Đầu Xuân Gặp Gỡ, Ngày Đông Kết Duyên

Chương 4



“Chỉ hỏi cô có dám cá không?” Giọng điệu ngày càng khiêu khích.

Xung quanh bắt đầu tụ tập đông người hóng chuyện.

Tôi nhún vai: “Cá thì cá, ai sợ ai?”

Thế là quy tắc được thiết lập: ai thuyết phục được tổng giám đốc cho về sớm sẽ thắng, thua thì vẽ bản thảo một tuần cho người kia.

Tôi không có vấn đề gì.

Tôi đi lên trước.

Nhưng vừa đến tầng 52, tôi đã hối hận.

Sớm biết thế, tôi đã không cá cược vớ vẩn làm gì.

Thẩm Tư Dịch nhìn thấy tôi, chẳng có vẻ gì bất ngờ.

Chỉ là sát khí trên gương mặt anh dường như đã vơi đi kha khá.

“Thẩm Tư Dịch, anh thật là trẻ con.”

Tôi “bốp” một tiếng, đặt điện thoại xuống bàn.

Thẩm Tư Dịch nhíu mày: “Có đau tay không?”

Tôi: …

Tự trách mình huấn luyện anh quá tốt rồi.

Tôi thở dài: “Cho mọi người tan ca đi, đừng hành hạ họ nữa.”

“Thẩm Tư Dịch, chúng ta kết thúc rồi.”

“Chúng ta xong rồi, anh hiểu không?”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Nửa tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy thông báo từ anh ấy.

Chị Lam lên tầng.

Chẳng bao lâu sau đã trở xuống.

Còn mang về thông tin không cần tăng ca nữa.

Trên mặt chị ta hiện lên nụ cười rạng rỡ: “Em gái Chỉ Ninh, ngại quá nha, chị thắng rồi.”

Chị ta nhìn tôi đầy đắc ý.

Tôi cũng không tức giận: “Chúc mừng, tôi thua được.”

Hôm sau.

Tôi suýt nữa bị chị Lam đánh.

“Lạc Chỉ Ninh! Đồ đàn bà độc ác nhà cô!”

5

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì chị Lam đã vung tay tát.

Nhưng cái bạt tai ấy không rơi vào mặt tôi, mà lại rơi ngay lên mặt của… Thẩm Tư Dịch.

Tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt hít một hơi lạnh.

Chị Lam đã dùng hết sức bình sinh cho cú tát đó.

Khóe miệng Thẩm Tư Dịch rỉ máu.

Tôi thấy vậy, lặng lẽ ra hiệu cho người bên cạnh đưa cho anh ấy khăn giấy.

Hình Quân Dược nhận lấy khăn giấy từ tôi rồi đưa tới: “Tổng giám đốc.”

Thẩm Tư Dịch nghiêng đầu nhìn, môi khẽ mấp máy như thể đang trấn an tôi rằng anh không sao.

“Ai cho phép các người tụ tập đánh bạc hả?”

Lý Tư lập tức bước ra: “Tổng giám đốc, chuyện này là lỗi của tôi.”

“Nhưng… nếu vì thế mà sa thải chị Lam, liệu có nghiêm trọng quá không ạ?”

Cô ấy nhìn chị Lam, trong mắt tràn đầy oán trách.

“Cược vào bản thiết kế của người khác, Lam Tâm Tư, cô cũng gan lắm đấy.”

Chị Lam cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

“Lý Tư, cô là trưởng phòng thiết kế mà không can ngăn gì sao?”

Lý Tư sững người, đứng chết trân tại chỗ.

Thẩm Tư Dịch thản nhiên nói: “Lam Tâm Tư, nếu cái tát đó mà rơi vào mặt Lạc Chỉ Ninh thì cô tự đi chết cho tôi.”

Nói xong, anh bỏ đi.

Lam Tâm Tư nhìn tôi, toàn thân chị ta run rẩy.

Thẩm Tư Dịch đúng là có bản lĩnh kéo thù hận về phía tôi!

Chuyện Lam Tâm Tư bị khai trừ khiến cả công ty xôn xao.

Ngay sau khi thông báo được đưa xuống, lý do làm thêm tối qua cũng được công khai.

Lúc này mọi người mới tin rằng đúng là có chuyện trục trặc trong bản thiết kế.

Sau màn náo loạn, tôi lại trở về nhịp sống làm công ăn lương như cũ.

Tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Tư Dịch: [Ninh Ninh, đừng lo cho anh, không đau đâu.]

Tôi đáp: [Tôi có lo đâu.]

Lo cái đầu anh.

Tôi bảo Hình Quân Dược mang túi đá lên, tiện thể mua ít thuốc.

Thân phận tôi không thích hợp nhưng Hình Quân Dược là nhân viên trong công ty thì được.

Thật ra, Thẩm Tư Dịch đối xử với tôi rất tốt.

Nhưng… chia tay vẫn là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Tan làm, tôi nhận được chỉ thị của mẹ là phải đi đón con trai riêng của bố dượng, cùng đến nhà hàng Khương Lâu ăn tối.

Mẹ bảo tôi đợi ở quán cà phê dưới lầu.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật không biết nên cười hay nên khóc nữa.

Hình Quân Dược quay lại mang theo thuốc mỡ.

Tôi cau mày, không hiểu anh ta có ý gì.

Sắc mặt Hình Quân Dược khó coi: “Tổng giám đốc nói, mặt anh ấy chỉ cho người phụ nữ của mình chạm vào thôi. Đàn ông thì không được.”

“Vậy anh nói với tôi làm gì?” Tôi cầm thuốc lên xem.

Hình Quân Dược liếc tôi đầy nghi ngờ, thấp giọng nói: “Tổng giám đốc bảo… cô là người phụ nữ của anh ấy.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!