ta chia tay đi.”
Đôi mắt đen của anh run rẩy, sắc mặt lập tức rối loạn.
Thẩm Trạm lại phản ứng nhanh nhất.
Hắn lập tức ra hiệu đuổi người, trong chớp mắt căn phòng liền trống trơn, chỉ còn lại hai chúng tôi.
Lâm Dự An nắm chặt tay tôi, đẩy vào tường rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi. Anh cúi đầu nhìn vào mắt tôi, giọng khàn khàn:
“A Dư, đừng đùa như thế.”
Tôi cụp mắt, tránh ánh nhìn của anh, giọng khô khốc: “Em không đùa.”
Từ nhỏ Lâm Dự An đã rất nhạy cảm với cảm xúc của tôi.
Dù chỉ là một thay đổi nhỏ, thì cũng không thoát khỏi ánh mắt anh. Vậy nên rất nhanh anh đã hiểu, không phải tôi nói chơi, mà tôi nói thật lòng.
Anh nhẹ giọng dỗ dành:
“Rốt cuộc là sao vậy? Nói cho anh biết được không?”
Trái tim tôi đau đến nghẹt thở. Sự phản bội ở kiếp trước cùng sự dịu dàng ở kiếp này cứ thay nhau giằng xé tôi. Tôi cố gắng, thực sự rất cố gắng để nuốt nước mắt vào trong… nhưng trước mặt tôi lại là Lâm Dự An, người đã nuông chiều tôi từ nhỏ đến lớn.
Nên cuối cùng, tôi vẫn không kiềm được, nước mắt cứ thế tuôn trào không dứt.
Đúng lúc đó, từ phía boong tàu xa xa vang lên một tiếng hét thảm thiết:
“Mọi người mau tới đây! Cô phục vụ đó định nhảy xuống biển!”
5
Khi chúng tôi chạy đến nơi, vừa đúng lúc nhìn thấy Tần Lục Vi nhảy xuống biển.
Thân hình mỏng manh của cô ta như một cánh diều đứt dây, rơi thẳng vào làn nước lạnh lẽo.
Một tiếng “ầm” vang lên, sóng nước bắn tung tóe lên boong tàu.
Vài người biết bơi lập tức nhảy xuống cứu. May mà vùng biển này lặng sóng, mọi người cùng hợp sức, chẳng bao lâu đã đưa được người lên.
Tần Lục Vi đã bất tỉnh.
Thẩm Trạm chửi thề một câu:
“Mẹ kiếp, con nhỏ này tới đây phá đám chắc?”
Du thuyền quay đầu trở về, Tần Lục Vi lập tức được đưa đi cấp cứu.
Màn cầu hôn ấy kết thúc trong hỗn loạn và đầy rẫy tình huống ngoài ý muốn.
Tôi chặn hết mọi liên lạc với Lâm Dự An, tắt nguồn điện thoại. Như thể đang trốn chạy khỏi tất cả, tôi bay đến Nhật Bản.
Tôi chỉ muốn tìm một thành phố xa lạ, rồi một mình sắp xếp lại đống cảm xúc rối bời.
Nhưng khi bước đi trên con phố nơi đất khách quê người, trong đầu tôi lại không ngừng hiện lên hình ảnh của Lâm Dự An.
Từng ấy năm bên nhau, anh sớm đã trở thành máu thịt trong cuộc đời tôi.
Tôi là xương, anh là máu, giờ đây muốn cắt anh khỏi đời mình… cơn đau đó chẳng khác nào lóc thịt róc xương.
Tôi và Lâm Dự An là thanh mai trúc mã.
Mẹ chúng tôi là bạn thân chí cốt. Năm đó mẹ tôi sinh non, tôi phải nằm trong lồng ấp cả tuần trời. Khi ấy Lâm Dự An mới năm tuổi, ngày nào cũng đến bệnh viện thăm tôi. Anh không nói năng gì, chỉ ôm một quyển sách ngồi ngoài phòng bệnh, lặng lẽ trông chừng.
Như thể đang canh giữ một báu vật vô giá.
Hai người mẹ nhìn nhau cảm khái, mẹ tôi trêu đùa: “Lâm Dự An thích em gái thế này, sau này để em gái gả cho con nhé?”
Khi ấy Lâm Dự An còn chưa biết giấu cảm xúc, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng gật đầu, giọng non nớt nhưng lại rất nghiêm túc:
“Dì yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ em gái thật tốt.”
Một câu nói khiến cả đám người lớn phá lên cười vui vẻ.
