Cơn Mưa Rào Bất Chợt

Chương 4



Năm 26 tuổi, tôi đã dùng hết sức lực mới đưa ra được quyết định rời xa anh, vậy mà anh lại đề nghị muốn kết hôn với tôi.

“Tại sao?” Tôi khẽ hỏi.

Phó Yến Từ nắm tay tôi, đầu ngón tay thô ráp của anh khẽ xoa nhẹ trong lòng bàn tay tôi.

“Tôi và Tô Oản không phải như lời đồn bên ngoài, cô ấy là em gái mà gia đình tôi xem như người nhà, tôi và cô ấy từng hẹn hò một thời gian, phát hiện không hợp nên đã chia tay.”

“Bây giờ cô ấy về nước, muốn quay lại với tôi, nhưng tôi đã có em rồi.”

“Thẩm Yểu, nhà họ Phó và nhà họ Tô đã hợp tác nhiều năm, quan hệ trong đó rất phức tạp, tôi không thể làm quá tuyệt tình được.”

Giọng anh chân thành tha thiết, bất cứ ai nghe cũng sẽ không do dự mà tin tưởng anh.

Lý trí mách bảo tôi, tôi nên từ chối anh.

Nhưng mọi tế bào trong cơ thể đều đang gào thét, bảo tôi hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa.

Nhưng hình ảnh anh và Tô Oản ôm hôn nhau không ngừng hiện lên trong đầu tôi.

Anh nói Tô Oản chỉ là em gái.

Nhưng anh và em gái có thể hôn nhau sao?

Đang định mở miệng, tiếng chuông điện thoại của Phó Yến Từ đã cắt ngang lời tôi định nói. Anh nhấc máy, không biết đối phương đã nói gì, sắc mặt Phó Yến Từ đột nhiên thay đổi.

“Thẩm Yểu, tôi phải đi một lát, Tô Oản xảy ra chuyện rồi.”

Chưa đợi tôi trả lời, anh đã xuống xe, bước chân vừa dài vừa vội.

Tôi đã đợi trên xe rất lâu, rất lâu.

Lâu đến mức tài xế cũng không nhịn được hỏi: “Trợ lý Thẩm, có muốn qua xem không ạ?”

Tôi không nói gì, mở đoạn video vừa nhận được.

Trong video, Phó Yến Từ ôm Tô Oản ướt sũng, sắc mặt âm u quét qua tất cả mọi người có mặt.

“Oản Oản mà có mệnh hệ gì, hôm nay tất cả các người đều phải chịu trách nhiệm!”

Có người lấy hết can đảm nói: “Chúng tôi cũng không biết Tô Oản không biết bơi, cô ấy cũng không nói gì, cứ thế mà… mà nhảy xuống thôi.”

Người phụ nữ đã giật tóc tôi đầu tiên nói:

“Chuyện này cũng không thể trách chúng tôi, anh công khai đưa một trợ lý nhỏ đi như vậy, để lại Tô Oản, bảo cô ấy đối mặt với chúng tôi thế nào?”

Có người đầu tiên lên tiếng, thì sẽ có người thứ hai, thứ ba…

Tất cả mọi người đều nói, Phó Yến Từ không nên vì tôi mà để Tô Oản một mình ở đó gánh chịu mọi chuyện.

Phó Yến Từ không nói gì cả, chỉ ôm chặt Tô Oản.

Video xem đến đây, tôi không xem nữa.

Tôi nói với tài xế: “Tôi không đi đâu.”

Vừa mở miệng, mới phát hiện cổ họng khô khốc đến lợi hại.

Tôi tháo chiếc nhẫn ra, đưa cho tài xế.

“Phiền anh chuyển cái này cho Phó tổng.”

Mở cửa, xuống xe.

Về đến nhà, tôi tắm rửa rồi chui vào chăn, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Hộp thư báo có email mới.

Mở ra xem, là người đã tài trợ cho tôi.

Chỉ có một câu: [Bây giờ tôi cần một người giúp đỡ, Phó Yến Từ trả cho cô bao nhiêu, tôi trả gấp ba.]

Tôi gõ gõ xóa xóa, cuối cùng chỉ để lại một chữ: [Được.]

6

Phó Yến Từ liên lạc với tôi vào chiều hôm sau. Lúc đó, tôi vừa làm xong thủ tục nghỉ việc.

Phó Yến Từ bảo tôi đợi anh.

Chẳng mấy chốc, xe của anh đã đỗ trước mặt tôi.

“Lên xe.”

Tôi xa cách từ chối: “Phó tổng, tôi đang vội, có chuyện gì ngài cứ nói thẳng.”

Một tiếng “Phó tổng”, trực tiếp khiến Phó Yến Từ sa sầm mặt.

“Thẩm Yểu.” Giọng anh trầm đến mức khiến người ta run sợ, “Lên xe.”

Tôi không động đậy.

Phó Yến Từ cũng không đi.

Anh rất cố chấp, nhất quyết muốn tôi lên xe.

Đang là giờ tan làm, đồng nghiệp lục tục bước ra khỏi tòa nhà, không tránh khỏi việc nhìn thêm vài cái. Xe anh chắn bên lề đường, tôi đi về phía trước, anh liền lái xe chậm rãi theo sau. Cứ như vậy, xe taxi hoàn toàn không có cơ hội dừng lại.

Nhìn lên bầu trời mây đen kịt, tôi cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Lên xe, đọc địa chỉ, rồi không nói thêm lời nào nữa.

Phó Yến Từ khẽ nhíu mày: “Lát nữa dọn đồ, chuyển về đi.”

“Không cần đâu, tôi ở bây giờ rất tốt.”

Anh cụp mắt xuống, nhưng không nói gì nữa.

Đến cổng khu chung cư, tôi xuống xe, Phó Yến Từ cũng theo xuống.

“Phó tổng.” Tôi dừng lại, “Tôi tự về được rồi.”

Anh như bị điếc, cứ thế đi thẳng về phía trước.

“Tòa nào? Tầng mấy?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!