Trước khi tôi làm suất cơm tình thương, bà tôi cứ vài ngày lại có vấn đề về sức khỏe phải đi khám bác sĩ.
Ba năm nay tôi về, bà nội ăn uống dinh dưỡng đầy đủ, ít khi ốm đau.
Thịt tôi dùng tươi ngon, mỗi bữa đều không qua loa đại khái.
Phần cơm canh múc ra rất nhiều, người ăn ít cũng có thể để dành ăn bữa thứ hai.
Ba năm nay, tinh thần của người già trong làng đều tốt hơn rất nhiều.
Tôi kiên nhẫn khuyên bà nội: “Bà không phải sợ đến thành phố không có ai nói chuyện sao, những người già ở thành phố đều nhảy quảng trường giao lưu kết bạn, đến lúc đó bà cũng đi nhảy thử xem. Vừa có thể rèn luyện sức khỏe lại vừa có thể kết bạn, chúng con cũng đỡ phải lo bà một mình ở làng xảy ra chuyện gì.”
Thấy bà đang do dự, tôi nhấn mạnh giọng: “Nói thẳng ra là bà sợ làm phiền chúng con ạ? Nhưng bà một mình ở làng xảy ra chuyện gì, chúng con phải thay nhau vào viện chăm sóc bà, đó mới là phiền phức thực sự. Bố mẹ vẫn chưa về hưu, tiền thuê người chăm sóc còn nhiều hơn số tiền bà tiết kiệm ở đây rất nhiều.”
Bà nội thở dài: “Cho bà chút thời gian, bà sẽ suy nghĩ kỹ.”
3
Ngày hôm sau, tôi không nấu cơm.
Mà là mua đồ ăn chín về ăn cùng bà nội.
Trên đường gặp trưởng thôn.
Anh ta vẻ mặt ngạo mạn: “Tiểu Uyển à, cô nghĩ kỹ chưa?
Không chia tiền thì làng chúng tôi không cho cô nấu cơm, chia tiền thì cô vẫn có thể dựa vào làng mà kiếm tiền. Nếu cô ngoan ngoãn xin lỗi chúng tôi, mỗi nhà chia ba năm trăm tệ, chúng tôi vẫn cho cô tiếp tục.”
Tôi tức giận đến bật cười, từng chữ một nói: “Tôi nghĩ kỹ rồi. Sau này tôi không làm cơm tình thương nữa, các người muốn thế nào thì tùy.”
Anh ta tức đến mức ngả người ra sau, mãi một lúc sau mới nói: “Cô là người trong làng, nghĩ cho làng nhiều hơn thì sao?! Cô dựa vào dân làng kiếm nhiều tiền như vậy, tôi không tin cô thực sự nỡ bỏ cuộc!”
Tôi cười lạnh: “Nếu anh thấy tôi kiếm nhiều thì anh làm đi.”
Tôi đúng là có kiếm được chút tiền, nhưng chi phí đầu tư ban đầu của tôi cũng rất lớn.
Tôi ôm tấm lòng làm thiện nguyện, không tiếc tiền mua thịt ngon rau sạch cho người già.
Nếu kiếm được tiền thì tôi sẽ làm những bữa ăn ngon hơn cho người già.
Không kiếm được tiền thì tôi cũng coi như làm việc tốt trả ơn dân làng.
Mỗi ngày vất vả bỏ ra rất nhiều thời gian rửa rau, nhặt rau, nấu cơm.
Xem xét người già răng yếu, đổi món liên tục để làm.
Những thứ này tôi chưa từng thu của họ một xu nào!
Thậm chí mua rau họ tự trồng, tôi còn trả thêm tiền!
Ơn một đấu gạo, thù một đấu thóc!
Tôi không nợ dân làng!
Nói xong tôi lái xe máy bỏ đi.
Mặc kệ anh ta ở phía sau gọi, tôi cũng không quay đầu.
Anh ta là quan mới nhậm chức muốn ra oai.
Tôi hiểu rõ, nếu tôi ngoan ngoãn xin lỗi, chia cho mỗi người ba năm trăm tệ.
Rồi giả vờ đáng thương một chút, chuyện này cơ bản là sẽ qua.
Anh ta là trưởng thôn lo được phúc lợi cho dân làng, mặt mũi cũng sáng sủa.
Nhưng, tại sao?
Tôi thà không theo hướng này, không kiếm tiền này.
Tôi cũng không thể để anh ta toại nguyện!
Về đến nhà, tôi kể chuyện này cho bà nội nghe.
Bà nội nghe xong thở dài: “Tiểu Uyển à, bà nghĩ kỹ rồi. Chúng ta về thành phố đi.”
Tôi gật đầu đồng ý. Vào nhà nói với bố mẹ. Bố mẹ nói ngày thường phải đi làm, bảo tôi thu dọn hành lý trước.
Cuối tuần sẽ về đón chúng tôi, tiện thể chuyển hành lý của tôi đi luôn.
Vốn dĩ tôi mới về nhà bà nội, không có nhiều hành lý.
Nhưng ở được ba năm, tôi coi đây là nơi ở lâu dài.
Cứ thế mà mua sắm thêm đồ.
Bây giờ một mình tôi thật sự không thể chuyển hết được.
4
Mấy ngày nay, tôi không phải lo lắng chuyện nấu cơm, cả ngày nằm ở nhà ngủ đến tận trưa.