Khi tôi tám tuổi, nhà họ Lâm xảy ra chút chuyện, Lâm Dự An được gửi sang nhà tôi ở nhờ.
Lúc đó anh đã mười ba, đã qua cái tuổi ngây thơ. Mang dáng vẻ thiếu niên trầm mặc lạnh lùng, ít nói hơn xưa, nhưng cũng cao lớn, chững chạc hơn nhiều.
Thế nhưng đối với tôi, anh lại mang theo muôn vàn dịu dàng và kiên nhẫn.
Hồi nhỏ, tôi có lẽ là đứa bé ngang ngược và khó chiều nhất thế giới, vừa hay khóc vừa yếu đuối.
Bị muỗi đốt cũng khóc, xem hoạt hình cũng khóc, thi không được điểm tuyệt đối thì khóc, uống thuốc đắng cũng khóc, bố mẹ tôi nhìn thấy là đau đầu, bảo mẫu cũng bị tôi hành đến mức phát mệt.
Chỉ có Lâm Dự An chưa từng thấy tôi phiền, lúc nào cũng nhẹ nhàng dỗ dành.
Bị muỗi đốt, anh giúp tôi bôi thuốc, còn thủ thỉ: “A Dư là bảo bối kiên cường nhất thế giới.”
Xem hoạt hình mà khóc, anh lại nói: “A Dư là cô bé nhân hậu, biết đồng cảm.”
Thi không đạt điểm tuyệt đối, anh sẽ kiên nhẫn kèm cặp, hứa lần sau nhất định sẽ đạt.
Thuốc đắng quá nuốt không nổi, anh sẽ nói: “Chỉ cần A Dư ngoan ngoãn uống thuốc, anh sẽ có phần thưởng cho em.”
Anh sống ở nhà tôi ba năm, cưng chiều tôi đến mức không ai cản nổi, đến cả bố mẹ tôi cũng ngại, từng ngượng ngùng nói:
“Dự An à, cháu không cần chiều nó quá đâu, con bé đang cố tình làm nũng bắt nạt cháu đấy.”
Nhưng Lâm Dự An chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, mỉm cười:
“Không sao đâu, dì Kỷ. Con cũng chỉ có một đứa em gái là A Dư thôi.”
6
Trong lúc thẫn thờ, tôi đã đi đến một quảng trường.
Trên quảng trường có một ban nhạc đang biểu diễn, xung quanh có rất nhiều cô gái trẻ đang nghe nhạc và chụp ảnh.
Khung cảnh ấy lại một lần nữa khơi dậy ký ức trong tôi.
Tuy tôi đã để tâm đến Lâm Dự An từ lâu, nhưng để thật sự “bắt được anh” là khi tôi vào năm nhất đại học.
Trong buổi tụ họp của câu lạc bộ, tôi cố ý uống rất nhiều rượu, còn chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Lúc được nam sinh đỡ ra khỏi nhà hàng trong tình trạng say xỉn, tôi đã thấy Lâm Dự An đang đứng ở ven đường chờ tôi. Anh mặc bộ âu phục thẳng thớm, tựa người vào cửa xe, dáng cao chân dài, khuôn mặt tuấn tú khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn.
Mắt tôi sáng bừng, vui vẻ lao vào lòng anh: “Anh ơi!”
Lâm Dự An đưa tay xoa đầu tôi, giọng trầm thấp: “Uống nhiều như vậy, lát nữa lại đau đầu cho mà xem.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cười híp mắt nói năng loạn xạ: “Không sợ, có An An mà.”
Anh cũng bật cười, nụ cười vẽ từ đuôi mắt đến khóe môi, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, giọng nói trầm thấp mê hoặc lòng người:
“Không sợ, có anh ở đây rồi.”
Anh mở cửa ghế phụ, đỡ tôi ngồi vào trong, cài dây an toàn cho tôi cẩn thận, sau đó quay đầu nói với cậu nam sinh kia:
“Cảm ơn cậu đã chăm sóc A Dư giúp tôi.”
Nam sinh kia nhìn người đàn ông điển trai, chững trạc trước mặt, cười gượng.
Tôi ngồi trong xe ngơ ngẩn cười, lòng ngọt như mật mà chẳng rõ tại sao.
Trên đường về, tôi nhìn thấy ở một quảng trường trong công viên nhỏ có người đang ôm đàn guitar hát hò, đột nhiên nổi hứng muốn lại đó xem thử.
Từ trước đến nay Lâm Dự An luôn chiều chuộng tôi, sau khi đỗ xe đàng hoàng, rồi vào hiệu thuốc mua một chai thuốc giải rượu, anh mới nắm tay tôi, cùng tôi đi về phía công viên.
