Chồng Tôi Là Diễn Viên Đại Tài

Chương 3



“Thôi thì sau này con cứ để mẹ anh trông, tiền này em cứ coi như tạm ứng lương cho mẹ đi.”

Ý gì đây? Hóa ra nãy giờ anh ta chỉ diễn kịch?

Lời hay lẽ phải đều để anh ta nói hết, đúng là một diễn viên tài ba!

Nhưng chưa kịp để tôi nổi giận, mẹ chồng lại không bằng lòng.

“Lương thì được bao nhiêu, không được!”

“Lúc cưới mày đưa nó ba trăm nghìn, coi như là của nhà mình đi? Tiền bố mẹ nó cho thì chúng ta không nhòm ngó, để nhà ngoại coi thường. Nhưng khoản thưởng cuối năm của nó là tài sản chung của vợ chồng, có phải là có một nửa của mày không?”

“Mẹ, mẹ nói ít thôi…”

Trần Tuấn Sinh chỉ muốn bịt miệng mẹ mình lại. Anh ta muốn cho qua chuyện này, nào ngờ mẹ anh ta lại không chịu buông tha. Anh ta nhìn tôi cầu xin, mong tôi sẽ cứu nguy cho anh ta.

Tôi hừ lạnh một tiếng, im lặng xem anh ta diễn tiếp thế nào.

Tôi thật không hiểu nổi, dù gì cũng là người có học, sao cứ đụng đến mấy chuyện lặt vặt trong nhà là anh ta lại ngớ ngẩn như vậy.

Đáng tiếc, chưa đợi Trần Tuấn Sinh diễn tiếp, bố anh ta đột nhiên xông vào.

“Tiểu Mẫn, nhà ta không vay không đâu, giấy trắng mực đen viết giấy nợ hẳn hoi, trước khi nhắm mắt xuôi tay bố nhất định sẽ trả!”

Đây lại càng là lời nói vô nghĩa! Giấy nợ xưa nay chỉ để phòng quân tử chứ không phòng được tiểu nhân!

Thấy tôi không nói gì, bố chồng bắt đầu lên giọng diễn tuồng, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào.

“Tiểu Mẫn, con cứ đặt tay lên lương tâm mà nói xem, từ khi về nhà này, chúng ta có bạc đãi con không? Mỗi lần về con chẳng phải làm gì cả, chúng ta cung phụng con như tổ tông.”

“Bây giờ chúng ta gặp khó khăn, con không thể giúp chúng ta một tay sao? Đã nói là vay rồi, con còn muốn thế nào nữa?”

Tôi chỉ muốn hỏi, có nhà nào cung phụng tổ tông rồi cuối cùng lại đem tổ tông đi bán không?

“Ông nó ơi, đừng nói nữa, chúng ta cứ nghĩ lấy lòng người đổi lòng người, không ngờ lại lấy lòng người cho chó ăn, hết rồi…”

Bố mẹ chồng ôm nhau khóc nức nở, làm như thể tôi là một con sói mắt trắng vô ơn độc ác. Bố chồng còn xì một bãi nước mũi về phía tôi.

Tôi né người đi, chỉ muốn bật cười. Đưa tiền cho các người là chuyện đương nhiên, không đưa thì là sói mắt trắng, đây là cái logic cường đạo gì vậy?

Trần Tuấn Sinh rầu rĩ, nhìn bố mẹ đang khóc lóc, rồi quay sang trách móc tôi.

“Tiểu Mẫn, chuyện đã đến nước này rồi, em cũng nên nhượng bộ một chút, thể hiện chút thành ý đi. Trừ ba trăm nghìn anh đưa em và mười nghìn tiền thưởng cuối năm, em vẫn còn tiền của bố mẹ em mà. Hơn nữa, ba trăm nghìn em về nhà ngoại khóc lóc một trận là có thôi…”

“Dừng lại! Đừng có lấy tiền của tôi đi làm người tốt?” Tôi gắt lên, cắt lời anh ta.

“Anh cũng thành ý quá nhỉ, tiền của bố mẹ tôi mà anh cũng dám lấy à?”

“Anh quên rồi sao, năm đó là tôi đưa anh ba trăm nghìn để anh dỗ bố mẹ tôi, tiền của tôi chỉ đi một vòng qua tài khoản của anh rồi lại về tài khoản của tôi thôi.”

Tức chết đi được. Tôi rất muốn tranh cãi rõ ràng với anh ta, nhưng nghĩ lại, thôi vậy. Nước bọt của tôi là để đếm tiền, không phải để nói lý với anh ta. Cãi vã thêm nữa, tôi sẽ mất sữa, con gái sẽ đói, lại còn tăng nguy cơ mắc ung thư, quá thiệt thòi.

Giữa người với người, tôn trọng là điều cơ bản, đáng tin cậy là trang bị cao cấp, còn tử tế là đỉnh cao. Nhà anh ta ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không có.

Nếu đã vậy, tôi cũng không khách sáo nữa.

“Nhà anh vay ba trăm nghìn? Được thôi, khi nào trả, lấy gì thế chấp, lãi suất bao nhiêu, Trần Tuấn Sinh, anh nói xem giấy nợ này viết thế nào?”

“Nếu bố mẹ nhập viện, đừng nói ba trăm nghìn, tôi bỏ ra năm trăm nghìn chữa bệnh trước. Nhưng đây là bố anh bị người ta lừa, lương hưu của ông ấy có thể trả tiền cho tôi chứ không thể trả nợ họ hàng sao? Tại sao cứ phải dùng tiền của tôi để lấp hố?”

“Đây không phải là rõ ràng muốn chiếm không sao?”

Sau một hồi mắng nhiếc, mặt Trần Tuấn Sinh có chút không giữ được.

“Em không sợ mẹ anh bắt chúng ta ly hôn à?”

“Cút sang một bên.”

Tôi đẩy anh ta ra, “Ly hôn là chuyện của cả hai, anh không sợ thì tôi sợ gì?”

“Anh nghe cho rõ đây, mấy hôm nữa con lên hộ khẩu sẽ theo họ tôi, chuyện nhà anh không liên quan đến tôi nửa xu!”

“Em…” Anh ta gân cổ lên với tôi.

“Anh còn dám hung dữ à? Tôi mà bực lên lên thì đến chỗ chôn anh tôi cũng nghĩ sẵn rồi, đừng quên em trai tôi là đai đen Taekwondo đấy. Tránh ra!”

Tôi vơ lấy đồ của con nhét vào túi.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!