“Anh nghĩ em vẫn nên qua xin lỗi cô ấy một tiếng. Dù Tri Ý rộng lượng nhưng em cũng không thể quá tùy hứng, nếu không cô ấy sẽ buồn lắm. Dù gì hai đứa cũng là đồng nghiệp mà.”
“Bảo cô ta cút đi.”
“Sao bây giờ em lại thành ra thế này? Không phải anh nói em, nhưng giữa người và súc sinh, ai cũng biết phải chọn người. Bây giờ Tri Ý độ lượng không trách em thì em cũng nên nhận sai. Như Sơ, khi nào em mới trưởng thành hơn?”
“Anh cũng cút đi.”
Tôi lạnh lùng chặn và xóa Cố Thần cùng Bạch Tri Ý, một mạch gọn gàng.
Tôi và Cố Thần học cùng nhau từ mẫu giáo, anh ta chỉ hơn tôi một tuổi. Tôi ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau anh ta. Hồi cấp hai, Cố Thần bị bệnh nặng, bố mẹ anh ta đang làm ăn ở xa không về kịp. Để chăm sóc anh ta, tôi mỗi ngày đều dậy sớm mang cơm, dìu anh ta lên xuống lầu. Giờ nghỉ trưa rất ngắn, anh ta kén ăn không thích đồ ở canteen, tôi lại chạy ra ngoài trường mua đồ về cho anh ta, ngày nào cũng đổi món. Anh ta là lớp trưởng, nhưng lại nói không muốn nhờ bạn trong lớp giúp, sợ bị thay thế. Thế là cứ đến giờ ra chơi, tôi lại giúp anh ta chuyển tài liệu đến văn phòng.
Bạn bè đều cười nhạo tôi là kẻ lụy tình, nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện. Chuyện tôi thích anh ta, ai cũng biết, chỉ trừ anh ta.
Sau này anh ta khỏi bệnh, tôi vẫn quen với việc chăm sóc anh ta từng li từng tí, cho đến khi anh ta dắt một cô gái xinh đẹp đến trước mặt tôi và nói:
“Đây là bạn gái anh, Bạch Tri Ý, hai người làm quen đi.”
Trái tim tôi vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh, đâm vào da thịt đau điếng.
Người bên cạnh Cố Thần từ tôi đổi thành Bạch Tri Ý. Thỉnh thoảng họ cũng rủ tôi đi cùng. Nhìn họ ân ái, tôi chỉ có thể gượng cười.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Bạch Tri Ý mặc kệ sự níu kéo của Cố Thần, dứt khoát chọn đi du học và chặn mọi liên lạc của anh ta. Tôi lại quay về bên cạnh Cố Thần, cùng anh ta vượt qua giai đoạn khó khăn, đốc thúc anh ta học tập, khuyến khích anh ta khởi nghiệp. Anh ta vì khởi nghiệp mà luôn không có thời gian ăn uống, tôi lại bắt đầu mang cơm cho anh ta.
Cho đến một ngày…
“Như Sơ, lát nữa em mang cho anh hai phần bữa sáng nhé.”
Tôi tưởng anh ta đột nhiên muốn ăn sáng cùng mình, nhưng tôi còn phải vội đến công ty chấm công nên định từ chối.
“Không phải, Tri Ý hôm qua về nước, ở lại nhà anh một đêm. Em mang thêm một phần cho cô ấy ăn.”
Tôi sững người tại chỗ, tiếng ve kêu inh ỏi trên đầu như đang chế nhạo hành vi liếm láp của tôi bao năm qua. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như trống rỗng. Tình cảm dành cho anh ta dường như đã theo câu nói đó mà tan biến hoàn toàn.
“Không rảnh, sau này chuyện của mình tự làm đi.”
Tôi quay người vứt bữa sáng vào thùng rác bên cạnh, kèm theo một ảnh chụp màn hình thanh toán.
“À đúng rồi, tiền cơm nửa năm nay, phiền anh trả lại.”
3
Trong một tháng sau khi chặn Cố Thần, anh ta tìm tôi hai lần, lần nào cũng là để dạy dỗ tôi. Tôi phiền không chịu nổi. Đàn ông quả nhiên đến một độ tuổi nhất định là thích lên mặt dạy đời người khác.
Hôm đó, mẹ tôi nhờ tôi đưa một tập tài liệu cho mẹ của Cố Thần. Tôi vốn không muốn đi, không muốn nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của Cố Thần. Nhưng nghĩ lại, tôi chẳng làm gì sai, hơn nữa dì Trần vốn rất tốt với tôi, thậm chí còn khuyên tôi đừng lụy tình nữa, chỉ là tôi không nghe. Không nên vì Cố Thần mà làm tổn thương dì.
Thế nhưng trời không chiều lòng người, ngay lúc tôi nghĩ Cố Thần đang bận công việc thì lại đụng phải anh ta dắt Bạch Tri Ý về nhà. Không thể từ chối sự nhiệt tình của dì Trần, tôi đành ở lại ăn một bữa tối.
“Anh Thần, em muốn ăn cái này.”
“Tri Ý em ăn nhiều vào, em gầy quá rồi.”
“Cảm ơn anh, anh tốt với em thật.”
Cả bữa ăn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của họ, tôi ăn mà không thấy ngon.
“Này, Như Sơ, cho chị này.”
Bạch Tri Ý gắp cho tôi một miếng thịt bò rau mùi. Tôi dị ứng với rau mùi, nên cả tối nay tôi không hề đụng đến món đó. Tôi thấy thật nực cười, cô ta vừa tình tứ với Cố Thần vừa không quên chọc tức tôi.