Đầu hạ, gió nhẹ dịu dàng.
Tôi mới đi được vài bước đã bắt đầu lười biếng, dang tay nũng nịu:
“Anh ơi, cõng em đi~”
Lần cuối cùng Lâm Dự An cõng tôi là khi tôi mười hai tuổi.
Khi ấy tôi bất ngờ đến kỳ, làm bẩn cả quần. Tưởng mình sắp chết đến nơi, tôi khóc nức nở gọi điện cho anh, bảo anh đưa tôi về nhà gặp bố mẹ lần cuối.
Lâm Dự An sợ đến tái mặt, nhưng sau khi biết sự thật thì đỏ bừng cả mặt. Dở khóc dở cười đi mua băng vệ sinh cho tôi, dạy tôi cách dùng, còn giảng cả kiến thức vệ sinh của nữ giới.
Hôm ấy chính anh là người cõng tôi về nhà.
Tôi nằm trên lưng anh, cảm thấy cực kỳ an toàn, như thể dù trời có sập xuống thì cũng có anh chống đỡ thay tôi.
…
Lâm Dự An hết cách, cõng tôi đi chầm chậm nhưng vững vàng: “Em gọi cái này là tản bộ đấy à?”
“Phải~”
Anh bật cười: “Em nói là phải thì là phải.”
Không xa, tiếng hát từ quảng trường theo gió đêm khẽ vang tới.
Là bài “First Love” của Utada Hikaru.
Khi khúc dạo đầu vang lên, đám đông lập tức vỡ òa trong tiếng reo hò và vỗ tay.
Tôi bỗng thấy chẳng cần chen vào gần, chỉ ngồi đây nghe thôi cũng rất tuyệt, nên bảo Lâm Dự An đặt tôi xuống.
Chúng tôi ngồi song song trên ghế dài trong công viên, anh lấy thuốc giải rượu ra đưa tôi, tôi quay đầu từ chối:
“Không uống đâu, dở chết đi được.”
Lâm Dự An bất đắc dĩ:
“Vậy… anh uống cùng em nhé?”
Tôi với cái đầu còn chếnh choáng nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy như vậy cũng công bằng, nên đồng ý.
Chúng tôi chia nhau một chai thuốc giải rượu, tôi dần tỉnh táo hơn, nghiêng mắt là có thể thấy Lâm Dự An đang chăm chú nhìn tôi. Hình như mỗi lần tôi nhìn về phía anh, thì vừa hay anh cũng đang dõi theo tôi. Trong đáy mắt là sự dịu dàng có thể nhấn chìm người khác, đôi môi do vừa uống thuốc nên ướt át ánh nước.
Tôi bỗng nổi hứng điên rồ, rất muốn thử xem môi anh có vị gì.
Thế là tôi nghiêng người, hôn lên.
Còn mềm và nóng hơn tôi tưởng.
Tôi sững lại, chẳng dám nhúc nhích, trong đầu như có pháo hoa nổ tung “đoàng đoàng đoàng”, rực rỡ đến choáng váng.
Tiếng hát trên quảng trường cũng vừa lúc vang lên đoạn cao trào:
“I hope that I have a place in your heart too.” [Hy vọng em cũng có một chỗ trong tim anh.] “Now and forever you are still the one.”
[Dù bây giờ hay mãi mãi, anh vẫn là người em yêu.]
…
Dũng khí của tôi chỉ kéo dài vài giây rồi biến sạch, tôi ngượng đến mức chôn mặt vào hõm cổ anh giả chết.
Lâm Dự An lại khẽ cười, lồng ngực rung nhẹ, khiến tim tôi như con nai nhỏ chạy loạn, càng đập dữ dội. Mặt tôi nóng bừng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn anh nữa.
Anh nâng cằm tôi lên, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn mềm mại dây dưa, triền miên dịu dàng.
“Tiểu A Dư của anh, cuối cùng cũng lớn rồi.”
Lúc này, bài “First Love” trên quảng trường cũng đã gần đến đoạn kết:
“I’ll remember to love. [Em cũng sẽ nhớ cách yêu.] You taught me how.
[Vì chính anh đã dạy em.]
You are always gonna be the one.
[Anh mãi mãi là người duy nhất của em.]
まだ悲しいlove song.
[Bài tình ca buồn vẫn chưa kết thúc.] Now and forever.
[Từ nay cho đến mãi mãi.]”
Về sau, bài hát về mối tình đầu ấy trở thành ca khúc định tình của chúng tôi.
