Không chỉ trong trường, mà cả ngoài trường.
Thi hùng biện, thi toán, cán bộ lớp ưu tú, lớp trưởng, chủ tịch hội học sinh…
Tôi đã sống thành hình mẫu mà tôi và mẹ mong muốn.
Cho đến khi –
Năm lớp mười một, trường đột nhiên thông báo thay chủ tịch hội học sinh.
Học sinh mới chuyển đến tên là Thẩm Gia Hân.
Khi cô ta đứng trên bục chào cờ giới thiệu bản thân, ngay cả thầy hiệu trưởng cũng cười tủm tỉm nhìn cô ta.
Học sinh bên dưới thì thầm: “Nghe nói bố cô ta làm ở Sở Giáo dục…”
Thầy chủ nhiệm vỗ vỗ micro, thông báo: “Bạn Thẩm Gia Hân ở trường cũ đã là cán bộ cốt cán của hội học sinh, kinh nghiệm phong phú, từ hôm nay sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội học sinh.”
Sân trường im phăng phắc, có người lén nhìn tôi.
Thầy chủ nhiệm ngừng một chút, nói thêm: “Bạn Lâm Vãn Tinh chuyển sang làm phó chủ tịch, phối hợp công tác với bạn Gia Hân.”
Tôi đứng giữa đám đông, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Một người vừa chuyển trường đến, tên bạn học còn chưa nhớ hết, ai biết phẩm hạnh cô ta thế nào? Dựa vào đâu mà thay thế tôi?
Vẻ mặt tôi có lẽ rất khó coi, vì thầy chủ nhiệm nhìn chằm chằm tôi, giọng nghiêm khắc: “Phải học cách phục tùng sự sắp xếp của tập thể, không được có chủ nghĩa cá nhân.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một câu: “Vâng ạ, em sẽ phối hợp.”
Cảm giác ấy –
Như bị người ta ấn đầu nuốt một cục băng, lạnh đến đau nhói, mà vẫn phải cười nói “Cảm ơn.”
Thẩm Gia Hân cũng là một nhân tài.
Buổi họp thường kỳ đầu tiên sau khi hội học sinh thay đổi nhân sự, cô ta ôm một chồng tài liệu, chậm rãi đi đến bên cạnh chỗ ngồi của tôi.
“Vãn Tinh…” Cô ta hơi cúi đầu, hàng mi đổ bóng xuống dưới mắt, giọng nói nhẹ nhàng như mang theo vẻ áy náy, “Kế hoạch công việc tháng này, có vài chỗ tôi không hiểu lắm… Cậu có thể xem giúp tôi được không?”
Tôi ngước mắt nhìn cô ta.
Giọng cô ta như muỗi kêu: “Vãn Tinh, tôi không có ý cướp vị trí của cậu, tôi mới đến, không hiểu gì cả, cậu đừng giận…”
Tiếc là, tôi miễn nhiễm.
“Chủ tịch Thẩm.” Tôi gấp cuốn sổ đang cầm lại, cười như không cười, “Cậu làm bộ dạng này cho ai xem vậy? Tôi đâu có gây khó dễ gì cho cậu?”
Cô ta mím môi, lộ ra vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa vô tội: “Cậu đừng hiểu lầm… Tôi chỉ cảm thấy, những việc này cậu quen thuộc hơn.”
Tôi suýt nữa thì bật cười.
Giả nhân giả nghĩa làm gì chứ?
Trước khi cuộc họp bắt đầu, thầy chủ nhiệm vừa mới khen cô ta “năng lực tốt, hiệu quả cao” trước mặt mọi người, quay đầu đã đến chỗ tôi diễn trò “thành tâm thỉnh giáo”?
Xung quanh dần yên tĩnh lại, mấy cán sự hội học sinh lén nhìn về phía này.
Thẩm Gia Hân đột nhiên thở dài, giọng cao hơn một chút: “Vãn Tinh, có phải cậu vẫn còn giận tôi không? Nếu cậu không muốn giúp tôi, tôi hiểu mà…”
Tôi lập tức hiểu ra mánh khóe của cô ta –
Trước tiên tỏ ra yếu đuối, sau đó dùng đạo đức để trói buộc, cuối cùng ép tôi phải bày tỏ thái độ trước đám đông.
Quả nhiên, mấy cậu con trai bên cạnh đã lộ vẻ thương xót, như thể tôi bắt nạt cô ta vậy.
Tôi chợt hiểu được sự bất lực của những cô gái bình thường khi đối đầu với “trà xanh”, một khi “xiềng xích đạo đức” đã kề cổ, muốn thoát ra thực sự quá khó!
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Chủ tịch Thẩm, cậu lo xa rồi. Công việc của hội học sinh, tôi đương nhiên sẽ phối hợp.”
Mắt cô ta sáng lên, lập tức được đằng chân lân đằng đầu: “Vậy kế hoạch lễ hội văn hóa trường vào thứ Tư tuần sau, cậu có thể phụ trách được không? Gần đây tôi … hơi bận.”
Tôi cười.