Ấm Áp Như Xưa

Chương 3



“Tôi dị ứng rau mùi.”

Bạch Tri Ý nghe vậy, hốc mắt lập tức đỏ hoe, tủi thân nắm chặt vạt áo, như thể tôi vừa làm chuyện gì tày trời.

“Anh Thần, em không cố ý đâu, Như Sơ vẫn còn giận em sao? Hôm đó em chỉ là quá sợ hãi thôi.”

“Không sao không sao, cô ấy chỉ làm mình làm mẩy thôi.”

Cố Thần vừa nói vừa gắp thêm một miếng thịt bò rau mùi vào bát tôi. Tôi cố nén cơn giận, lặp lại: “Tôi đã nói, tôi dị ứng rau mùi.”

Cố Thần trước mắt tôi và Cố Thần trong ký ức hoàn toàn là hai người khác nhau. Trước đây, có lần tôi vì dị ứng rau mùi mà nôn đến trời đất tối sầm, Cố Thần không hề chê bẩn, cõng thẳng tôi đến bệnh viện. Nhưng con người đó dường như đã biến mất hoàn toàn, mang theo cả tia hy vọng cuối cùng của tôi về anh ta.

“Chỉ là rau mùi thôi mà, ăn vài lần là quen.”

Chưa đợi tôi nói, dì Trần bên cạnh đã đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

“Đủ rồi! Đây là chuyện ăn vài lần là xong sao? Dị ứng có thể chết người đấy!”

“Cố Thần, nó không biết thì con cũng không biết à? Mấy năm ăn học của con đổ vào bụng chó hết rồi sao?”

“Còn cô nữa, người ta đã nói dị ứng rồi mà cô còn diễn kịch à! Cô nhất định phải ép người ta ăn cái thứ của nợ này thì mới hài lòng sao? Đừng tưởng tôi không nhìn ra trò mèo của cô.”

Bạch Tri Ý mặt mày đầy ấm ức, muốn nổi đóa nhưng lại không dám.

“Hai đứa bây cút đi cho khuất mắt tao.”

Tôi long lanh mắt nhìn dì Trần, giờ phút này dì chính là vị cứu tinh duy nhất của tôi! Người phát ngôn của lòng tôi!

Bữa ăn kết thúc trong không khí chẳng vui vẻ gì. Tôi vừa xuống lầu đã bị Cố Thần chặn lại.

“Tống Như Sơ, em có thể đừng nhắm vào Tri Ý nữa được không?”

Tôi ngơ ngác: “Tôi nhắm vào cô ta?”

“Hôm đó người vào biển lửa là anh hay là tôi? Sao tôi cảm giác não anh bị cháy mất rồi?”

“Em…”

“Em cái gì mà em, tôi khuyên anh nếu có chứng hoang tưởng bị hại thì mau đi khám bác sĩ đi, đừng có ở đây mà phát điên.”

Tôi đảo mắt, bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Bao nhiêu năm qua lại đi thích một kẻ não bộ kém phát triển.

“Chẳng lẽ mình cũng phải đi bệnh viện kiểm tra?”

4

Cố Thần vì Bạch Tri Ý mà bỏ nhà ra đi.

Tôi không hề ngạc nhiên về điều này. Chắc chắn có bàn tay của Bạch Tri Ý ở sau lưng xúi giục.

Dì Trần là người Đông Bắc, tính tình rất thẳng thắn. Dì là bạn thân nhất của mẹ tôi, nên cũng rất quý tôi. Biết tôi thích Cố Thần, dì còn vui không khép được miệng, chỉ mong tôi trở thành con dâu của dì. Nhưng tôi theo đuổi Cố Thần bao nhiêu năm không thành, dì cũng đành từ bỏ. Dù không thể làm con dâu, điều đó cũng không ngăn cản dì đối tốt với tôi!

Dì Trần nói dì ghét nhất những kẻ giả tạo, nói một đằng làm một nẻo. Nếu Cố Thần khăng khăng muốn ở bên Bạch Tri Ý, dì sẽ coi như không có người con trai này. Tôi biết, đó thực ra chỉ là lời nói lúc tức giận, dù sao cũng là đứa con mình một tay nuôi lớn.

Tôi và Bạch Tri Ý lại làm cùng một công ty. Khó tránh khỏi việc ngày nào cũng gặp mặt.

“Như Sơ, chị nói xem Cố Thần bây giờ cũng thật là, vì em mà đặc biệt dọn ra khỏi nhà. Anh ấy đang cãi nhau với dì, em thực sự thấy rất áy náy.”

Bạch Tri Ý miệng thì nói áy náy, nhưng mắt lại đầy vẻ đắc ý. Dường như việc chia rẽ mối quan hệ gia đình người khác là một điều khiến cô ta rất tự hào.

Tôi không thèm nhìn cô ta, tiếp tục làm việc của mình: “Nghiêm trọng vậy sao? Thế Liên Hợp Quốc nói sao rồi?”

“Ơ… chị có thể giúp em khuyên anh ấy không?”

Bị điên à, cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu lên: “Không thể, với lại răng cô dính rau kìa.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!