Và cũng như là báo trước kết cục của chúng tôi…
Một bi kịch định sẵn.
7
Tôi quyết định sẽ không trốn tránh nữa, phải chấm dứt triệt để với Lâm Dự An.
Ngày trở về nước, vừa bước ra khỏi sảnh đến của sân bay, giữa biển người đông đúc, tôi lập tức nhìn thấy Lâm Dự An. Anh mặc một chiếc sơ mi đen, nổi bật giữa dòng người, đứng sừng sững ở lối ra, ánh mắt lặng lẽ dõi theo tôi.
Tôi khựng lại trong giây lát, rồi kéo vali bước về phía anh.
Lâm Dự An đón lấy vali trong tay tôi, ngẩng đầu khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
“Đi chơi vui không?”
Giọng anh nhẹ nhàng tự nhiên, tự nhiên đến mức như thể… tôi thật sự chỉ vừa đi du lịch nước ngoài về một chuyến.
Không có chia tay.
Không có bị chặn liên lạc.
Không có bất kỳ mâu thuẫn nào từng tồn tại.
Nhưng việc tô vẽ một bức tranh bình yên không đồng nghĩa với việc thế giới thật sự yên ổn.
Tôi nghiêm túc nhìn anh:
“Lâm Dự An, chúng ta cần nói chuyện.”
Buổi chiều giữa ngày làm việc, quán cà phê gần như không có khách.
Chúng tôi chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Trong quán vang lên bản nhạc nhẹ nhàng êm ái.
Tôi nắm lấy cốc cà phê, im lặng, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ngược lại, Lâm Dự An lại là người lên tiếng trước:
“Anh khiến em buồn sao?”
Tôi sững người, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác chua xót không thể ngăn được.
“Là vì Tần Lục Vi à?”
Chỉ vừa nghe thấy cái tên đó, hốc mắt tôi đã đỏ lên, vội vàng quay mặt sang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lâm Dự An trầm mặc một lúc, rồi nói:
“Có một chuyện, lẽ ra anh không nên giấu em.”
Chuyện xảy ra khoảng nửa năm trước.
Hôm đó, sau một buổi tiệc, Lâm Dự An uống hơi nhiều. Tài xế đưa anh về nhà họ Kỷ. Khi đó trong nhà không có ai, anh bước vào phòng khách, đầu đau như búa bổ, rồi dựa vào sofa thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, trong cơn mơ màng, anh cảm giác có ai đó đang đắp chăn cho mình. Trong phòng không bật đèn, anh lại say mèm, chỉ mơ hồ nhận ra từ vóc dáng và chiếc váy mà người đó mặc là tôi.
Thế là anh theo bản năng kéo tay người ấy, ôm chặt vào lòng.
Khoảnh khắc ôm vào, Lâm Dự An lập tức nhận ra…
Người đó không phải tôi.
Anh lập tức đẩy mạnh người trong lòng ra, bật đèn phòng khách, chỉ thấy Tần Lục Vi ngồi dưới đất, mặt đỏ như máu, mặc chiếc váy mà tôi đã từng tặng cô ta. Ánh mắt đáng thương nhìn anh, giọng thì thầm run rẩy:
“Anh Lâm, em chỉ muốn đắp chăn cho anh thôi.”
Lâm Dự An đương nhiên không tin.
Là người thừa kế của nhà họ Lâm, anh đã quá quen với những chiêu trò như vậy của phụ nữ.
Từ đó trở đi, anh bắt đầu đề phòng và cố tình giữ khoảng cách với Tần Lục Vi.
Trùng hợp thay, hôm đó Tần Lục Vi mặc đúng chiếc váy tôi từng tặng, kiểu dáng đặc trưng của tôi, nên Lâm Dự An mới tưởng nhầm cô ta là tôi, cho rằng cô ta cố ý mặc váy của tôi để tiếp cận anh, thậm chí giả làm tôi.
Trải qua hai kiếp người…
Đến tận giây phút này, tôi mới hiểu được vì sao Lâm Dự An lại đối xử lạnh lùng với Tần Lục Vi như vậy.
Có lẽ vì tôi vẫn mãi im lặng, ánh mắt Lâm Dự An khẽ run rẩy, nơi khóe môi nở một nụ cười như có như không, mang theo chút xót xa:
“Nên… em không tin anh, đúng không?”
Tôi tin.
Tôi không nghi ngờ lời anh nói là dối trá.
Bởi vì mọi chi tiết đều trùng khớp đến đáng sợ.
Nhưng dù ban đầu họ thực sự trong sạch… thì sau này, chắc chắn không còn trong sạch nữa.
