Hai Đứa Trẻ Giũa Bão Ly Hôn

Chương 2



Ngay lúc tôi chìm trong đau khổ không lối thoát, con gái đột nhiên ôm tôi làm nũng. “Kỳ thi vừa rồi làm con mệt chết đi được, con muốn ăn một bữa thật no để bồi bổ.”

Con trai cũng nói: “Đúng đó mẹ, con cũng đói.”

Thấy hai con không bị ảnh hưởng bởi chuyện ly hôn, tôi mới cảm thấy an ủi phần nào. Lau nước mắt, tôi nắm tay chúng và hỏi: “Hai con muốn ăn gì? Mẹ đi làm ngay đây.”

Con trai Lục Cẩn giữ tôi lại, giọng nũng nịu: “Mẹ ơi, tài sản hôn nhân cộng với tiền bán cổ phần, mẹ sắp thành phú bà chục triệu rồi, không thể dẫn chúng con ra ngoài ăn một bữa sang chảnh sao?”

“…”

Tôi ngại ngùng cười. Trước đây, vì sức khỏe của hai anh em, bữa ăn của chúng đều do một tay tôi chuẩn bị. Hai đứa cũng rất thích món tôi nấu.

Thỉnh thoảng nấu nhiều, tôi lại bảo chúng mang một ít cho bạn học. Lũ trẻ đó cũng rất thích, còn đáng yêu gọi tôi là “mẹ” theo con tôi nữa.

Nghĩ về những ngày tháng vất vả mà hạnh phúc ấy, dường như mới chỉ hôm qua, vậy mà giờ đây mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Tuy nhiên, vì các con, tôi nhất định sẽ mạnh mẽ.

3

Ba mẹ con chúng tôi đến nhà hàng lẩu nổi tiếng nhất thành phố.

Nơi đây kinh doanh rất phát đạt, không khí ồn ào, náo nhiệt. Cùng với hương thơm của thức ăn, tâm trạng tôi đã tốt lên rất nhiều.

Nghĩ đến việc hai con sắp phải đối mặt với ba năm trung học đầy áp lực, tôi thăm dò:

“Lục Cẩn, Lục Du, tuy bố mẹ ly hôn, nhưng bố mẹ đều yêu các con. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”

Tôi không phải thánh mẫu, cũng không bào chữa cho Lục Liên Thành.

Tôi chỉ cảm thấy rằng làm cha mẹ phải có trách nhiệm và nghĩ cho con cái, không thể để những đứa trẻ đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ phải nhuốm màu u uất và oán giận vì sự chia ly của người lớn.

“Con oán ông ta làm gì? Con còn phải học, phải xinh đẹp hơn, phải trở thành nữ thần, bao nhiêu là việc.”

Con gái Lục Du nhúng lòng vịt vào nồi lẩu cay, đếm bảy giây rồi vớt ra ăn ngấu nghiến, vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm.

Tôi lại lo lắng nhìn sang Lục Cẩn.

Con trai ăn một miếng rau, rồi cũng cười nói với tôi: “Con cũng không oán ông ta, càng không quan tâm đến ông ta.”

2

“Mẹ à, mẹ cần phải học hỏi con và em gái đó, mẹ biết không?”

Hơi nóng lượn lờ làm nhòe đi gương mặt của hai anh em. Không hiểu sao, tôi đột nhiên cảm thấy hai đứa trẻ này đã thay đổi rất nhiều, cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

“Ừ, mẹ biết rồi.”

Tôi gật đầu thật mạnh với hai con, như một lời hứa với chúng, cũng là một lời hứa với chính mình.

“Mẹ ơi, đây là món viên tôm mẹ thích nhất này.”

Con gái cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, dùng vợt vớt rất nhiều viên tôm, tất cả đều đặt vào đĩa trước mặt tôi.

“Không, mẹ thích ăn tôm viên chiên nhất.”

Con trai cũng gắp cho tôi hai viên tôm chiên giòn.

“Cảm ơn các con yêu.”

Tôi gắp viên tôm và tôm chiên, ăn một miếng lớn. Mỹ vị trôi vào dạ dày, nỗi buồn dường như cũng vơi đi thật.

4

Sáng hôm sau, trời chưa sáng tôi đã tỉnh giấc. Nhìn sang khoảng trống bên cạnh, tôi mới nhớ ra mình và Lục Liên Thành đã ly hôn. Dù hôm qua có các con ở bên, nỗi buồn đã dịu đi phần nào, nhưng sau một đêm, cảm xúc lại ùa về, trái tim lại quặn đau.

Tôi biết, đau buồn như vậy thật vô dụng.

Cũng biết rằng, người đã muốn đi thì không thể giữ lại. Nhưng tôi không phải là nữ chính trong tiểu thuyết, cũng không phải là nữ cường nhân hô phong hoán vũ.

Tôi chỉ là một con người, một người nội trợ có khuyết điểm và cũng biết yếu đuối.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!