Đầu Xuân Gặp Gỡ, Ngày Đông Kết Duyên

Chương 3



Tôi không ghét Hình Quân Dược nhưng cách nói chuyện của anh ta vừa hay chạm trúng giới hạn của tôi.

“Á, không không, Chỉ Ninh, cô hiểu nhầm rồi, tôi chỉ nhắc cô thôi.”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng.

Hình Quân Dược bật cười: “Có vẻ cô cảnh giác với tôi quá nhỉ?”

Anh ta lắc đầu: “Đúng là thế giới của học sinh giỏi, đều sống trong cảnh giới cao siêu.”

Tôi không hiểu anh ta đang nói gì.

Hình Quân Dược nhìn tôi đầy mong đợi: “Cô nhìn kỹ tôi đi, có thấy quen không?”

Anh ta ghé sát lại gần.

Tôi ngẩn người nhìn anh, rồi lắc đầu.

Thật sự không nhận ra.

Anh ta vỗ tay một cái: “Trời ơi, tôi là bạn cùng bàn với cô hồi lớp 11 nè, Hình Quân Dược!”

“Chính là người ngày nào cũng xách nước nóng giùm cô đó!”

Tôi như chợt nhớ ra chút gì đó.

Hồi cấp ba, anh ta đúng là hotboy của lớp.

Tôi ngẫm nghĩ một lát: “Anh là hotboy trong lớp à?”

Hình Quân Dược gãi đầu: “Chắc là vậy?”

Có lẽ tôi suy nghĩ quá tập trung nên hoàn toàn không nhận ra… Thẩm Tư Dịch đã xuất hiện từ lúc nào.

“Chỉ Ninh, sếp đến rồi kìa.” Hình Quân Dược vẫy tay, vặn người ra hiệu cho tôi.

Tôi hoàn hồn, quay đầu lại thì thấy Thẩm Tư Dịch đã ngồi ngay trước mặt, còn Hình Quân Dược thì bị ép phải ngồi cạnh anh ấy.

“Chỉ Ninh, trước đây nói chuyện với anh, em đâu có tập trung như vậy.”

“Cậu ta là ai?”

Giọng Thẩm Tư Dịch mang theo chút ghen tuông mơ hồ.

Tôi chống trán: “Thẩm Tư Dịch, anh là gì của tôi mà có quyền nổi cáu với tôi?”

Nghe anh nói, tôi bỗng thấy bực bội không rõ lý do.

Tôi lập tức đứng bật dậy nhưng nhìn quanh căng tin, bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi. Nể mặt anh ấy, tôi đành ngồi xuống lại.

Hình Quân Dược ở bên cạnh không dám hé răng.

Thẩm Tư Dịch khẽ nói: “Chỉ Ninh, anh xin lỗi.”

Giọng anh ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ ba người ngồi ở bàn này nghe thấy.

Hình Quân Dược trưng ra biểu cảm như vừa ăn được dưa cực lớn.

“Chỉ Ninh, cảm ơn em… đã nể mặt anh.” Giọng Thẩm Tư Dịch khàn khàn, thật sự rất chân thành.

Tôi: …

04.

Bị ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Tư Dịch dọa cho hoảng hồn, Hình Quân Dược lập tức bỏ chạy.

Trong nhà ăn nhân viên, không ít người vây xem. Tôi cố gắng tỏ rõ lập trường, muốn cắt đứt mọi liên quan với Thẩm Tư Dịch.

“Tôi nói cho anh biết, anh mà còn tiến thêm một bước, tôi nghỉ việc ngay lập tức!”

Lần này Thẩm Tư Dịch thực sự không dám tiến lại gần nữa: “Đừng mà, anh đi là được.”

Anh ấy thật sự bỏ đi nhưng vẻ giận dữ trên mặt thì vẫn còn nguyên.

Người tinh ý đều nhận ra, tôi đã chọc giận anh rồi.

Lý Tư tiến lại, nhỏ giọng khuyên can: “Em với tổng giám đốc có… quan hệ không tệ nhỉ?”

 

Tôi lập tức phủ nhận: “Không có gì cả.”

Chỉ là… người yêu cũ thôi.

Lý Tư nheo mắt: “Tổng giám đốc không phải kiểu dễ bắt nạt đâu. Bình thường ai dám chọc anh ấy đều không có kết cục tốt.”

Cô ấy nhắc tôi phải cẩn thận.

Tôi gật đầu nhưng trong lòng vẫn chưa hiểu anh ấy có thể làm gì được tôi.

Trở về chỗ làm, tôi mới nhận ra đúng là tôi đã xem thường Thẩm Tư Dịch.

Ban lãnh đạo đột ngột giao xuống một nhiệm vụ: toàn bộ nhân viên thiết kế phải tăng ca.

Mà ca này đúng là vô lý đến mức không thể vô lý hơn nhưng không ai dám hé răng.

Đến tận 9 giờ rưỡi tối, Thẩm Tư Dịch vẫn chưa có ý định cho người về.

Trưởng phòng Lý Tư vừa mới bị từ chối trên tầng 52, mặt mày ủ rũ quay về.

“Trưởng phòng, sao rồi? Hôm nay có được về không?”

Mặt mày Lý Tư xám xịt: “Lạc Chỉ Ninh, cô lên thử đi?”

Chị Lam lập tức cười mỉa: “Trưởng phòng đi còn bị gạt ra ngoài, cô ta chỉ là lính mới, lên đó thì có ích gì?”

Tôi vốn định nhắn WeChat cho Thẩm Tư Dịch.

Nhưng bây giờ, tôi lại chẳng muốn nữa.

Tôi vắt chân lên, ngồi thoải mái trên ghế xoay, thản nhiên nói: “Chị Lam dũng cảm, mời chị Lam lên đi.”

Chị Lam nhướng mày: “Lạc Chỉ Ninh, cô có dám cá không?”

“Cá gì?” Tôi nhướng mày.

Ồ, đe dọa tôi?

Chị Lam cười lấy lòng: “Cá ai thuyết phục được tổng giám đốc cho tan ca, người đó thắng. Thua thì phải vẽ bản thiết kế thay một tuần.”

Tôi nhìn vẻ đắc ý trên mặt chị ta, thu lại ánh mắt: “Tự tin của chị ở đâu ra vậy?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!