Tôi còn dám yêu Lâm Dự An không?
Tôi không dám.
Lâm Dự An thay lòng, là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.
Chỉ là ở thời điểm hiện tại, cuộc đời chưa trôi đến khúc ngoặt đó mà thôi.
Tôi hít sâu một hơi, lớp sương mỏng phủ lên đôi mắt, giọng nói run rẩy: “Nếu em nói… thật ra em đã trọng sinh, anh có tin không?”
“Nếu em nói, ở kiếp trước… cuối cùng anh và Tần Lục Vi cùng nhau nhảy xuống biển tự sát, anh có tin không?”
8
Kiếp trước, tôi chết dưới tay một fan cuồng của Tần Lục Vi.
Lúc ấy, Tần Lục Vi đã tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, đóng được mấy bộ phim, có chút tiếng tăm.
Cú “tuẫn tình” kia, đã đẩy độ nổi tiếng của cô ta lên đến đỉnh điểm cuộc đời.
Chuyện phong nguyệt* từ xưa đến nay luôn thu hút sự chú ý của thiên hạ. Suốt một thời gian dài, trong lẫn ngoài giới đều xôn xao bàn tán chuyện cậu ấm nhà họ Lâm và một nữ minh tinh nhỏ cùng nhau tuẫn tình.
(*Gốc là Phong hoa tuyết nguyệt” (風花雪月), là một thành ngữ, cụm từ Hán Việt mang ý nghĩa rất đẹp và sâu sắc, thường dùng trong văn chương hoặc thơ ca. Cụm từ này tượng trưng cho những cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ, thơ mộng, và cũng ám chỉ những câu chuyện tình yêu, những chuyện lãng mạn, tao nhã, nhẹ nhàng.
Ở đây là chỉ tình cảm đời tư của nhân vật.)
Mà tôi, vị hôn thê danh chính ngôn thuận đương nhiên cũng bị kéo vào vòng xoáy đó, trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Tôi khóc đến mức không phát ra tiếng, thậm chí còn không nhận ra bản thân đang khóc:
“Nếu hai người không chết, thì một người là kẻ phản bội, một người là tiểu tam không biết liêm sỉ, hẳn sẽ bị cả thiên hạ khinh ghét như chuột chạy qua đường.”
“Nhưng rốt cuộc hai người lại chết rồi, mà còn chết vì tuẫn tình.Trong thời đại yêu nhanh cưới vội như cơm hộp này, các người lại dùng tính mạng để diễn một bản Romeo và Juliet phiên bản hiện đại đầy bi thương.”
Thế là người mang tội, lại biến thành tôi.
Ngoại tình, bỗng hóa thành hành động phá bỏ xiềng xích lễ giáo. Phản bội, lại được mỹ hóa thành “tình yêu đích thực”.
Tôi bị fans của Tần Lục Vi gán mác “nữ phụ ác độc”, là kẻ đầu sỏ bức chết cặp đôi chính.
Nói đến đây, tôi thậm chí còn nở một nụ cười với Lâm Dự An: “Chỉ là em không ngờ fan của Tần Lục Vi lại điên cuồng đến thế.”
Tôi hôm đó chỉ ra ngoài đi dạo một lát, muốn hít thở cho nhẹ lòng.
Một thanh niên đội mũ lưỡi trai đen lao ra từ góc khuất, đâm thẳng dao vào ngực tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt của hắn lúc đó, điên loạn, giận dữ, mất kiểm soát.
Hắn gào lên nguyền rủa tôi:
“Đi chết đi! Mày phải chết!!”
“Tại sao lại ngăn cản bọn họ yêu nhau! Tại sao lại xen vào tình yêu của họ! Nếu không có mày, họ đã không phải tuẫn tình. Họ sẽ kết hôn, sinh con, đầu bạc răng long!”
“Chính mày ép chết Vi Vi! Mày phải chết để bồi táng cho họ!”
Tôi bị đâm tổng cộng mười ba nhát.
Lượng adrenaline bùng lên trong chớp mắt khiến thần kinh tôi tê liệt. Nên lúc đầu tôi không thấy đau lắm, thậm chí còn muốn tát cho hắn một cái, mắng cho hắn một trận ra trò.
Tôi mới là người bị hại, là tôi mới phải đó!
Nhưng tôi chẳng nói được gì, cũng chẳng làm được gì cả.
Adrenaline chỉ chống đỡ được vài giây liền sụp đổ.
Cơn đau nhói từ vết thương lan nhanh khắp tứ chi, tận đến từng khớp xương.
