Lúc ăn cơm, hắn giúp bưng bê bát đũa; ăn xong, hắn là người đầu tiên giành rửa bát.
Mẹ tôi đặc biệt thích hắn: “Tiểu Vương à, cô gái nào lấy được cháu đúng là có phúc.”
Nhân lúc bố mẹ tôi không có nhà, hắn chạy sang đặc biệt nói với tôi: “Hừ, đừng có mơ, đời này tôi tuyệt đối không cưới cô đâu!”
Như thể ai thèm hắn lắm ấy.
Cứ như được huấn luyện kỹ càng, Vương Kiêu rất thuận tay.
Ăn cơm sẽ bóc tôm cho tôi, ngay cả thịt cua cũng gỡ sạch sẽ.
Bưởi tôi thích ăn nhất, hắn sẽ gọt vỏ, bỏ hạt rồi bưng đến tận bàn học cho tôi.
Nửa quả dưa hấu bố mẹ chia cho hai đứa, hắn sẽ khoét bỏ phần có hạt xung quanh, để lại miếng ngọt nhất ở giữa cho tôi.
Còn rất tâm cơ khi khoét thành hình trái tim.
Và giải thích kiểu lạy ông tôi ở bụi này: “Chỉ là tính cách thích cho đi thôi, tôi không có ý gì đặc biệt với cô đâu, đừng nghĩ nhiều!”
9
Tôi và Trần Thiếu Huyên đều là học sinh đội tuyển.
Mỗi tuần đều có mấy ngày cùng nhau đi bộ sang khu học bên cạnh để học lớp chuyên.
Và mục tiêu của chúng tôi đều là Đại học X.
Hè năm lớp 11, tôi và Trần Thiếu Huyên đều nhận được thư mời tham gia trại hè của Đại học X.
Việc trao đổi cũng nhiều hơn bình thường.
Vương Kiêu ngồi không yên: “Nói nhỏ chút được không? Hạnh phúc của hai người làm ồn đến tôi rồi đấy.”
Trần Thiếu Huyên vẻ mặt ghét bỏ: “Bệnh của cậu ta vẫn chưa khỏi à.”
Tôi nói: “Kệ cậu ta đi.”
Vương Kiêu tức như cá nóc, hết xoay bên này lại đổi bên kia, như một con cá chép lớn đang quẫy đạp.
Còn cố tình lướt điện thoại trước mặt tôi: [Các người chịu đựng được đến mức nào khi vợ mình qua lại với người khác giới?]
Sợ tôi không nhìn thấy hay sao ấy.
Còn chỉnh thành cỡ chữ cho người già.
Câu trả lời của hắn từng chữ đẫm máu: [Chỉ cần đừng mang con về là được, cô ấy vui là quan trọng nhất.]
Tôi xem xong tức điên, tát cho hắn một cái: “Có bị bệnh không hả?!”
Đây là lần đầu tiên tôi đánh người.
Vương Kiêu ngẩn người, đám đàn em của hắn cũng ngẩn người.
Còn nhớ phải nhanh chóng xử lý khủng hoảng cho đại ca: “Các người không thấy gì hết nhé! Không ai được nhắc đến chuyện này! Nghe chưa!”
Trần Thiếu Huyên từ ngoài bước vào lớp, vừa vào cửa đã oang oang hỏi Vương Kiêu: “Nghe nói cậu bị vợ đánh à?”
10
Ngày khởi hành, Vương Kiêu hiếm khi không chủ động tiễn tôi.
Tôi vẫy một chiếc taxi, vừa ngồi lên, cửa còn chưa đóng, một bàn tay đã chặn lại.
“Em đi thật à? Đi mấy ngày? Có về nữa không? Về rồi còn yêu anh không?”
Vương Kiêu lại diễn vai ông chồng tuyệt vọng.
Nhưng lần này diễn khá thật, vành mắt cũng đỏ hoe.
Tôi sợ bác tài giục, vội nói: “Tạm biệt!”
“Còn gặp lại không? Vợ ơi?” Hắn vẫn níu cửa: “Lúc gặp lại em nhất định phải hạnh phúc nhé!”
Tôi không chịu nổi nữa, đẩy hắn ra rồi đóng cửa: “Bác tài, đi thôi ạ.”
Taxi bắt đầu chạy, Vương Kiêu vậy mà còn chạy theo xe: “Em nhất định phải dũng cảm, phải hạnh phúc! Thế giới của em sau này không có anh nữa! Không sao! Em tự mình phải hạnh phúc nhé!!”
Bác tài cũng không chịu nổi nữa.
Nhấn ga một cái bỏ xa hắn.
Vương Kiêu vừa đuổi theo xe vừa khóc: “Vợ ơi! Không có em anh biết sống sao! Em đừng đi! Anh giàu hơn hắn, ‘hàng’ cũng to hơn hắn! ‘Kỹ năng’ tốt lại còn chịu đòn giỏi!”