Bạn Trai Đem Chó Của Tôi Tặng Cho Bạch Nguyệt Quang

Chương 2



Nó rất thông minh, có lẽ đã nhận ra mình bị “bố” đem cho người khác, nhưng không hiểu tại sao lại bị đem cho.

Vẻ mặt nó đầy thất vọng và khao khát, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.

Tuy ở xa không nghe rõ.

Nhưng tôi có thể nhìn ra, nó đang gọi “ma, ma~”

Lúc nó làm nũng, lúc sợ hãi, lúc vui vẻ, nó đều gọi tôi như vậy.

Tôi chỉ muốn lao ngay đến—

Ôm chặt nó vào lòng.

Nhưng dòng bình luận lại ngăn tôi lại:

[Nữ phụ đừng xuống! Xe tải lớn sắp tới rồi! Lỡ như chó con nhìn thấy cô ấy, lao thẳng qua, nữ chính lại lề mề không buông tay, sẽ bị tông đó!]

[Tuy không hiểu sao nữ phụ đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng theo tình tiết gốc, nữ chính cứ nhất quyết kéo chó con qua đường, chó con nhìn thấy xe tải lớn đến định chạy, nhưng cô ta lại đứng yên tại chỗ, chó con không giằng được dây, cũng sẽ bị tông chết…]

Chỉ nghe họ nói thôi, tim tôi đã đập thình thịch.

Như thể Khang Lạc đã nằm bê bết máu trên đất!

Tôi vội vàng hỏi lớn:

[Xe tải đến từ hướng nào?!]

Dòng bình luận dừng lại một lúc, rồi lập tức cuộn màn hình:

[??? Cô ấy thấy chúng ta à?!! Tốt quá rồi! Chúng ta được cứu rồi! Chó con được cứu rồi!!]

[Xe tải đến từ phía đối diện!! Còn năm phút nữa là chó con bị nữ chính kéo ra đường, nhanh lên, nhanh lên!!]

Tôi không dám chậm trễ một giây.

Lập tức lái xe ra đường, khoảng một cây số thì thấy chiếc xe tải lớn đó.

Tôi vội vàng điên cuồng bấm còi, quay đầu xe.

Hướng về chiếc xe tải đó, bật đèn khẩn cấp, từ từ giảm tốc độ.

Xe tải chở hàng nặng.

Rất khó phanh gấp, nhưng may mà tôi nhắc sớm, nó cũng từ từ chậm lại.

Cuối cùng, cách xe tôi chưa đầy nửa mét…

Tôi nhìn thấy Hứa Nhu Nhu đã kéo Khang Lạc ra giữa đường.

Tôi nghiến răng, đạp mạnh phanh—

Kétttt một tiếng.

Chiếc xe tải lớn phía sau khẽ chạm vào đuôi xe tôi rồi cũng dừng lại hẳn.

Tôi vội vàng bò lăn ra khỏi xe.

Quả nhiên như dòng bình luận nói, Hứa Nhu Nhu nghe thấy tiếng xe đến thì đứng im không đi nữa.

Chỉ dùng hai tay bịt tai, la hét thất thanh.

Khang Lạc bị sợi dây buộc chặt vào cánh tay cô ta, muốn chạy cũng không thoát, chỉ có thể cúi đầu cụp đuôi.

Bộ dạng đáng thương như chấp nhận chờ chết.

Tôi dùng sức đẩy Hứa Nhu Nhu vẫn đang không ngừng la hét ra.

Giật lấy sợi dây, ôm Khang Lạc vào lòng, chạy đến nơi an toàn bên đường.

Lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi lạnh, không ngừng vuốt ve Khang Lạc: “Đừng sợ, đừng sợ! Không sao rồi, mẹ đến rồi!!!”

Khang Lạc thấy là tôi, lập tức rên ư ử, vẫy đuôi liếm mặt tôi, nó dụi đầu vào lòng tôi.

Tiếng nức nở trong cổ họng nó toàn là: “Mama~mama!!!”

Tài xế xe tải chạy xuống, vốn định mắng tôi.

Kết quả nhìn thấy Hứa Nhu Nhu ngồi trên đất la hét.

Anh ta liền chuyển hướng, chỉ vào cô ta mà chửi té tát: “Bị điên à?! Không qua đường thì đứng giữa đường làm gì, muốn chết hả?!”

Đột nhiên, anh ta bị ai đó đẩy một cái.

Tống Mộc Dương không biết đã chạy đến từ lúc nào.

Anh ta vẻ mặt nổi trận lôi đình, nắm chặt cổ áo tài xế xe tải.

Ánh mắt âm u đe dọa: “Không biết nói chuyện thì câm miệng, đàn ông to xác không biết lái xe, chỉ biết bắt nạt con gái à?”

“Muốn đánh nhau phải không? Lúc nào tôi cũng sẵn sàng!”

Anh ta trông rất hung dữ, đầy vẻ bảo vệ.

Nhưng lúc ở bên tôi, anh ta chưa bao giờ vì tôi mà gây gổ với người khác.

Anh ta luôn nói với tôi: “Lý thuyết nhường nhịn để hạnh phúc là đúng, chúng ta thấy những kẻ ngang ngược thì đừng để ý đến họ.”

“Vì những người đó mà liên lụy bản thân, không đáng.”

Tuy tôi thấy anh ta nói cũng có lý, nhưng trong lòng vẫn mong anh ta có thể bảo vệ mình.

Bây giờ mới biết, sự nhường nhịn của anh ta không liên quan gì đến hạnh phúc hay không.

Mà liên quan đến việc có thích hay không.

Lần này, anh ta vì một cô gái khác mà không nhường nhịn.

Rồi bị tài xế xe tải đấm một cú vào mặt.

3

Tài xế cao to khỏe mạnh, loại công tử bột như Tống Mộc Dương không phải đối thủ, bị đánh mấy cú liền.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!