Hình ảnh cuối cùng trong ký ức tôi, là những gương mặt sợ hãi xung quanh, mọi người che miệng thét lên đầy hoảng loạn.
Nói đến đây, tôi đã khóc không thành tiếng.
Đôi mắt đen của Lâm Dự An lóe lên nhiều cảm xúc: sốc, xót xa, thất vọng… Tất cả cuối cùng hóa thành nỗi đau không bờ bến.
Lần đầu tiên, tôi thấy anh đỏ vành mắt.
Anh bước tới ôm chầm lấy tôi, giọng khàn đặc hỏi:
“A Dư, lúc đó… có phải em rất đau, rất sợ không?”
Đây mới chính là Lâm Dự An của tôi.
Không chỉ tin vào chuyện trọng sinh hoang đường tôi kể, mà phản ứng đầu tiên của anh lại là hỏi tôi có đau không.
Nước mắt tôi rơi như mưa:
“Đau, thực sự rất đau… Khi đó em hận anh đến phát điên! Em thực sự hận anh!”
“Anh yêu người khác rồi, tại sao không nói cho em biết? Tại sao lại khiến em trở thành một trò cười?”
Tôi không rõ là do tôi quá ngu ngốc, hay do diễn xuất của Lâm Dự An quá tốt.
Kiếp trước đến tận lúc họ tuẫn tình, tôi cũng chưa từng nhận ra anh đã đem lòng yêu người khác.
Huống gì người đó lại là kẻ ở ngay trước mắt tôi mỗi ngày.
Tôi vẫn không hiểu nổi, tại sao anh thà chọn cái chết, cũng không chịu nói rõ với tôi một câu?
Chỉ cần anh nói: “Anh không yêu em nữa, mình chia tay đi.”
Với lòng tự trọng của tôi, tôi tuyệt đối không níu kéo người đã đổi lòng.
Nếu tôi không đứng giữa, anh hoàn toàn có thể cùng Tần Lục Vi bên nhau cả đời.
Nhưng anh chưa từng nói gì cả.
Trước mặt tôi, anh không để lộ chút sơ hở nào, hoàn hảo đến đáng sợ.
Chính vì thế mà tôi mới hận đến vậy.
Càng yêu bao nhiêu, thì lại càng hận nhiều bấy nhiêu!
Khi cảm xúc đã lắng xuống, tôi đẩy anh ra.
“Có thể bắt anh của hiện tại trả giá cho lỗi lầm của anh kiếp trước là không công bằng, nhưng em không còn sức mà quan tâm nữa. Em thực sự không muốn phải chết một lần nữa.”
“Bây giờ em không dám ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là lại thấy cảnh mình bị đâm ở kiếp trước.”
Nói xong câu đó, sắc mặt Lâm Dự An đã trắng bệch như tờ giấy. Yết hầu anh khẽ chuyển động, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.
Tôi nhìn anh, ánh mắt như cầu xin:
“Anh ơi… mình chia tay đi, được không?”
Lâm Dự An im lặng thật lâu, cuối cùng gắng gượng nở một nụ cười nhợt nhạt.
“Được, chỉ cần là điều A Dư muốn… anh đều đồng ý.”
9
Tôi nói với Lâm Dự An một tin.
Năm tháng sau, tức ngày 8 tháng 12, dì Lâm sẽ gặp tai nạn xe. Cấp cứu không có tác dụng nên dì đã qua đời.
Lâm Dự An nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn A Dư, anh biết rồi.”
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa chúng tôi.
Sau đó, tôi sang nước ngoài du học, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Lâm Dự An.
Ngày ra sân bay, Thẩm Trạm đến tiễn, vẻ mặt khoa trương:
“Đúng là gặp quỷ thật. Em với Lâm Dự An mà cũng BE* được cơ đấy.”
(*Bad end)
Tôi mỉm cười mệt mỏi, không đáp.
Hắn nửa đùa nửa thật nói:
“Hay em cân nhắc đến anh đi? Đảm bảo là mẫu đàn ông tốt hiếm có.”
Tôi hừ lạnh:
“Em chỉ thất tình, chứ đâu có mất trí.”
Chúng tôi vừa nói cười, khóe mắt tôi thoáng bắt được một bóng người quen.
Tần Lục Vi.
Cô ta thong dong bước đến trước mặt tôi, thần thái hoàn toàn khác trước, khẽ mỉm cười:
“Cô Kỷ, có thể cho tôi mười phút được không?”
Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, thản nhiên nói:
“Được thôi.”
Thẩm Trạm đứng cách đó không xa, ánh mắt đầy cảnh giác, như sợ tôi chịu thiệt thòi.
