“Em đang dạy anh đấy, sau này anh đi dạy học có thể dùng cách này để khen thưởng học sinh.”
Khương Tư Yến khẽ cười một tiếng không nói gì, mặc cho tôi vẽ đầy những hình ngón tay cái giơ lên trong vở của anh.
Thì ra anh đã học được rồi.
Tôi trả lại quyển vở cho em trai, nó mở to mắt tò mò nhìn tôi.
“Chị, hay là chị vẫn nên ở bên thầy Khương đi, dù sao chị cũng không có bạn trai, trường chúng em có rất nhiều cô giáo thích thầy Khương đấy.”
“Sao em biết?”
“Ai cũng biết mà, cô giáo tiếng Anh mỗi lần nhắc đến thầy Khương đều đỏ mặt.”
Em trai tôi vẻ mặt đắc ý.
“Nhưng em vẫn mong thầy Khương có thể ở bên chị, người ta hỏi đến, thầy Khương là anh rể tương lai của em, em sẽ có thể diện biết bao!”
Hóa ra là lòng hư vinh của nó trỗi dậy, tôi bịt miệng nó lại, thúc giục nó mau đi làm bài tập.
Sau đó em trai tôi cũng không nhắc đến chuyện này nữa, tôi còn tưởng nó đã quên mất rồi.
Không ngờ một tuần sau, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn của Khương Tư Yến.
“Tống Hưng Dương nói em vẫn chưa có người yêu là vì bao năm nay vẫn luôn đợi tôi?”
4
Đúng là bịa đặt thì chỉ cần một cái miệng, bác bỏ thì chạy gãy cả chân.
Về nhà, tôi lập tức cho thằng em một trận, nó ôm gáy la lớn.
“Vốn dĩ là thế mà, chị vẫn chưa có người yêu, không phải là đang đợi thầy Khương sao?”
Tôi đột nhiên nghẹn lời.
Nếu tôi phủ nhận, chẳng phải sẽ lộ ra tình cảnh thê thảm bao năm nay không ai theo đuổi của mình sao?
“Chị, chị cứ chấp nhận thầy Khương đi, thầy Khương biết chị chưa có người yêu vui lắm đấy.”
“Sao em biết thầy ấy đặc biệt vui, em là giun trong bụng thầy ấy à?”
Nó hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên.
“Em chính là biết, chiều nay thầy ấy cho chúng em xem phim, bình thường có bao giờ cho xem đâu.”
“Có phải xem phim về bảo vệ răng miệng không?”
“Sao chị biết?”
Tôi tức đến mức phải hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng giữ được hình tượng.
“Bởi vì hôm nay là Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới!”
Thật bó tay với cái đầu óc này.
Vậy mà em trai tôi vẫn cố chấp giữ ý kiến của mình, cứ lải nhải mãi.
Buổi tối, tôi nằm trên giường, màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở tin nhắn Khương Tư Yến gửi.
Suy nghĩ đắn đo, tôi trả lời:
“Cũng không hẳn đâu ạ, tuy có vài người theo đuổi nhưng vẫn chưa chọn được ai phù hợp.”
Gửi thành công xong, tôi ném điện thoại sang một bên, ba giây sau liền nhận được tin nhắn.
“Là chưa gặp được ai phù hợp hơn tôi sao?”
Toi rồi, quả nhiên môi trường ở Mỹ làm thay đổi con người ta.
Đóa hoa cao lãnh năm nào giờ cũng biết tấn công trực diện rồi.
“Tôi còn tưởng em đang đợi tôi, dù sao năm đó chính em nói sẽ yêu tôi một đời một kiếp.”
Tôi nhìn tin nhắn của Khương Tư Yến, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
“Chuyện mấy năm rồi, anh cứ coi như em hứa hẹn suông đi.”
“Tôi coi là thật.”