Tôi Xuyên Thành Con Gái Phản Diện

Chương 1



1

Bạn có tưởng tượng được cảnh một tên phản diện giết người phóng hỏa, không việc ác nào không làm, chỉ sau một đêm lại biến thành một ông bố bỉm sữa tuyệt vọng không?

Nói ông ta là phản diện kể ra cũng có phần đề cao.

Dù sao thì, tôi chưa từng thấy một tên phản diện nào mà ngay từ đầu truyện đã vừa mù mắt, vừa què chân, lại còn bị nam chính ném xuống biển cho cá mập ăn.

Bởi vì phản diện thực sự trong cuốn tiểu thuyết này là một kẻ vừa đẹp vừa độc ác, đấu với nam chính, giành giật nữ chính, lúc nào cũng có thể nổi điên, tấn công không phân biệt đối tượng và phải đến tận cuối truyện mới “nhận cơm hộp”.

Trong khi đó, cái c h ế t của tên phản diện “dỏm” này chỉ chiếm chưa đến 10% cốt truyện. 90% còn lại toàn là chuyện tình ngược luyến tàn tâm giữa nam nữ chính, cùng với những màn đấu đá sinh tử với tên phản diện thật sự.

Vậy nên, gọi ông ta là một nhân vật làm nền ác độc thì đúng hơn.

Ông nói có đúng không, ông bố kiếp này của tôi?

2

Bố tôi ngậm một điếu thuốc, nửa người dựa vào bệ cửa sổ. Làn khói mờ ảo che đi những đường nét tuấn tú, sắc bén trên khuôn mặt ông, toát lên một vẻ ngang tàng, phóng túng không lời.

Rõ ràng chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng trên người ông gần như không có chút non nớt nào của tuổi trẻ, mà thay vào đó là sự tàn nhẫn, lạnh lùng được tôi luyện từ những cuộc chém giết đẫm máu.

Tôi thầm bình phẩm: [Gương mặt của nam chính, số phận của nhân vật phụ.]

Hệ thống đáp: [Chà, bình thường thôi. Nhân vật phụ nào mà thích nữ chính thì ngoại hình luôn là ưu tiên hàng đầu, dù chỉ là một kẻ làm nền.]

Tôi, một đứa trẻ mới tròn một tuổi, đang tập đi. Xương cốt của trẻ con còn mềm, cơ thể vẫn đang học cách giữ thăng bằng. Chỉ một chút lơ đãng, chân trái vấp phải chân phải, tôi ngã sõng soài.

Ông bố lo lắng đến mức đã bọc hết các góc cạnh sắc nhọn của đồ đạc trong nhà bằng xốp, chỉ sợ tôi lúc tập đi không để ý mà đâm sầm vào.

Tôi trầm ngâm: [Hệ thống, cậu có nói là vài ngày nữa bố tôi sẽ đi thanh trừng với tên phản diện, sau đó bị mảnh đạn vỡ găm vào mắt, trở thành độc nhãn long đúng không?]

Hệ thống nghiêm túc đáp: [Đúng vậy! Đây là tình tiết ngoài lề của tiểu thuyết. Khi ông ấy xuất hiện, một mắt đã bị mù. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự méo mó tâm lý, tính cách bạo ngược, âm u của ông ấy sau này. Nhưng mà này ký chủ, những tình tiết như thế này thường không thể tiết lộ được đâu. Dù cô có nói ra thì cũng sẽ bị Thiên Đạo làm cho mất tiếng.]

Lúc này, bố tôi cũng thấy tôi đang lảo đảo bước về phía ông. Ông liền “chết tiệt” một tiếng, dụi tắt điếu thuốc ném vào thùng rác, mở toang cửa sổ rồi vẫy tay xua tan làn khói lơ lửng.

“Bố mày đã cố tình về phòng mình hút thuốc cho đỡ buồn rồi mà mày cũng lẽo đẽo theo. Dính người thế à? Đi đi, ra ngoài! Đừng có hít khói thuốc!”

Tôi suýt quên mất mình vẫn là một em bé. Mùi khói thuốc lan tỏa trong không khí, xộc vào mũi khiến tôi lập tức quay đầu, bịt mũi chạy ra cửa: “Bố… hôi quá.”

Ông bố bị con gái chê, đành phải thay một bộ quần áo khác, súc miệng ba lần mới được bế tôi lên.

Nhân tiện, ông còn dặn dò: “Sau này thấy bố hút thuốc thì đừng có lại gần… tránh xa bố ra.”

Tôi gật đầu, bàn tay nhỏ bé áp lên khuôn mặt đẹp trai của ông, suýt nữa thì chảy nước miếng.

Công bằng mà nói, tuy ông bố này của tôi cũng máu lạnh, bạc bẽo và độc ác như tên phản diện, nhưng khuôn mặt này đúng là đẹp thật.

Tôi ra hiệu: “Bố… chơi với con, mấy hôm nay.”

Một đứa trẻ một tuổi, hệ thống ngôn ngữ đang trong giai đoạn khởi động, không thể nói được những câu dài lưu loát, chỉ có thể bật ra từng từ một.

Bố tôi đỡ lấy eo tôi, dựa vào ghế sofa cho tôi sờ mặt, trong mắt ánh lên một nụ cười dịu dàng: “Được thôi, mấy hôm nay bố sẽ chơi với bảo bối nhỏ của bố.”

Đúng lúc này, điện thoại của ông reo. Bố tôi nhấc máy: “Alo? Lâu Sóc?”

Hệ thống: [Tên phản diện gọi cho bố cô à? Chết tiệt, không lẽ là rủ bố cô đi…]

Tôi loáng thoáng nghe thấy một giọng nói trầm ấm, quyến rũ vọng ra từ điện thoại: “A Tự… ngày kia đi giao dịch vũ khí… anh đi cùng tôi… nếu chúng dám giở trò… tôi sẽ cho cả hang ổ của chúng lên trời!”

Tôi: “…”

Nghe thấy có chuyện để làm, ông bố đang có vẻ uể oải liền tỉnh táo hẳn lên: “Lão Lưu vốn không phải là kẻ an phận. Lần trước cậu nâng giá lên mấy lần, cậu nghĩ lão không ghi hận trong lòng sao? Tôi thấy vụ giao dịch êm đẹp này có khi lại thành Hồng Môn Yến đấy.”

Tôi tát một cái vào mặt ông: “Á!”

Bố tôi kéo tay tôi ra rồi véo nhẹ: “Đừng quậy, bố đang bàn chuyện chính sự.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!