Tần Lục Vi liếc nhìn anh một cái, rồi quay sang tôi, vẫn mỉm cười: “Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô, cô luôn được mọi người yêu quý.”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.
Tần Lục Vi nói tiếp:
“Có lẽ cô không biết, tôi còn một đứa em trai. Mẹ tôi đưa tôi đến nhà họ Kỷ không phải vì thương tôi, mà là vì trong lòng bà, nghề giúp việc thấp hèn, không thể để con trai chịu thiệt, nhưng con gái thì được. Sống ở nhà họ Kỷ có gì không tốt chứ? Tiết kiệm được tiền ăn, lại còn có thể dành dụm cho em trai mua nhà, cưới vợ.”
“Lần đầu tiên gặp cô, cô mặc váy công chúa, nằm trên ban công, vừa xinh đẹp lại lanh lợi. Có lẽ cô không nhận ra, lan can ở ban công hơi thấp, khi cô cúi người ra ngoài rất nguy hiểm, vì thế ánh mắt của Lâm Dự An vẫn luôn dõi theo cô.”
“Tôi rất biết thân biết phận, biết rõ sự khác biệt giữa mây trời và bùn đất. Cô là mây, tôi là bùn. Tôi chưa bao giờ dám ảo tưởng rằng Lâm Dự An sẽ rời mắt khỏi cô để nhìn tôi, tôi chỉ dám trốn trong góc tối, len lén nhìn hai người hạnh phúc.”
“Tôi sinh ra đã sẵn bản tính yếu hèn, không có chủ kiến, việc gì cũng nghe theo mẹ sắp đặt. Việc tôi thi vào Học viện Điện ảnh có lẽ là lần duy nhất tôi dám chống lại bà, vì tôi từng mơ rằng, nếu mình đứng đủ cao, nếu tôi thật sự tỏa sáng, liệu Lâm Dự An có thể nhìn thấy tôi không?”
“Tôi còn phải cảm ơn cô đã tặng tôi chiếc váy đó, nếu không có chiếc váy ấy, tôi đã không thể lần đầu tiên vô tình tiếp xúc với anh ấy.”
“Mặc dù lúc đầu anh ấy rất ghét tôi, cho rằng tôi là loại con gái đầy tâm cơ, nhưng cũng nhờ vậy, cuối cùng anh ấy đã để mắt đến tôi… và thật sự yêu tôi.”
Tôi mặt không biểu cảm, cắt ngang: “Mười phút hết rồi.”
Tần Lục Vi nhìn tôi thật sâu, ánh mắt bình tĩnh:
“Vì vậy, kiếp trước anh ấy đã yêu tôi, thì kiếp này… anh ấy vẫn sẽ yêu tôi.”
“Cô Kỷ, chúc cô du học thuận lợi.”
10
Vượt qua được giai đoạn cảm xúc sau chia tay, cuối cùng tôi cũng dần quen với việc sống một mình, mỗi ngày chỉ đi qua lại giữa hai nơi: nhà và trường.
Thỉnh thoảng, tôi cũng bị bạn cùng phòng kéo đi quán bar xả hơi.
Một ngày nọ, Thẩm Trạm bất ngờ nhắn tin cho tôi:
“Dì Lâm gặp tai nạn xe rồi, may mà không sao.”
Tôi nhìn tin nhắn đó, vừa bật cười vừa rơi nước mắt.
Kiếp trước, lúc dì Lâm qua đời, tôi đã tận mắt chứng kiến Lâm Dự An đau đớn suy sụp đến thế nào.
Anh nhốt mình trong phòng cả tuần trời, không ăn không uống. Cho đến khi tôi sai người phá cửa mới vào được.
Lúc ấy anh râu ria lởm chởm, nét mặt tiều tụy nhìn tôi: “Xin lỗi A Dư, để em lo lắng rồi.”
Ngày hôm đó anh không rơi một giọt nước mắt, còn tôi ôm chặt lấy anh khóc như mưa.
Tôi ở bên anh nửa tháng, ngày đêm chăm sóc, cuối cùng lại bị chính tay anh thu xếp hành lý, tiễn lên máy bay.
Anh xoa đầu tôi, bảo tôi đừng lo.
Tôi thấy anh trông có vẻ đã ổn hơn, mà đúng lúc cũng cần quay về trường, nên không nói gì thêm.
Dì Lâm là một người phụ nữ mạnh mẽ. Việc bà đột ngột qua đời luôn là một nỗi tiếc nuối trong lòng tôi.
May mắn thay, ở kiếp này, bi kịch ấy đã được thay đổi.
Thẩm Trạm thì cứ như một tay săn tin, liên tục cập nhật tình hình cho tôi: “Lâm Dự An vẫn chưa ở bên con trà xanh Tần Lục Vi đâu.”
Đến lần thứ N hắn nhắn như vậy, tôi mới trả lời:
“Thẩm Trạm, chuyện giữa hai người đó, từ giờ đừng nói với em nữa.” “Mọi chuyện đã qua rồi. Em muốn hướng về phía trước.”
Tôi gác điện thoại xuống, mang đống đồ vừa mua từ siêu thị bỏ vào cốp xe.
Trước khi lên xe, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.
Tôi đã từng yêu, cũng từng hận.
Tôi đã từng không ngừng tìm kiếm câu trả lời, cố hiểu vì sao Lâm Dự An lại thay lòng, yêu người khác.
Nhưng giờ đây, tất cả đã không còn quan trọng.
Tôi quyết định buông tha cho chính mình.
Trong Jane Eyre từng viết:
“Đời người thực sự quá ngắn ngủi, nếu chỉ dùng nó để hận thù và ghi hận thì thật không đáng. Trên thế gian này, ai rồi cũng sẽ mắc lỗi, không một ai là ngoại lệ.”
Vì vậy, tôi tha thứ cho thế giới này, tha thứ cho tất cả mọi người… và tha thứ cho chính bản thân mình.
Từ đây, mỗi người một hướng, quên nhau giữa dòng đời.
Kỷ Tang Dư, hãy bước về phía trước thật kiêu hãnh.
[Phiên ngoại]
Khi tin Lâm Dự An qua đời được truyền đến tai tôi, tôi chết lặng.
Người ta nói hôm đó anh một mình ra khơi câu cá, chẳng may trượt chân ngã xuống biển. Khi rơi đã đập đầu vào mạn thuyền nên bất tỉnh, cuối cùng không thể tự cứu, chết đuối.
Nhưng sao có thể như vậy chứ?
Rõ ràng Lâm Dự An chưa từng có sở thích câu cá, cũng bơi rất giỏi kia mà.
Tôi lập tức bay xuyên đêm về nước để dự tang lễ của anh.
Nhìn tấm ảnh chân dung trắng đen với gương mặt tuấn tú quen thuộc ấy, tim tôi đau đến tê dại, nước mắt rơi mãi không ngừng.
Nhưng giờ đây, đã không còn ai lau nước mắt cho tôi nữa rồi.
Thẩm Trạm nói:
“Sau khi em sang Mỹ, Lâm Dự An sống không tốt lắm.”
Thật ra cũng không hẳn là “không tốt”.
Anh vẫn là tổng Giám đốc cao cao tại thượng của nhà họ Lâm, vẫn bận rộn với công việc, xử lý mọi chuyện gọn gàng dứt khoát.
Cũng vẫn ra ngoài gặp gỡ bạn bè, tham dự tiệc tùng.
Nhưng Thẩm Trạm thường xuyên nhìn thấy anh trầm mặc ngồi một mình ở góc khuất, không ai biết anh đang nghĩ gì.
Chỉ là… mỗi lần nghe thấy tên tôi, ánh mắt anh luôn thoáng lay động, có một tia sáng lướt qua rất nhanh.
“Anh từng xúi cậu ấy sang Mỹ tìm em, nối lại tình xưa. Nhưng cậu ấy chỉ im lặng, nói rằng mình nợ em quá nhiều.”
Thẩm Trạm thở dài:
“Anh cảm giác… cậu ấy như đã sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày này rồi.”
Tôi ôm ngực, cảm thấy tim như bị xé toạc.
Tại lễ tang, vang lên bài “First Love”
Theo giai điệu du dương cất lên, trong đầu tôi lại hiện về khung cảnh năm xưa nơi công viên ấy.
Lâm Dự An ôm tôi dịu dàng hôn lên môi, ánh mắt đầy cưng chiều, giọng khẽ thở dài:
“Tiểu A Dư của anh, cuối cùng cũng lớn rồi.”
Thì ra… trưởng thành lại đau đớn đến thế.
Phải trải qua nhiều đến vậy những ly biệt, sinh tử.
“I’ll remember to love. [Em cũng sẽ nhớ cách yêu.] You taught me how.
[Vì chính anh đã dạy em.]
You are always gonna be the one.
[Anh mãi mãi là người duy nhất của em.]
まだ悲しいlove song.
[Bài tình ca buồn vẫn chưa kết thúc.] Now and forever.”
[Từ nay cho đến mãi mãi.]